Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhưng Bạch Nhược Y kéo cửa ra rồi mà vẫn không thèm nhìn Thẩm Đình Thâm lấy một lần, cô lập tức quay trở lại bàn ăn cơm.

Thẩm Đình Thâm đành phải thay giày rồi đuổi kịp bước chân cô.

Khi đến gần, anh mới phát hiện Bạch Nhược Y đã bắt đầu ăn cơm rồi, hơn nữa chén cơm cô đã thấy đáy. Cô cầm đũa trong tay, ăn ngấu ăn nghiến không coi ai ra gì.

Lông mày anh tuấn của Thẩm Đình Thâm nhăn lại, cặp mắt đen nhánh lộ ra sự bất mãn. Anh đứng bên cạnh cô, lạnh lùng nói: “Không phải tôi dặn em chờ tôi một lát sao?” Tôi thật sự rất muốn ăn tối với em đó. Bạch Nhược Y phồng má, làm như mắt điếc tai ngơ trước những lời của Thẩm Đình Thâm. Cô đưa tay gắp một miếng2thịt lớn. Thẩm Đình Thâm cố hết sức kiềm nén lửa giận trong lòng, khuôn mặt anh nở nụ cười cứng đờ: “Tôi biết là vừa rồi công ty có việc phát sinh, bảo em chờ thêm một lát, khiến em không vui.”

“Sao tôi biết được chứ? Đợi anh một tiếng, ai biết công ty anh lại có việc phát sinh nữa hay không, nhỡ anh lại bảo tôi chờ thêm một tiếng nữa thì sao?” Bạch Nhược Y vừa ăn cơm, vừa mơ hồ cắt ngang lời nói của Thẩm Đình Thâm. Hơn nữa, dạ dày có vốn không khỏe. Không phải cô không muốn chờ anh, nhưng dạ dày cô đau quá nên đành phải ăn trước. Thẩm Đình Thâm hoàn toàn không biết những chuyện đó. Anh chỉ biết mình vô cùng lo lắng, gấp gáp chạy về từ chỗ Chu Du, kết quả7lại nhìn thấy Bạch Nhược Y ăn cơm trước, rõ ràng cô chờ thêm nửa tiếng nữa là có thể ăn chung với nhau rồi.

Anh nghĩ tới việc Bạch Nhược Y hoàn toàn không muốn ăn cơm với mình, do đó khi mình bảo cô đợi thêm một tiếng thì cô không muốn đợi.

Nghĩ vậy, Thẩm Đình Thâm lại nhịn không được, trong lòng anh không vui: “Em biết rõ rành rành là tôi sẽ không để em chờ một tiếng, em biết rõ là tôi rất muốn ăn cơm với em, nhưng em không hề có ý chờ tôi đúng không? Em hoàn toàn chưa từng để tối vào lòng chứ gì?!”

“Tại sao tôi phải để anh vào lòng chứ?” Bạch Nhược Y đặt đũa trong tay xuống, đưa tay lau khóe miệng dính đầy dầu mỡ. Phần tóc mái rũ xuống trán cô đã bắt1đầu rỉ ra từng giọt mồ hôi nho nhỏ.

Do cô ăn quá nhanh ư? Tại sao dạ dày lại đau kịch liệt như vậy...

Bạch Nhược Y không muốn Thẩm Đình Thâm nhận ra việc mình không khỏe, nhìn cô giống như tùy ý quay đầu đi, thản nhiên nói: “Anh đừng quên rằng chính anh tới ở nhờ, tôi vốn chưa từng nghĩ tới việc cho anh ở chung nhà chứ đừng nói tới chuyện ăn cơm với nhau.”

“Đều tại tôi tới ở nhờ sao? Ừ, cũng phải, đều tại anh mặt dày mày dạn đi theo em cả!” Đồng tử trong mắt Thẩm Đình Thâm co rút, trong lòng quặn đau, cảm thấy cực kỳ khó chịu: “Hóa ra em thật sự thấy tôi phiền, vốn dĩ không muốn tôi ở nhà em đúng không?” Dạ dày đau đớn khiến Bạch Nhược Y khó mà mở7miệng, nhưng cô vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh: “Nói thật nhé, bây giờ em muốn anh đi ngay lập tức! Ngay lập tức!” Thẩm Đình Thâm thật sự không thể nhịn được nữa. Ảo giác vĩnh viễn không có được cô lại trào dâng trong lòng anh một lần nữa.

Anh đau buồn phẫn nộ, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên tạo thành một đường cong: “Vậy thì sẽ như em mong muốn.”

Nói xong, Thẩm Đình Thâm lập tức ra khỏi cửa, tiện tay cầm theo luôn cả áo khoác. Bạch Nhược Y ngồi trên ghế, cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cơn đau quặn trong dạ dày khiến cô không thể không ôm lấy bụng, từ từ ngồi xổm xuống. Hình như tư thể cuộn mình lại ấy sẽ khiến cơn đau dạ dày của cô giảm bớt một chút, nhưng sự thật0là cho dù cô đã ngồi xổm thì bụng cô vẫn vô cùng đau đớn.

Quái lạ, mấy ngày nay mình ăn uống rất bình thường, tại sao đột ngột đau như vậy? Thẩm Đình Thâm đã ra tới cửa chính rồi, anh chợt hoãn bước chân, lửa giận trong đầu dần dần được kiềm chế lại.

Cặp mắt đen chợt lóe lên tia sáng, trong đầu anh liên tục khuyên nhủ bản thân, bảo mình quay đầu lại. Từ trước tới nay, chẳng phải thái độ "nói một đằng làm một nẻo" ấy là sở trường của cô sao? Thẩm Đình Thâm bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán, cởi chiếc áo khoác mà mình vừa mặc vào, bình ổn lại gương mặt tuấn tú rồi đi về phía bàn ăn. Vừa vào anh đã thấy Bạch Nhược Y hai tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt ngồi trên đất, từ xa nhìn lại có thể cảm thấy cơ thể cô run rẩy. Anh lập tức gọi điện thoại, đồng thời nhanh chân chạy về phía cô. “Diệp Thâm! Bây giờ cậu lập tức tới lầu năm chung cư Nhạc Hoa tại cửa Nam đường Đông, phòng 403, nhanh lên chút!” Thẩm Đình Thâm nói địa chỉ một hơi rồi cúp máy, hoàn toàn không cho Diệp Thâm có cơ hội mở miệng. Diệp Thâm là bác sĩ riêng của Thẩm Đình Thâm. Bởi vì tuổi hai người xấp xỉ nhau nên cũng xem như là bạn bè.

Nói xong, Thẩm Đình Thâm để điện thoại xuống bàn ăn cơm, vòng tay ôm lấy Bạch Nhược Y. Bạch Nhược Y cố nén cơn đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cô đưa mắt nhìn anh: “Không phải anh đi rồi ư? Sao còn quay lại?” Lông mày anh tuấn của Thẩm Đình Thâm nhíu chặt, trong mắt anh đầy vẻ lo lắng. Mặc kệ Bạch Nhược Y, anh quyết ôm chặt lấy cô. Vừa ôm cô chạy nhanh vào phòng ngủ, anh vừa sốt ruột hỏi: “Em đau dạ dày sao?”

Sau gáy Bạch Nhược Y đổ đầy mồ hôi lạnh khiến mẩy sợi tóc xõa xuống gò má cô đều ướt, dán chặt vào gương mặt cô. Cô đau đến nỗi nói không nên lời, chỉ biết cắn chặt môi và gật đầu. Trong lòng Thẩm Đình Thâm lo sợ một hồi, nếu ban nãy mình thật sự rời khỏi, cô ấy sẽ đau một mình đến chết ở trong nhà sao? Cô ấy muốn đuổi mình đi vì không muốn mình nhìn thấy dáng vẻ cô ấy như vậy. “Cô bé ngốc.” Thẩm Đình Thâm không kiếm được mà khẽ mắng, động tác khi anh đặt Bạch Nhược Y xuống giường cực kỳ dịu dàng. Bạch Nhược Y cuộn người ngã xuống giường, không còn sức đấu võ mồm với anh. Thẩm Đình Thâm đắp chăn cho cô rồi xoay người đi rót một ly nước ấm, vừa đi vừa hỏi: “Trong nhà không có thuốc đau dạ dày sao?” Bạch Nhược Y không để ý tới anh, anh rót nước ấm tới rồi ngồi xổm xuống, giúp cô uống một ngụm. Đúng lúc này, chuông ngoài cửa bỗng vang lên, Thẩm Đình Thâm bỏ ly qua bên cạnh rồi để Bạch Nhược Y nằm xuống. Anh đi nhanh ra mở cửa, trông thấy Diệp Thâm mặc đồ ngủ bên trong, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo, trong tay cầm một hòm thuốc lớn.

Danh Sách Chương: