Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong cung điện.

Đám người Lục Phong viện trưởng bị giam ở trong đó, trên thân buộc gông xiềng, tu vi đều bị thủ đoạn đặc thù áp chế, từng cái nằm trên mặt đất, cực kỳ suy yếu.

- Xem ra lần này chúng ta chạy trời không khỏi nắng rồi...

Cười khổ một tiếng, một vị Danh Sư nói.

- Đúng vậy, bất quá chỉ tiếc, không có giết nhiều vài Dị Linh tộc...

Một lão giả lắc đầu.

- Đối phương không giết chúng ta, cũng không biết muốn thẩm vấn cái gì, bất quá, cho dù ta chết, cũng sẽ không nhiều lời một chữ...

Một Danh Sư nghiến răng.

Dị Linh tộc cùng Danh Sư, lẫn nhau là tử thù, đối phương không giết bọn hắn, rõ ràng có vấn đề.

Cho dù bọn hắn chết, cũng sẽ không làm phản đồ của Nhân loại.

- Đúng rồi, Lục Phong, chúng ta là tuổi thọ sắp đến điểm cuối, ngươi còn trẻ, càng là Danh Sư Học Viện Luyện Đan Học Viện Viện trưởng, tới đây làm gì?

Một lão giả nhịn không được nói.

Nghe được đối phương hỏi, những người khác cũng đồng loạt nhìn lại.

Những ngày này một mực bị đuổi giết, không có thời gian hỏi nhiều, hiện tại trốn không thoát, tùy thời sẽ tử vong, tất cả mọi người muốn biết là loại nguyên nhân nào.

Tới đây, cơ bản đều là tiền đồ xa vời, không còn hy vọng, Lục Phong này, không riêng gì Danh Sư Học Viện đệ nhất hệ Viện trưởng, càng là nửa bước Thần Thức cảnh, sao cũng tới?

- Ta... Một lời khó nói hết! Là nguyên nhân của chính ta...

Lục Phong lắc đầu.

Nếu không phải hắn khiêu khích Trương Huyền, sao lại rơi vào kết quả như vậy.

- Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải bị người hãm hại hay không?

Một Danh Sư nhịn không được nói.

- Là ta đắc tội người không nên đắc tội, tự động xin đi giết giặc!

Lục Phong nói.

Mặc dù ở nơi đây cửu tử nhất sinh, nhưng hắn cũng không hối hận.

Làm Viện trưởng, là vì nhân loại làm cống hiến, ở chỗ này đồng dạng cũng thế, chỉ là ở chỗ này, cho dù chết, cũng yên lặng vô danh mà thôi.

- Đắc tội người?

Mọi người càng thêm kỳ quái.

Đường đường Danh Sư Học Viện thay mặt Viện trưởng, nửa bước Thần Thức cảnh, đến cùng đắc tội người nào, mới có thể bị đuổi đến đây, thập tử vô sinh?

- Đúng vậy, đắc tội một đệ tử!

Lục Phong gật đầu.

- Đệ tử?

Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.

Ngươi là lão sư, càng là Viện trưởng, đắc tội một đệ tử liền thành dạng này... Học sinh này cũng quá mãnh liệt đi!

- Là... hậu bối của Thánh Nhân quý tộc?

Một lão giả nhớ tới cái gì, nhịn không được nói.

- Không phải, chỉ là một đệ tử bình thường từ Huyễn Vũ đế quốc tới!

Lục Phong nói.

- Huyễn Vũ đế quốc tới?

Mọi người nhìn nhau, càng thêm mê hoặc.

Người từ đế quốc Nhị đẳng tới, ngươi đường đường thay mặt Viện trưởng, chơi đùa đến nơi này, đến cùng xảy ra chuyện gì?

- Biết rõ các ngươi không tin, nói thật, những ngày này ta một mực nghĩ lại, cũng cảm thấy như nằm mơ!

Nhìn vẻ mặt của mọi người ở trong mắt, Lục Phong cười khổ một tiếng:

- Như vậy đi, ta nói sự tình hắn tiến nhập học viện cho các ngươi một lần, các ngươi sẽ biết xảy ra chuyện gì...

Lắc đầu, Lục Phong nói sự tình Trương Huyền tiến nhập Danh Sư Học Viện một lần, sự tình Dương sư, bởi vì liên lụy Danh Sư cấp bậc cao hơn, không thể nhiều lời.

- Hai mươi tuổi, khiêu chiến y thuật của Vưu Hư Phó viện trưởng, còn thắng?

- Giảng bài, giảng đến muôn người đổ xô ra đường, tất cả lão sư học sinh sôi trào?

- Tuổi còn trẻ, thuần phục Thánh Thú Thánh Vực nhị trọng?

- Danh Sư Học Viện Kim Nguyên đỉnh, sờ soạng một lần, liền nhận chủ?

...

Nghe tất cả sự tích của Trương Huyền vào tai, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.

Một người tiến nhập Học Viện ngắn ngủn mấy tháng, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy...

Thật hay giả?

- Thiên tài như thế, ngươi lại làm sao có thể cùng hắn gây ra mâu thuẫn?

Một vị Danh Sư nhịn không được hỏi.

Lão sư không phải đều ưa thích đệ tử thiên tài sao? Gia hỏa này nghịch thiên như thế, nên ưa thích mới đúng, vì sao mâu thuẫn?

- Cũng bởi vì quá nghịch thiên, ta hoài nghi... Hắn là Vương giả của Dị Linh tộc lẫn vào Học Viện, nếu không, làm sao sẽ tuổi còn trẻ, thì có loại thực lực cùng lý giải nhiều phụ tu như vậy?

Lục Phong cười khổ một tiếng, ngẫu nhiên lắc đầu:

- Về sau... Về sau mới biết được, cái ý nghĩ này là hoang đường cỡ nào!

Hắn vẫn cảm thấy đối phương là Vương giả của Dị Linh Tộc, nhưng nhìn thấy Dương sư, mới biết được ý tưởng buồn cười như thế nào.

Thiên Nhận Danh Sư, dạy dỗ đệ tử, có thể là Dị Linh tộc? Nói đùa sao!

- Hoang đường? Vì sao hoang đường? Nếu là ta, ta cũng sẽ cảm thấy như vậy, một người thiên tài cũng có hạn độ, hai mươi tuổi liền lý giải nhiều như vậy, đổi lại người nào, cũng khó mà tin được!

- Đúng vậy! Ta cũng có hoài nghi!

- Cũng bởi vì ngươi hoài nghi hắn, lại bị đuổi đến nơi này?

Tất cả Danh Sư nhíu mày.

Nếu như chỉ là chút việc nhỏ ấy, liền bị trừng phạt lớn như thế, không khỏi chuyện bé xé ra to a.

- Các ngươi còn không hiểu rõ lắm, hiện tại ta liền giới thiệu cho các ngươi một chút, vị Trương Huyền Trương sư này...

Thấy mọi người nghĩ như vậy, Lục Phong lắc đầu, đang muốn giải thích, liền nghe được, đại môn cung điện Két..! một tiếng mở ra, một cái đầu theo khe cửa chen vào.

Ánh mắt sáng ngời nhìn qua.

- Người nào gọi ta?

Khuôn mặt cực lớn, nhếch miệng cười cười, lộ ra cực kỳ dữ tợn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK