Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương không nói gì, chuyển vô lăng, dừng xe lại ở bên đường.

Anh hơi hạ cửa kính xe xuống, tay sờ túi quần, nhưng không tìm thấy bao thuốc nào.

Anh bỗng nhớ ra, vì Cố Niệm anh đã cai thuốc lá rồi.

Anh mở khoang chứa đồ ở bên cạnh, bên trong vẫn còn một bao thuốc chưa mở, một cái bật lửa, là do Nam Cảnh Hành có lần đi xe của anh để lại.

Lúc đó anh đang muốn cai thuốc, nên không cho Nam Cảnh Hành hút thuốc trong xe của anh.

Kết quả, Nam Cảnh Hành liền bỏ cả bao thuốc chưa bóc và chiếc bật lửa vào khoang chứa đồ trong xe, âm mưu định dụ dỗ Sở Chiêu Dương.

“Vậy nên người lúc trước em nhìn thấy là anh ta sao?” Sở Chiêu Dương hỏi.

Nhưng Sở Chiêu Dương đã hoàn toàn quên chuyện này, hôm nay nhớ đến. Đầu ngón tay rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi đè nén hút một hơi.

“Em không biết, em quên không hỏi rồi.” Cố Niệm lắc đầu nói.

Sở Chiêu Dương chậm rãi hít một hơi thuốc, rồi phả ra một làn khói mỏng, bay ra ngoài cửa sổ xe.

“Sở Chiêu Dương.” Cố Niệm gọi.

Nhưng vẫn có chút mùi thuốc lá lưu lại trong xe, không hề nồng đậm, hòa cùng với hương bạc hà của anh ngược lại còn tạo nên một thứ mùi hương rất khác biệt.

Cô nhớ, anh đã cai thuốc rồi mà.

“Anh ta trở về khi nào?” Sở Chiêu Dương thấp giọng hỏi.

“Vậy em nghĩ sao?” Trong sự tĩnh lặng, Sở Chiêu Dương đột nhiên thấp giọng hỏi.

“Anh ta nói là hôm qua, hôm nay mới đến cục cảnh sát báo danh, sáng nay em đến cùng các đồng nghiệp mới biết chuyện anh ta vẫn chưa chết.”

“Sao ạ?” Cố Niệm không hiểu.

“Lúc đầu khi biết chuyện Ngôn Luật, anh biết anh ta chiếm một góc nhỏ trong lòng em.” Sở Chiêu Dương chậm rãi nói.

Anh nhả ra một hơi thuốc, rồi lại hút tiếp, chầm chậm nhả khói.

“Anh muốn trong lòng em có chỗ cho anh.” Sở Chiêu Dương không hút tiếp nữa, để mặc cho điếu thuốc tiếp tục cháy, từng chút ngắn lại, “Nhưng bây giờ anh ta đã quay trở về rồi, anh như không còn nhà để về nữa.”

Cổ họng Cố Niệm như bị ai đó bóp chặt.

Thì ra anh đang lo lắng vấn đề này.

Ban đầu khi mới ở bên anh, cô mới là người có cảm giác thiếu an toàn. Nhưng sau này anh đã khiến cô biết được, thực ra cô không cần lo lắng bất kỳ điều gì hết.

Hóa ra người vẫn luôn cảm thấy bất an lại là anh.

Cố Niệm chầm chậm giang tay ra, cầm lấy tay phải của Sở Chiêu Dương, đặt ở vị trí trái tim mình, để lòng bàn tay anh cảm nhận rõ ràng được nhịp đập trái tim mình, yên ổn và vững chắc.

“Sở Chiêu Dương, khi anh mới bước vào đây thì đã ký kết hợp đồng định cư trọn đời với em rồi.” Cố Niệm nhìn anh, nói rõ từng chữ một, “Trái tim của em không lớn, chỉ đủ chỗ cho một người thôi. Khi anh bước vào đây, tức là Ngôn Luật đã không còn chỗ nữa rồi.”

Ngón tay đặt trên cửa sổ của Sở Chiêu Dương hơi buông lỏng, điếu thuốc sắp cháy hết từ tay anh trượt xuống dưới. Đầu còn mang theo tàn thuốc vô tình cọ vào xương ngón tay hơi gồ ra của anh, để lại một đường màu xám nhạt. Bàn tay đặt ở vị trí trái tim Cố Niệm hơi buông lỏng, lật lại cầm lấy cổ tay cô.

Đột nhiên lôi kéo khiến Cố Niệm khẽ kêu lên một tiếng, cả người cô đã bị anh kéo vào trong lòng. Chân của Cố Niệm bị đập vào cái bục giữa hai ghế nên hơi đau, khiến cô nhíu mày lại.

Sở Chiêu Dương nâng chân Cố Niệm lên, đặt cô lên đùi mình.

Anh nhìn cô không hề chớp mắt, rồi dần dần khóe môi cong lên, anh nở nụ cười.

Không còn là nụ cười nhàn nhạt không hiện rõ như trước đây, giờ đây nụ cười của anh mở rộng, thể hiện toàn bộ sự vui vẻ trong nội tâm ra bên ngoài, ngay cả khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn khi cười.

Cố Niệm nghĩ, một người đàn ông 32 tuổi, trưởng thành và ổn trọng như Sở Chiêu Dương. Nhưng bây giờ anh cười rộ lên lại giống như một đứa trẻ mười tuổi, trong nụ cười tràn ngập ánh dương rực rỡ. Cho dù bên ngoài xe gió lạnh gào thét nhưng bên trong cũng không hề cảm nhận được.

Nụ cười của anh rất dễ truyền nhiễm, khiến Cố Niệm cũng cười theo.

Cô không kiềm chế được giơ tay ra, ngón tay mềm mại dừng lại trên khóe mắt anh, men theo khóe mắt vẽ lại hình nếp nhăn nhàn nhạt hiện lên khi cười ấy, trượt xuống gò má, rồi đến khóe miệng, phác họa hình dạng nụ cười đôi môi anh.

“Sở Chiêu Dương, anh cười đẹp lắm.” Cố Niệm rất muốn dừng lại tại giây phút này, ghi nhớ kỹ càng nụ cười của anh.

“Chỉ cần có em, anh sẽ thường xuyên cười.” Sở Chiêu Dương nói, nắm lấy bàn tay cô đang phác họa đường nét trên khuôn mặt anh, thuận thế tiến đến bên môi cô, nhẹ nhàng hôn cô.

Sau đó, anh càng lúc càng tiến gần lại cô, hôn thật sâu lên đôi môi ấy.

Hai tay anh siết chặt lấy Cố Niệm, càng lúc càng chặt hơn, chỉ hận không thể lập tức dung hòa cô vào trong cơ thể mình.

Sở Chiêu Dương phát hiện, cho dù ngôn từ hành vi nào cũng không thể biểu đạt được sự quan tâm của anh dành cho cô. Anh vốn cho rằng, ban đầu khi hai người xác lập mối quan hệ yêu đương là thời điểm kích động nhất trong cuộc đời anh.

Nhưng bây giờ mới biết, hóa ra, trái tim của anh còn có thể nhảy nhót điên cuồng được như vậy. Không một ngôn từ nào có thể biểu đạt được sự vui mừng đến phát điên của anh lúc này, cô đã toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ cho một mình anh.

Tưởng rằng Ngôn Luật đã chết, anh không thể tranh giành được. Nhưng bây giờ Ngôn Luật còn sống, trong lòng cô đã không còn vị trí cho Ngôn Luật nữa, không cần phải quan tâm đến Ngôn Luật nữa, cô đã hoàn toàn đá Ngôn Luật ra khỏi trái tim mình.

Sau này, giữa hai người bọn họ sẽ không bao giờ tồn tại người khác nữa.

Sở Chiêu Dương siết chặt hai tay, cho dù đôi môi đã bắt đầu tê dại nhưng anh vẫn không muốn buông cô ra.

Cho đến khi Sở Chiêu Dương nhìn thấy cả khuôn mặt Cố Niệm đều đã ửng đỏ lên, anh mới lưu luyến không rời buông lỏng cô ra một chút. Nhưng đôi môi nóng bỏng vẫn còn lưu luyến cọ sát trên môi cô. Hô hấp của hai người đan xen vào nhau, dồn dập phả vào đôi môi đối phương, giao hòa với nhau.

Cảm giác thân mật như vậy thật tuyệt vời.

“Chúng ta... đi thôi.” Cố Niệm đỏ bừng mặt nói.

Nhưng Sở Chiêu Dương lại bất động, hai tay nắm lấy eo cô.

“Hôm nay ở đồn cảnh sát anh ta đã tìm em sao?” Sở Chiêu Dương hỏi.

Sau khi biết được tâm ý của Cố Niệm, lòng anh đã yên ổn trở lại, Sở Chiêu Dương bắt đầu đắc ý đi tính sổ.

“Anh ta?” Cố Niệm không dám khẳng định, không biết hai người có phải đang nghĩ cùng một người không, nếu chẳng may hiểu lầm, lại khiến anh nổi cơn ghen tuông.

Sở Chiêu Dương nhíu mày, hừ một tiếng, còn giả ngốc sao?

Cố Niệm hơi cử động miệng, cô nói: “Ngôn Luật à?”

Sở Chiêu Dương nhìn cô không nói lời nào.

“Đúng là anh ấy đã tìm em.” Cố Niệm thấy phản ứng của Sở Chiêu Dương liền chủ động thẳng thắn, “Thì anh ấy nói với em, anh ấy đi làm gián điệp nằm vùng ở tổ chức R, cho nên mới giả chết, rồi anh ấy xin lỗi em, sau đó... thì...”

“Sau đó thì sao?” Sở Chiêu Dương sầm mặt truy hỏi.

Anh không hề kinh ngạc khi biết chuyện Ngôn Luật làm gián điệp nằm vùng ở tổ chức R, cho dù Cố Niệm không nói thì anh cũng có cách điều tra ra được.

“Thì tỏ tình với em.” Cố Niệm nhỏ giọng nói, chột dạ cúi đầu, không dám nhìn Sở Chiêu Dương, “Nhưng mà em không đồng ý mà. Em và anh ấy đã bỏ lỡ nhau rồi thì thôi. Bây giờ có gặp lại cũng không hề có thứ cảm giác đó, chỉ đơn giản như một người bạn cũ. Em vui vì anh ấy không chết. Chỉ có vậy thôi, ngoài ra không còn gì cả.”

Cố Niệm đỏ mặt ngẩng đầu, “Đối với em, anh mới là đúng lúc gặp đúng người.”

Bộ dạng Sở Chiêu Dương rõ ràng khóe miệng đã không nhịn được cong lên, nhưng vẫn cố gắng nín nhịn khiến Cố Niệm bật cười.

Nhưng cô vừa định cười đã lập tức nhịn xuống, bởi vì Sở Chiêu Dương lại hỏi tiếp: “Vậy tại sao em lại lên xe của anh ta?”

“Dù có nói thế nào thì sau này cũng phải làm việc chung, em không muốn ngay ngày đầu tiên đã không nể mặt anh ta trước nhiều đồng nghiệp như vậy. Hơn nữa, anh ta nói muốn gặp mẹ em, xin lỗi mẹ em vì đã gạt mẹ em. Em định cứ lên xe với anh ta trước, đến chỗ đồng nghiệp không nhìn thấy sẽ xuống xe, chứ không định đưa anh ta về nhà.”

Sở Chiêu Dương hừ một tiếng, như vậy còn tạm được.

Nhưng nhắc đến xe, Sở Chiêu Dương lại nhớ đến màn mạo hiểm kinh khủng đó của Cố Niệm, cả người chợt căng cứng lên.

“Nếu anh ta không dừng xe, có phải em định nhảy khỏi xe thật không?”

Cố Niệm lập tức nói: “Em nhìn thấy xe của anh nên sốt ruột mà!”

Cô bám chặt lấy cổ áo Sở Chiêu Dương: “Em sợ anh hiểu lầm.”

“Sau này không được làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa.” Sở Chiêu Dương nhăn mặt nói, trong đầu xuất hiện cảnh tượng nguy hiểm cô thò đầu ra ngoài khi nãy, mỗi lần nghĩ đến toàn thân mồ hôi đầm đìa chảy ra.

“Nhưng nếu anh giận em thì phải làm sao?” Cố Niệm hỏi, giọng nói ôn nhu mềm mại, khiến trái tim Sở Chiêu Dương cũng mềm nhũn theo.

Thấy cô suy nghĩ cho mình như vậy, cảm giác được quan tâm ngập tràn trong trái tim anh. Loại cảm giác được cô quan tâm thậm chí còn bất chấp sự an toàn của bản thân như thế này thực sự rất ấm áp.

Cho dù không tán đồng với hành vi của cô, nhưng trái tim anh đã bị cô làm cho mềm nhũn, ngập tràn sự cảm động.

Ba mẹ anh quan tâm đến anh, nhưng càng quan tâm đến Sở gia hơn. Vì Sở gia, cuối cùng họ vẫn lựa chọn hy sinh anh. Sở Điềm quan tâm anh, nhưng nó là em gái của anh, rất nhiều lúc còn cần anh chăm sóc. Nhưng còn Cố Niệm, cô lại có thể vứt bỏ sự an nguy của bản thân sang một bên, chỉ bởi vì sợ anh tức giận.

Trong lòng Sở Chiêu Dương vừa giận lại vừa cảm động.

Anh hít sâu một hơi, nói: “Sau đó giải thích, bồi thường là được.”

Cố Niệm: “...”

Xong chuyện giải thích thì cô biết, nhưng còn bồi thường là cái quỷ gì?

Sở Chiêu Dương đột nhiên dùng tay kéo cô lên, khẽ đánh một cái lên mông cô.

Cái đánh này không đau, nhưng âm thanh vỗ “bộp” một cái vào quần jeans vừa vang lại vừa giòn, khiến cô cực kỳ xấu hổ.

Hai tay Cố Niệm bưng lấy mông mình: “Sao anh cứ đánh vào mông em vậy hả?”

“Em phạm sai lầm nên phải phạt em.” Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm nghị như một vị phụ huynh đang dạy dỗ con cái.

Cố Niệm phồng má, vừa bối rối lại không biết phải làm sao, bỗng nhiên cả người cô bị Sở Chiêu Dương đặt lại lên ghế lái phụ, nhưng lại là quỳ gối lên chỗ ngồi. Bị anh đẩy một cái, cả người nghiêng về phía trước, hai tay theo bản năng đỡ lấy lưng ghế.

“Bộp” một tiếng, mông cô lại bị anh đánh một cái nữa.

“Sau này em có còn dám lấy sự an toàn của bản thân ra làm trò đùa nữa không hả?” Đằng sau truyền đến giọng nói của Sở Chiêu Dương.

Mặt Cố Niệm đã đỏ bừng lên, cô cắn răng, “Em không dám nữa.”

Cô định cử động, nhưng hông lại bị Sở Chiêu Dương giữ chặt lấy, khiến cô không thể cử động cũng không thể trốn thoát khỏi anh.

Ngược lại, cử động khẽ của cô bị Sở Chiêu Dương nhìn thấy, con ngươi dần trở nên nồng đậm hơn. Biểu cảm trên mặt đã thay đổi, sự nghiêm khắc ban đầu hoàn toàn chuyển hóa thành ý tình nồng đậm, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn.

Nếu không phải xe đang dừng bên lề đường thì anh đã...

Màu mắt Sở Chiêu Dương càng đậm hơn, anh cố sức nuốt nước bọt, không kiềm chế được liếm bờ môi khô nóng.

Cố Niệm quay lưng lại nên chưa biết sự chuyển biến tâm trạng lúc này của Sở Chiêu Dương, càng không nhìn được dáng vẻ của anh. Cô còn ôm lấy ghế tựa vô cùng đáng thương, cắn môi, đôi mắt đã ngập nước.

Cố Niệm lại cử động nói: “Sở Chiêu Dương, anh đủ rồi nha! Nếu còn đánh nữa em sẽ giận anh thật đó! Em có phải là trẻ con đâu! Sao anh có thể đánh mãi như vậy được chứ!”

Hơn nữa tư thế này... thật đáng xấu hổ.

Nhưng lực đạo bên hông cô không hề được buông lỏng ra mà càng được siết chặt hơn.

Đôi tay Sở Chiêu Dương đã hạ xuống, Cố Niệm bối rối nhắm chặt mắt lại, anh không đánh tiếp mà túm chặt lấy cô. Như có một luồng điện từ lòng bàn tay anh truyền đến khắp cơ thể cô.

Cố Niệm không nhịn được hừ giọng một tiếng, run rẩy nói: “Sở Chiêu Dương!”

Sở Chiêu Dương chợt nuốt nước bọt, hai tay nắm lấy hông cô.

Cố Niệm lại càng hoảng sợ, không nén được cao giọng nhắc nhở: “Ở đây là lề đường đó!”

Không ngờ, chỉ một giây sau cô đã bị Sở Chiêu Dương ôm quay người lại, ngồi trên ghế lái phụ.

Sau đó, cô nhìn thấy Sở Chiêu Dương nghiêng người nhào tới, hơi thở nóng bỏng xẹt qua cổ rồi đến đôi môi cô.

Cố Niệm khẩn trương nhắm chặt mắt lại, nhưng lại không cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng đó nữa, một tiếng “lạch cạch” vang lên.

Cô nín thở, mở mắt ra liền thấy Sở Chiêu Dương đã ngồi nghiêm chỉnh lại, thắt dây an toàn rồi khởi động xe chạy đi.

A

Cô nín thở, mở mắt ra liền thấy Sở Chiêu Dương đã ngồi nghiêm chỉnh lại, thắt dây an toàn rồi khởi động xe chạy đi.

Danh Sách Chương: