Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phượng Kinh Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Huynh trưởng càng nói càng tức giận, hắn quở trách đệ đệ một trận nên thân rồi thúc dục đệ đệ mau chóng trở về. Lúc này, đệ đệ rốt cục cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười khanh khách. Hắn nói: huynh trưởng, thì ra huynh cũng biết chỉ bái Phật không trồng trọt thì sẽ không có thu hoạch à! Câu chuyện kể đến đây là kết thúc. Mọi người ở đó bao gồm cả một vài dân chúng đều nghe đến mê mẩn, trong lúc nóng lòng cũng không để ý nhiều đến thứ khác, vội vàng hỏi nhỏ: “Thánh tăng, sau đó thì sao nữa?”

Mặt Lam Vân mang nét cười, thoáng nhìn qua Sở Tuyệt: “Qua câu chuyện này, vương gia có lĩnh hội được điều gì không?”

Bạch Lang liếc mắt nhìn vương gia, trong lòng hắn ùn ùn dậy sóng rồi quay sang nhìn chăm chú vị thánh tăng trước mặt. Đáng buồn cho hắn vẫn thường tự khoe khoang mình là quân sự, nhưng giờ phút này lại không phân biệt được rốt cục thánh tăng này đang vô ý hay cố tình đây? Nếu là vô tình thì thôi vậy, nhưng thật sự là cố tình sao? Một vị thánh tăng đến từ ngọn núi Phiêu Miễu sâu xa, thần bí không giống người trần, làm sao chỉ vô tình lấy ví dụ như thế được? Nếu như là cố ý, vậy vị thánh tăng này đột nhiên xuất hiện ở nước Sở, e rằng hắn thật sự đến vì thời thế thiên hạ rôi. Sở Cửu Nhi chỉ cảm thấy mù mịt mơ hồ: “Câu chuyện này có liên quan gì đến câu hỏi của Thất hoàng huynh cơ chứ?”

Lam Vận cười thản nhiên: “Tiểu tăng đã nói rồi, tham Phật là tốt lành, tu Phật là bình tĩnh, tin Phật là thanh thản, ngộ Phật là tươi đẹp, cầu Phật là dửng dưng độ lượng, là tín ngưỡng không dục vọng không tham lam. Con người có tín ngưỡng là một việc tốt, những lúc khó khăn hỗn loạn thì sẽ trở nên sáng tỏ thông suốt để có được một cuộc đời mới.”

Ánh mắt hắn hờ hững lướt nhìn mọi người: “Nếu như tham Phật, tu Phật, bái Phật chỉ vì làm ra vẻ chứ không hề có Phật tâm, vậy thì bái hay không bái cũng không có gì khác nhau. Kinh Phật lắng đọng, kết tinh học thức và năng lực ngàn năm. Một mực không tham, không tu, không ngộ mà chỉ cầu Phật thì Phật tổ làm sao cứu vớt cái khổ chúng sinh được đây?”

“Tất cả đều có mức độ của nó, sự chỉ bảo của Phật tổ chính là một khởi đầu mới. Bầu trời cho các ngươi làn gió ấm áp, cho mưa ẩm ướt, bốn mùa thay đổi, cho đất đai phong phú màu mỡ phì nhiều, những thứ này chẳng phải là Phật tổ đang giải cứu con người hay sao?“. Ánh mắt Lam Vân lại rơi vào người Sở Tuyệt lần nữa, khẽ mỉm cười: “Phật tổ dạy chúng ta chân lý làm người làm việc, nhưng vẫn phải nổi dã tâm khắp nơi, trong tâm nổi lòng tham, biết linh hoạt trong tai họa, vậy thì hà cớ gì lại nghi ngờ Phật quang* không thể chiếu rọi chúng sinh cơ chứ?”

(*) Phật quang: ánh sáng của Phật. Đột nhiên, hắn đứng thẳng người trên đài đá, những tia nắng vàng rực rỡ luồn qua rừng núi tĩnh mịch, chiếu rọi lên chiếc áo cà sa vàng óng trên người hắn... hệt như Phật quang vậy. Hắn thả bước xuống đài đá, Pháp Không đại sự liền đi theo sau lưng. m thanh xa xôi như truyền đến từ hư vô: “Trong lòng Phật tổ từ bi, tâm ôm nỗi khổ chúng sinh, nhưng chúng sinh lại không hiểu.”

Sau đó, một tiếng than nhẹ trách trời thương dân như có như không vang vọng mãi trong quảng trường yên tĩnh. Mọi người chỉ có thể ngơ ngác buồn rầu nhìn hắn đạp lên ánh nắng vàng rực rỡ mà chầm chậm đi xa, mãi đến khi bóng dáng hắn dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Dõi mắt khắp cả quảng trường cũng chỉ nhìn thấy đầu người đen nghìn nghịt mà thôi. Thiếu bóng thánh tăng giống như thiếu mất người để tin tưởng vậy, rất khó để duy trì sự bình tĩnh và yên lặng ban nãy. Sở Tuyệt híp mắt nhìn bóng lưng đã đi xa, mãi đến khi biến mất hẳn không nhìn thấy nữa, hắn mới khẽ cười. Nổi dã tâm khắp nơi, trong tâm nổi lòng tham... Trong dòng người đông nghẹt, một bóng người mặc bộ đồ vải thô như dân chúng bình thường lặng lẽ tách ra khỏi biển người, thả bước đi chầm chậm xuống núi. Đợi đến khi sau lưng không còn ai nữa, bước chân hắn mới chợt dừng lại. Một đôi mắt trong suốt, sâu thăm thẳm khiến người ta mất hồn mất vía đang tỏa sáng lấp lánh, khóe môi tựa như đang nhếch lên nửa cười nữa không, giọng nói nhỏ thấp trong trẻo vừa như lộ ý tán dương, vừa như có chút hứng thú, khẽ cười nói: “Thật là thú vị!”

Bên ngoài ngự thư phòng, đèn hoa vừa treo lên khiến cả mặt đất sáng rực rỡ. Thần là tổng quản đầu tiên bên người hoàng đế, trong lòng Tiểu Mạc Tử hoàn toàn chỉ có duy nhất vị chủ tử mà hắn hầu hạ thôi. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi xoay người bước vào nội điện bẩm báo: “Hoàng thượng, giờ Dậu ba khắc rồi.”

Hoàng thượng rất thích ngắm trăng, hôm nay lại là ngày trăng tròn, cho dù hoàng thượng không dặn dò trước thì hắn cũng muốn nhắc nhở ngài một câu. Sở Hồng đang ngồi phê duyệt tấu chương, nghe thấy vậy bèn đặt bút trên tay xuống, nghĩ một lát rồi khẽ híp mắt nói: “Cửu công chúa đã về đến cũng chưa?”

“Hồi bẩm hoàng thượng, Cửu công chúa đã về đến cùng lúc hoàng hôn rồi.”

Tiểu Mạc Tử trả lời. Sở Hồng đứng lên bước ra khỏi ngự thư phòng. Nhìn mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: “Trăng hôm nay thật tròn. Tiểu Mạc Tử, chuẩn bị xe đến Thưởng Nguyệt Biệt Viện.”

Tiểu Mạc Tử ngẩn người, hắn muốn nhắc nhở hoàng thượng rằng người đã ban Thưởng Nguyệt Biệt Viện cho thánh tăng ở rồi, nhưng ngẫm nghĩ lại, lời đến bên môi lại đành nuốt xuống mà chỉ đáp rằng: “Vâng.”

Tại Thưởng Nguyệt Biệt Viện, trăng tròn vành vạch đang treo lơ lửng phía chân trời. Ngoại trừ việc Lam Vân đưa theo Đào Dao dọn vào ở ra thì tất cả trong ngoài Thưởng Nguyệt Biệt Viện đều không hề có sự thay đổi nào khác. Vì thế, lúc Sở Hồng mang theo Tiểu Mạc Tử và vài tên thị vệ tùy thân tiến vào, trong biệt viện không hề có rối loạn gì quá lớn. Dù sao thì cung nhân, thái giám hầu hạ nơi này cũng đều là những người lâu năm cả rồi, họ sớm đã quen với việc thỉnh thoảng hoàng thượng sẽ đi đến nơi đây. Sở Hồng phất tay cho mấy tên thị vệ sau lưng lui ra, một mình hắn đưa theo Tiểu Mạc Tử đến đình Thưởng Nguyệt bên hồ. Lúc đi đến gần, bước chân hắn chợt dừng lại, đáy mắt thoáng qua ánh nhìn kinh ngạc trước vẻ đẹp nơi đây. Nước hồ xanh biếc, trăng trong đóa sen, từng hạt sương tí tách rơi trên hạt sen. Người chuyên tâm đánh đàn bên hồ khiến người ta không thể dời tầm mắt. Hàng lông mày này, đôi mắt này, sống mũi này, đôi môi này, bất kể là cái gì cũng khiến Sở Hồng rung động sâu sắc mỗi khi nhìn vào. Trên thế gian này lại có kẻ đẹp đến nín thở thế này ư? Nếu như... nếu như hắn không phải là nam nhân thì thật tốt biết bao! Thấy chủ tử mãi không nhúc nhích, Tiểu Mạc Tử vốn đứng sau lưng Sở Hồng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn về phía bờ hồ. Hắn thẩm kinh ngạc, là thánh tăng. Những người đã từng nhìn thấy vẻ đẹp của thánh tăng đều cảm thấy khó quên, những giây phút này... thần thái nhường này, xinh đẹp nhường này, quả thật đã vượt qua giới hạn con người có thể chịu đựng nổi rồi. Tiểu Mạc Tử vô thức ngẩng đầu liếc nhìn sang hoàng thượng, lòng hắn khẽ run lên rồi lại vội vàng cúi thấp đầu xuống. Đào Dao buông mắt, cúi mày đứng sau lưng Lam Vân. Vốn đã phát hiện ra tiếng bước chân từ lâu nhưng ông ta không hề lên tiếng, mí mắt khẽ động đậy lướt nhìn chủ tử một cái rồi âm thầm lắc đầu. Nàng chính là yêu ma gây tai họa cho muôn dân. Trên thế gian này, ngoại trừ những kẻ như ông ta ra, cho dù nàng là nam hay là nữ thì nàng cũng đều có thể khiến tất cả mọi người si dại vì nàng. Thật ra, cho dù không có khuôn mặt xinh đẹp thì đầu óc của nàng cũng đủ để gây họa cho nhân thế rồi. Ông ta thật muốn xem thử, rốt cục thì nước Sở sẽ biến thành thứ gì dưới tầm ảnh hưởng của nàng? Gió đêm man mác, sóng nước trên mặt hồ lăn tăn phản chiếu ánh trăng sáng trên bầu trời, cứ như đang dát một lớp bạc lóng lánh trên mặt nước vậy. Phía trên, hàng liễu bốn phía khẽ đong đưa dao động, cành liễu dài rủ xuống mặt hồ quét thành từng gợn sóng lăn tăn. Lam Vân yên lặng ngồi trên tảng đá bên hồ mà gảy đàn rất chăm chú, ánh trăng vương trên người nàng, đẹp không sao tả xiết. Sở Hồng cố kìm nén làn sóng đang cuộn trào hỗn loạn trong tim, nhấc chân bước qua chỗ Lam Vân. Cứ cho là hắn đã ban biệt viện cho thánh tăng rồi đi, nhưng suy cho cùng, mỗi một tấc đất trên nước Sở này đều thuộc về hắn, vì thế không có nơi nào mà hắn không thể tới được. Đương nhiên, thân là đế vương tôn quý, từ trước đến nay trong đầu hắn cũng không hề xuất hiện hai chữ “làm phiền“.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK