Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Anh một lòng một dạ bảo vệ cô ta cho đến giờ, chẳng phải vì đứa bé đó hay sao?" Tâm trạng của Viên Giai Di đã hoàn toàn mất khống chế, cô ta gào ầm lên.

"Viên Giai Di!" Sở Ninh Dực gắt lên, "Nếu như đây là mục đích em gọi tới thì anh nghĩ em hoàn toàn không cần gọi vào số này nữa đâu. Xem ra em cũng không có ý định trở lại thành phố A, không bằng cứ ở lại Pháp tiếp đi."

"Ninh Dực." Viên Giai Di bỗng lớn tiếng gọi, "Xin lỗi, em xin lỗi, tại em kích động quá, chỉ là nhất thời em không khống chế được tâm trạng của mình thôi."

Viên Giai Di cuống cuồng giải thích. Cô ta không thể chọc giận Sở Ninh Dực vào lúc này được, nếu không chắc ngay đến cơ hội để trở về cô ta cũng không còn mất.

"Giai Di, đáng ra em nên chấp nhận chuyện chân mình từ lâu rồi mới phải. Dù sao cũng không phải đột nhiên bị như vậy. Cho dù không thể diễn catwalk nữa thì em vẫn có thể tiếp tục thiết kế quần áo mà." Thấy giọng cô ta mềm xuống, lại nghĩ đến việc cô ta không thể đứng dậy được nữa, suy cho cùng Sở Ninh Dực vẫn không nhẫn tâm dập điện thoại.

"Em vẫn có thể tiếp tục thiết kế sao?" Viên Giai Di nức nở nói.

"Đương nhiên, trước kia anh đã nói rồi, người phụ trách thiết kế và phát triển cho bộ sưu tập mùa thu của tập đoàn Sở thị vẫn là em, chuyện này sẽ không thay đổi," Sở Ninh Dực nói, quay đầu lại thì thấy Thủy An Lạc đang cẩn thận lau người cho Tiểu Bảo Bối trong phòng bệnh. Tất cả những chuyện này đều do Long Man Ngân dạy, còn họ thì vẫn đang trong giai đoạn học hỏi.

Sở gia có bảo mẫu, có giúp việc, có vú em nhưng Thủy An Lạc không cần những người này, cô muốn tự làm mọi thứ. Người làm cha như anh sao có thể thua kém được?

"Vâng, vậy mấy ngày nữa em sẽ về, Ninh Dực, cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ em từ trước đến giờ."

"Giờ chỉ có em mới giúp được chính bản thân mình mà thôi. Giai Di, anh không muốn em vì chuyện đôi chân mà từ bỏ nửa đời còn lại của mình."

"Ừm, em biết, em sẽ không vậy nữa." Cuối cùng Viên Giai Di cũng chịu ngưng thút thít, "Ninh Dực, chúng ta vẫn là bạn chứ?" Cô ta dè dặt hỏi.

Sở Ninh Dực chậm rãi co duỗi cái chân không còn đau, đồng thời cũng thu ánh mắt đang đặt trên người Thủy An Lạc lại, nhàn nhạt nói: "Ừ, luôn là thế."

"Vậy là đủ rồi." Viên Giai Di mỉm cười nói, "Bên anh chắc là buổi chiều rồi nhỉ, vậy anh làm gì thì làm đi."

Cúp máy xong, nụ cười trên mặt Viên Giai Di liền tắt ngúm. Cô ta cúi đầu nhìn tin nhắn trên màn hình di dộng, đó là tin nhắn mà trước đó không lâu Lâm Thiến Thần đã gửi cho cô ta. Tuy Viên Giai Di không thích Lâm Thiến Thần, nhưng chung quy thì Lâm Thiến Thần cũng không phải là đối thủ của cô ta. Nếu không thì Lâm Thiến Thần đã không yên lặng ở bên cạnh Sở Ninh Dực nhiều năm như thế mà chẳng thu được gì.

Sở Ninh Dực sau khi cúp điện thoại, mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng hát khe khẽ của Thủy An Lạc, tuy rằng giọng hát này thực sự rất... ám ảnh!

Dưới tình trạng như vậy mà con trai vẫn ngủ được, chỉ có thể nói... đúng là mẹ nào con nấy.

Buổi tối, Thím Vu mang cơm đến. Dạo này chỉ có thím Vu là phải chạy đi chạy lại nhiều. Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực thì gần như ở trong viện luôn vì lo là Tiểu Bảo Bối lại đột ngột xảy ra chuyện gì mà trở tay không kịp.

"Thiếu gia, tiểu thư, ăn cơm đi đã, để tôi trông tiểu thiếu gia cho." Thím Vu nói rồi bước tới bên giường nhìn cậu nhóc đang say ngủ, "Ôi, tiểu thiếu gia đáng thương của tôi."

"Hôm nay đỡ nhiều rồi ạ, không còn phát sốt như hôm qua nữa." Thủy An Lạc vỗ về người Tiểu Bảo Bối, khẽ nói với bà.

Sở Ninh Dực đưa mắt nhìn Thủy An Lạc, hiếm lắm mới thấy cô nói năng nhỏ nhẹ như vậy, chỉ có điều giọng nói này lại khiến người ta đau lòng.

Danh Sách Chương: