Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, lại lần nữa nhìn lại.

Keng keng!

Trong lúc mấy người nói chuyện, không ngờ ở giữa sân đã giao thủ nhiều lần, tiếng thương giòn giã vang lên, kình khí lan tràn ra bốn phía, quả nhiên Trịnh Dương có chút luống cuống tay chân, không chống đỡ được mà phải liên tiếp lui về phía sau.

- Thương pháp tốt, trong lúc ngươi học tập ta cũng không nhàn rỗi. Mạc Hiểu, hiện giờ ta sẽ cho ngươi xem thương pháp mà Trương lão sư dạy ta một chút!

Tuy rằng đang ở thế hạ phong, thế nhưng Trịnh Dương cũng không căng thẳng, trái lại hắn còn nhẹ nhàng nở nụ cười.

Vừa nãy hắn còn chưa thi triển thương pháp mà Trương Huyền dạy hắn, chỉ dùng lý giải và cơ sở của bản thân đối với thương pháp, đương nhiên không có cách nào ngăn cản được Vương gia thương của đối phương.

Ầm ầm!

Vừa mới dứt lời thì trường thương xoay một cái, giống như rồng tung bay, như nước chảy xiết trên sông, tuy rằng chỉ là một chiêu rất phổ thông, thế nhưng Mạc Hiểu lại cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè xuống, có cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến cho hắn không thở nổi.

Phanh!

Còn chưa kịp phản ứng lại thì Mạc Hiểu đã cảm thấy ngực khó chịu, Vương gia thương mà hắn thi triển trong nháy mắt đã bị phá nát, cả người lập tức bay ngược ra ngoài, trượt trên sát mặt đất bảy, tám mét mới ngừng lại được.

- Cái gì?

Hiển nhiên Trịnh Dương cũng không nghĩ tới chiêu này lại có được uy lực như vậy cho nên cũng sợ hết hồn.

Từ khi học được chiêu này hắn vẫn thường tu luyện, dù hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới nó lại lợi hại như vậy.

Lúc trước đánh bại Chu Thiên lão sư, hắn vẫn cho rằng nguyên nhân là vì đạo chân khí kia của Trương lão sư. Bây giờ hắn mới biết, chỉ cần dưới hoặc là cùng cấp bậc, coi như không có đạo chân khí kia thì chiêu thương pháp này cũng là tồn tại vô địch tuyệt đối.

Mạc Hiểu, từ nhỏ tới lớn đều giao thủ với hắn. Bất kể là thương pháp hay là thực lực đều còn xa không phải là đối thủ của đối phương. Hiện tại đối phương còn học tập Vương gia thương, vốn hắn có thể chính diện đối chiến đã là tốt lắm rồi, thế nhưng dù có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, một chiêu đã khiến cho đối phương bay ngược ra ngoài, nếu không phải hắn kịp thời thu hồi lực lượng thì sợ rằng đối phương đã bị thương.

- Ngươi không sao chứ?

Hắn đi tới trước mặt, sau đó nâng bằng hữu mình dậy.

- Ngươi... Đây là chiêu số gì?

Giẫy giụa rồi đứng dậy, hai mắt Mạc Hiểu trợn tròn, vẻ mặt không thể tin được.

Thứ hắn dùng chính là Vương gia thương, được gọi là đệ nhất thương pháp ở Thiên Huyền Vương quốc, kết quả... Ở trước mặt thương pháp của đối phương lại giống như trò trẻ con, nực cười. Một đòn đã bị bại trận.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn tuyệt đối không thể tin được.

- Đây là thương pháp mà Trương lão sư đã truyền thụ cho ta!

Trịnh Dương dùng giọng tràn ngập kiêu ngạonói.

Lúc trước thứ hắn mơ ước lớn nhất chính là tham dự vào lớp học của Vương Siêu, hi vọng có cơ hội có thể nhìn thấy Vương gia thương, học được một, hai. Hiện tại hắn mới rõ, nhờ có việc lúc trước Vương lão sư không muốn thu nhận hắn, bằng không, tại sao hắn lại có thể có được kỳ ngộ như vậy, trở thành học sinh của Trương lão sư!

- Do Trương lão sư truyền thụ? Cái này... thương pháp lợi hại như thế mà hắn cũng truyền cho ngươi?

Mạc Hiểu vẫn khó có thể tin tưởng được.

Vương gia thương được Vương Siêu lão sư coi là trân bảo, nếu không phải do Lục Tầm lão sư yêu cầu, đồng thời còn muốn tiến hành sư giả bình trắc. Như vậy nhất định lão sư sẽ không truyền thụ cho hắn ba chiêu này.

Chiêu này so với Vương gia thương còn cao minh hơn không chỉ gấp đôi, mà hắn lại truyền thụ cho Trịnh Dương một cách đơn giản, thật hay giả vậy chứ?

- Trương lão sư truyền thụ chưa bao giờ giấu làm của riêng, là một vị sư giả chân chính!

Trịnh Dương dùng giọng kiên định nói.

- Chuyện này...

Thấy bằng hữu mình nói ra lời nói xuất phát từ nội tâm, là do thành thật thực lòng sùng bái đối với vị Trương lão sư này. Vì vậy Mạc Hiểu mới khẽ nở nụ cười.

Vốn hắn tưởng rằng việc không bái vào làm môn hạ của Vương Siêu, người làm bằng hữu như hắn cảm thấy đáng tiếc cho đối phương. Không nghĩ tới đối phương lại bái được một vị lão sư càng tốt hơn, được học thương pháp càng cao thâm hơn.

Chiêu này vừa ra thì hắn đã biết, đừng nói chỉ là học được ba chiêu Vương gia thương, coi như học được tất cả thì cũng còn xa không phải là đối thủ của bằng hữu mình.

- Thương pháp này lợi hại như vậy, ta thua tâm phục khẩu phục, ngươi có thể nói tên nó cho ta hay không?

Một lát sau, Mạc Hiểu không nhịn được nói một câu.

Thua dưới tay thương pháp nào, hắn cũng phải biết tên mới được.

- Tên sao?

Trịnh Dương gãi đầu một cái, vẻ mặt lúng túng:

- Ta cũng không biết nó tên gọi là gì, là Trương lão sư mới vừa sáng tạo ra, còn chưa kịp đề tên...

- Sáng tạo ra? Chưa kịp đề tên?

Mạc Hiểu lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã ngất đi tại chỗ.

Có thể sáng chế ra thương pháp, người nào mà không phải là thương đạo đại sư chân chính, là người từng trải có vô số kinh nghiệm, thương pháp thông thường, trước khi chưa thành hình thì đã có tên, còn có chuyện như vậy sao... Đã truyền thụ cho học sinh mà ngay cả một cái tên còn chưa nghĩ ra?

Hơn nữa, bộ thương pháp này so với Vương gia thương còn lợi hại hơn, cho dù xưng là đệ nhất thương pháp của Thiên Huyền Vương quốc cũng không quá đáng... Không đặt tên...

Không phải ngươi lừa gạt ta cho qua chuyện đó chứ!

- Nếu không như vậy đi, ngươi nghĩ một chút giúp ta, xem lấy cái tên gì mới tốt...

Trong lúc đang khiếp sợ thì hắn lại nghe thanh âm ucra bằng hữu mình tiếp tục vang lên.

- Ngươi...

Nghe thấy hắn nói như thế, Mạc Hiểu sầm mặt lại, không nhịn được nói một câu:

- Trịnh Dương, nói cẩn thận! Mỗi một người tu luyện sáng chế ra võ kỹ đều là tác phẩm tâm huyết, quyết định tên tuổi thế nào cũng có thể lưu truyền Thiên Cổ, nếu chiêu này là do Trương lão sư sáng chế, nhất định phải để hắn đặt tên, nếu do ngươi lấy tên... Còn ra thể thống gì nữa? Vạn nhất hắn biết được chẳng phải hắn sẽ nổi giận, nói ngươi đang làm nhục tâm huyết của hắn hay sao?

Ngươi học chiêu số của người khác mà còn muốn đặt tên cho chiêu số của người khác, ngươi nói đùa gì thế?

- Cái gì...

Thấy giọng nói nghiêm trọng của bằng hữu không giống như đang đùa giỡn, Trịnh Dương sững sờ.

Sỉ nhục tâm huyết?

Trương lão sư sáng chế công pháp thường thường đều để cho đám người bọn họ tùy tiện đặt tên...

Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được, nói:

- Không có chuyện gì, Trương lão sư đã nói rồi. Bảo ta cứ tùy tiện đặt tên, thực không dám giấu giếm, công pháp mà mấy người chúng ta tu luyện đều là Trương lão sư sáng tạo ra, tên cũng đều do tự chúng ta nghĩ...

- Cái gì? Sáng chế công pháp, võ kỹ để cho các ngươi đặt tên sao?

Thân thể Mạc Hiểu run rẩy một cái, suýt chút nữa đã ngất tại chỗ.

Những lão sư khác, khi truyền thụ một võ kỹ, chỉ lo thứ của bản thân mình bị truyền ra ngoài, mà Trương lão sư này thì lại tốt, chuyên môn sáng tạo công pháp, võ kỹ cho học sinh, lại còn để cho bọn họ đặt tên...

Trương Huyền... rốt cuộc người này là một lão sư ra sao đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK