Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong nhà vệ sinh, Chiêm Húc đã bị cô nhóc ngu xuẩn kia làm cho tức giận đến đau cả ngực, một tay hắn ta kẹp chặt Yến Đại Bảo, một tay giơ súng về phía Cung Ngũ, “Mở cửa ra, đặt tay ra sau đầu.”

Cung Ngũ mím môi, ngoan ngoãn đi ra nhà vệ sinh, ngồi xổm ở cửa, lấy tay giữ cửa không cho cửa đóng lại.

Chiêm Húc muốn đá chết con nhóc đang ngồi xổm ở cửa kia, làm hỏng chuyện của hắn ta!

Yến Đại Bảo còn đang hỏi: “Chú muốn bắt cóc tôi thật đấy à? Trước đây có rất nhiều người muốn bắt cóc tôi, nhưng sau đó họ đều rất thảm, chú muốn bắt cóc tôi thật à?”

“Đúng vậy thiên thần nhỏ của tôi, đừng lo, vì em tôi không sợ gì hết.” Chiêm Húc ôm eo cô, đẩy cô ra ngoài cửa trước, “Nào, đi từ từ ra ngoài, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em.”

Yến Đại Bảo đi ra ngoài cửa, những người vây quanh đang định tiến lên thì nhìn thấy một khẩu súng dí sau đầu cô. Vẻ mặt tất cả mọi người đều như trở nên nghiêm trọng, có ai ngờ được chuyện này chứ? Họ đã đi theo Yến Đại Bảo bao năm nay vẫn chưa gặp phải chuyện này bao giờ, có đánh chết cũng không ngờ hôm nay lại gặp phải, còn là ngày cậu cả Lý đến đây nữa chứ.

Ngày càng nghĩ là an toàn, hóa ra lại càng dễ xảy ra điều bất ngờ.

Yến Đại Bảo đi ra, cô vẫn mở to đôi mắt nhung đen láy nhìn, hỏi: “Bây giờ chúng ta đi thế nào? Bên ngoài toàn là người.”

Chiêm Húc không ngờ lại xuất hiện nhiều người không sợ chết cũng không sợ phiền phức như vậy. Hắn ta một tay tay cầm súng cười nói: “Thiên thần nhỏ của tôi đừng nói gì, đám người này muốn chết thì cứ cho chúng toại nguyện.”

Yến Đại Bảo nhắc nhở, “Nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, như vậy thì không hay lắm đâu.”

Chiêm Húc cúi đầu, hôn một cái lên tóc cô, dường như còn đang ngây ngất trong hương tóc cô: “Thiên thần nhỏ em thơm quá đi, tôi chỉ muốn ăn em vào trong bụng ngay bây giờ.”

Yến Đại Bảo tức giận, “Chú đừng chạm vào tóc tôi, tôi không vui đâu!”

“Được, bây giờ tôi không chạm, sau này tôi còn nhiều cơ hội để chạm.”

Hắn ta đứng ở vị trí cửa. Cung Ngũ vẫn còn ngồi xổm bên cửa, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cô nhìn thấy khẩu súng đang đè trên hông Yến Đại Bảo bị lấy đi, một tay chuyển thành khống chế Yến Đại Bảo.

Tất cả mọi người đứng ngoài cửa đều không dám hành động khinh suất vì hắn ta còn đang khống chế Yến Đại Bảo, chỉ có Yến Đại Bảo vẫn còn đang chìm đắm trong niềm hưng phấn bị bắt cóc, còn ra sức hỏi: “Sao chú còn chưa bắt cóc tôi hả?”

Chiêm Húc cười, “Đừng vội mà thiên thần nhỏ của tôi, tôi biết ngay là em khác với những người khác mà.” Hắn ta giơ khẩu súng trong tay lên nói: “Lùi về phía sau, tất cả lùi về phía sau.”

Hắn ta cúi đầu nói với Yến Đại Bảo, “Chúng ta đi thôi...”

Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng gió cực mạnh từ sau lưng truyền tới, hắn ta muốn giơ tay ra chặn, nhưng không ngờ đó không phải là một người đang tập kích, mà là một cánh cửa... cánh cửa...

Cung Ngũ đã chọn sẵn vị trí tốt nhất trước khi hắn ta rời đi, đột nhiên dùng sức lấy đẩy cánh cửa.

Yến Đại Bảo thấy Chiêm Húc đột nhiên buông lỏng tay nên thân người mất tự chủ hơi đổ về phía trước. Trước khi cô ngã xuống đất đã được những người xung quanh nhanh chóng đỡ lên, kéo ra bảo vệ ở phía sau. Sau đó cô vẫn tiếp tục nhảy nhót: “Để tôi xem nào! Cho tôi xem với chứ!”

Bàn tay cầm súng của Chiêm Húc theo bản năng giơ lên để chặn đòn tấn công lại nhưng lại bị cánh cửa đập mạnh vào, cánh tay bị đập đau đến co rút gân lại, súng rơi xuống đất.

Một đôi tay đeo găng tay nhặt súng lên.

Chiêm Húc chỉ kịp liếc nhìn thiên thần nhỏ của hắn ta một lát rồi xoay người đi, bay người mấy cái đã bay vọt xuống lầu hai.

Lý Nhất Địch lạnh mặt, giơ tay lên giương súng nhắm vào mục tiêu đang di chuyển trực tiếp nổ súng. Chiếc súng lục được lắp bộ phận giảm thanh phát ra tiếng “Pằng” rất khẽ, viên đạn bắn trúng mục tiêu. Chiêm Húc chảy máu nhưng vẫn không bị rơi xuống.

Lý Nhất Địch ném súng xuống dưới đất, cởi găng tay đưa cho người phía sau, “Đốt đi. Hắn ta bị thương rồi, không chạy được xa đâu, đuổi theo!”

Anh ta cất bước đi về phía Yến Đại Bảo còn đang hứng phấn, mặt nghiêm nghị nhìn cô, “Vừa rồi em làm gì vậy hả?”

Yến Đại Bảo vẫn đang giậm chân đứng đó, “Trời ạ, suýt nữa thì bị bắt cóc rồi.”

“Đại Bảo!” Lý Nhất Địch cao giọng.

Giọng anh lạnh lùng, Yến Đại Bảo bỗng thấy có chút sợ hãi, cô vội vàng nói, “Người ta thấy vui mà. Anh Bánh Bao đừng giận, sau này em sẽ không chơi thế nữa, ai đến bắt cóc em em sẽ thẳng tay đánh ngã hắn ta, đá trúng vào điểm yếu của hắn ta, cho hắn ta sau này không quan hệ được nữa.”

Lý Nhất Địch vẫn nghiêm mặt, Yến Đại Bảo bĩu môi, khẽ nhíu mày lại, “Em biết sai rồi mà!” Rồi cô lắc lư cánh tay Lý Nhất Địch, “Anh Bánh Bao đừng giận nữa mà, em biết sai rồi mà!”

Lý Nhất Địch nghiêm mặt hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn nổi ôm người trước mặt vào lòng, “Sau này Bảo Bảo không được ham chơi như vậy nữa đấy, anh sợ lắm đấy em biết không hả? Nếu em muốn chơi thì anh chơi cùng em, nhưng không được thế này, nếu nhỡ chẳng may có chuyện gì thì anh phải làm sao?”

Yến Đại Bảo vỗ lưng anh, nói: “Đừng sợ đừng sợ, em lợi hại lắm, em sẽ bảo vệ anh Bánh Bao.”

Lý Nhất Địch: “…”

Cung Ngũ lén kéo cửa ra tạo một khe hở, kiểm tra cửa nhà vệ sinh, phát hiện ra cửa đã tên trộm kia đụng thành một lỗ, nửa cánh cửa đã bị nứt ra. Sau khi kiểm tra xong, cô lại ngồi xổm xuống trước cánh cửa, khóc òa lên, “Òa, vừa rồi tên kia cầm súng định bắn tớ! Suýt nữa thì tớ chết luôn rồi! Òa òa, đáng sợ quá đi!”

Yến Đại Bảo vội đẩy Lý Nhất Địch sang một bên, chạy đến an ủi cô, “Tiểu Ngũ, cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu!”

Cung Ngũ lau nước mắt, “Cậu bị người ta bắt mất rồi thì sao bảo vệ tớ được chứ? Hu hu hu...”

Yến Đại Bảo vỗ ngực, “Đó chỉ là kế hoãn binh của tớ thôi.”

Lý Nhất Địch đỡ trán, phía sau có người chạy đến, nói nhỏ bên tai anh, “Trên nóc nhà có máy bay trực thăng, hắn ta chạy rồi. Xem tình hình phát súng vừa nãy của cậu cả đã bắn trúng hông hắn ta...”

“Hắn ta đã chuẩn bị từ trước rồi.” Lý Nhất Địch nhìn Yến Đại Bảo, mục tiêu là cô ấy ư? Hắn ta biết Yến Đại Bảo là con gái của chú Yến, cho nên mới đến đây bắt cóc Đại Bảo để uy hiếp chú Yến sao?

Anh ta còn đang suy nghĩ điện thoại đã lại reo vang, “Cậu Cả, ở đó trống không, chúng tôi đã đến muộn, hình như hắn ta đi trước rồi. Nhưng hiện trường có rất nhiều máy móc thiết bị bị vứt đi, không giống như kẻ trộm bình thường.”

Sắc mặt Lý Nhất Địch lạnh đi, “Tôi đã gửi thông tin theo dõi mới nhất rồi, tiếp tục theo dõi, không được để lạc mất, tôi phải xem xem rốt cuộc là kẻ nào lại có hứng thú với một chiếc điện thoại như vậy.”

Máy bay trực thanh nhanh chóng bay về phía rừng rậm, Chiêm Húc đang nghe điện thoại: “Anh Chiêm, vừa rồi có người tấn công phòng thí nghiệm tạm của chúng ta, hành tung bị bại lộ rồi...”

Chiêm Húc giận dữ giậm chân, hắn ta nghiến răng, “Chắc chắn là bởi vì chiếc điện thoại kia có gắn thiết bị định vị, mang theo tất cả dữ liệu số liệu về chiếc điện thoại kia. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi đất nước này, ném chiếc điện thoại đó đi ngay lập tức, nếu không thì các người cũng sẽ bị bại lộ.”

Tắt máy xong, hắn ta hung dữ đập điện thoại xuống đất, hành động quá mạnh khiến vết thương vừa nãy vỡ ra, hắn ta dữ tợn chửi mắng: “Shit! Thằng chó đó dám chơi ông!”

“Anh Chiêm, bây giờ phải làm thế nào?”

Chiêm Húc lại đang nghĩ đến Yến Đại Bảo, hắn ta nhắm mắt lại, “Đi ngay lập tức! Để tránh đêm dài lắm mộng...” Hắn ta hơi ngừng lại, rồi lại nói tiếp: “Sau khi quay về tiếp tục phái người mới đến, tôi muốn có tất cả tài liệu về người con gái đó.”

Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, sao lại có một cao thủ bắn súng xuất hiện ở đây? Bắn một phát trúng ngay mục tiêu, lại còn là bắn trúng trong khoảnh khắc di chuyển. Không thể nào như vậy được, nếu như không phải đã luyện tập nhiều năm liền thì không ai được như vậy.

“Nhưng còn vết thương của anh Chiêm...”

Chiêm Húc cười lạnh: “Yên tâm, không chết ngay được đâu.” Nói xong lại bất giác đau đớn hít sâu một hơi, hắn ta đập mạnh vào tay vịn, nếu không phải vì con nhóc đó...

Cánh cửa?

Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến hắn ta coi thường bản thân mình.

Hắn ta lại bị một cánh cửa đập vào sao?

Danh Sách Chương: