Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chu Uyển Kỳ sửng sốt một chút nhưng vẫn nghe theo lời của tôi mà nói:” Cho nên phòng khám Lâm Thị chúng tôi cũng có thể chữa khỏi cả bệnh vô sinh.”

_ Không đúng ảnh câu nói trước đó cơ.

Uyển Kỳ lại một thoáng rồi nói:”Bạn của cô nếu có vấn đề về đường sinh sản, không đánh ngại đâu. Cô có thể hướng dẫn bọn họ tới phòng khám chúng tôi. Phòng khám chúng tôi chữa khỏi được cả trăm bệnh, kể cả bệnh vô sinh. Chỉ cần bạn của cô mang theo vợ đến phòng khám chúng tôi,chúng tôi cam đoan sang năm bọn hỏi sẽ có thể ôm con của mình.

Tôi cố ý hỏi:” Cô nói cô muốn người bạn nào của tôi tới đây để kiểm tra trị liệu bệnh vô sinh.”

_ Là của cô nha.

_ Bạn nào của tôi.?

Uyển Kỳ bất đắc dĩ cười:” Cô cũng không nói cho tôi biết tên của bạn cô là gì mà.”

_ Ô! tôi thật khờ biết rõ Chủ Uyển Kỳ hoàn toàn không nhớ rõ nên tôi vậy cũng không đem tên mà nói cho cô ấy biết.

Tôi tranh thủ thời gian mà nói:” bạn của tôi tên là Là Võ. Cô có thể nói lại một lần chữa chứng vô sinh cho ai không.”

Chu Uyển Kỳ lại mỉm cười nói:” Việc chữa chứng vô sinh này mà nói, cần hai vợ chồng họ đi cùng nhau đến mà kiểm tra. Như vậy mới có thể xác định rốt cuộc ai là người vô sinh, vậy mới có thể bắt bệnh mà lấy thuốc, mới có thể nhanh chóng có con. Cho nên nếu cô quả thật hướng dẫn cho bạn của cô tới phòng khám chúng tôi. Đến lúc đó làm ơn để cho vợ chồng họ cùng nhau đến luôn nhé.”

_ Được, tôi thu âm lại sau đó sẽ đem về cho Là Võ nghe.

Chu Uyển Kỳ chính là Mỹ Linh. Tôi nghĩ La Võ sẽ có đáp án của mình.

Chu Uyển Kỳ thấy tôi ghi âm điện thoại. Lại hỏi:” xin hỏi còn muốn hỏi gì không?.”

Tôi nói:” Cảm ơn tạm thời thì không có. Chúng ta vẫn nên trở về vấn đề chính, lúc nào tôi có thể gặp được bác sĩ Lâm của phòng khám các người.

_ Hiện tại bác sĩ Lâm vẫn còn hẹn xem bệnh, cuối cùng là khi nào xong tôi cũng chưa biết,nhưng cũng nhanh thôi.

Tôi giật mình hỏi:” Sớm như vậy đã có khách rồi sao, chẳng lẽ bác sĩ Lâm không ngủ à.”

_ Không phải, bác sĩ Lâm của chúng tôi rất bận rộn, chỉ cần có khách ông ấy đều ở phòng khám chúng tôi khám bệnh. Bọn họ lúc nào cũng có thể đến, vì chúng tôi lúc nào cũng mở cửa. Chúng tôi không từ chối bất kỳ một vị khách nào dù là nửa đêm. Bác sĩ Lâm vì vậy cũng không nghỉ, mong cô kiên nhẫn đợi.

Tôi nhìn thấy cánh cửa phía sau cô ấy đóng chặt.

Hôm nay tôi không còn là thần thức nên mắt thường không thể nào nhìn xuyên qua cánh cửa để nhìn bên trong đang làm cái gì. Đối với người biết rõ cái gọi là bác sĩ Lâm cũng chính là mạnh Trần.Năng lực của Mạnh Trần nếu so với tôi cao hơn rất nhiều. Dù là suy nghĩ hay là hành động hoặc thần thức trải rộng tới phạm vi cực lớn đều có khả năng. Tôi chỉ sợ hiện tại đã bước vào khoảng thần thức của hắn rồi cũng nên, hắn cũng đã biết tôi đến rồi.

Cho nên tôi không sợ hãi mà hỏi:”Nếu như tôi không đủ kiên nhẫn thì sao.”

Chu Uyển Kỳ lập tức hiện lên một điểm xấu hổ..:”cái này…”

Tối lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn chăm chăm nhìn vào cánh cửa kial nói:” Cô có thể gọi bác sĩ Lâm nhanh lên một chút hay không.”

_ Xin đừng làm tôi khó xử.

Tôi đứng dậy hướng căn phòng kia đi đến.

Uyển Kỳ ngay lập tức kéo người tôi lại:” Tiểu thư, cô không thể lỗ mãn như vậy, cô là người bệnh bên trong cũng là người bệnh. Vội vã muốn điều trị thì cái người kia cũng đang muôn được điều trị. Suy bụng ta ra bụng người, không nên quấy rầy lúc người khác đang trị bệnh có được không.”

Tôi hỏi:” Cô có nhớ được lúc cô gọi điện thoại cho tôi, tôi nói tôi bị bệnh gì không.?”

_ Là chứng luống cuống.

_ Đúng rồi hơn nữa rất nặng. Tôi thật sự không hài lòng tôi sẽ đánh người đó. Nói rồi tôi ra sức đẩy cô ấy.

Ngay thời điểm tôi định xông vào thì cửa lại tự mở ra.

Bên trong có một người phụ nữ mang một cái áo choàng có mũ lớn. Cô ấy động vào tôi liền lập tức cúi đầu vội vàng đi. Cái nón lớn rất nhanh liền che một nửa gương mặt của cô ấy nhưng trong chốc lát đó tôii hình như nhìn thấy gương mặt của cô ta… Gương mặt của cô ta không có.

Phải không? Tôi nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống mặt đất xem cô ta có bóng hay không.

Nếu là quỷ thì chắc chắn không phải là một loại quỷ bình thường. Ngay lập tức bóng của người không có gương mặt kia chỉ là xuất hiện sờ sờ trước mặt tôi.

Nếu cô ấy có bóng, Cô ấy là người người sống.

Trên người cô ấy có khi tức của người sống. Nhưng trên cơ thể cô ấy lại vướng mùi bùn thối, giống như mùi ở nghĩa địa phía tây ngoại ô.

Một người sống thì làm sao lại không có gương mặt.

Tôi đoán quả nhiên không sai. Mạng Trần kia làm sao có tâm mà đi cứu nhân độ thế. Mở phòng khám khẳng định kà có mưu đồ khác.

_ Cần đến thì đã đến, đứng ở cửa làm cái gì, vào trong đi. Bên trong truyền ra một giọng nói cái nho nhã rất lạ lẫm tôi chưa từng nghe qua.

Tôi đi vào trong thì thấy một bác sĩ tướng người nho nhã ăn mặc gọn gàng. Nhưng trong mắt lại tỏ ra tính lạnh lùng. Anh ta đúng là hình tượng ảnh của nữ nhân trên phố thời nay. Vê ngoài không vướng chút bụi Trần. Nhưng biết đầu bên trong thực sự hư nát.

Theo dõi hồi lâu mới miễn cưỡng hình trên người hắn thấy một điểm quen thuộc. Người có một bộ dáng quen thuộc đó chính là Lâm Nhuận.

Chỉ là thứ tôi không nghĩ tới đó thời gian hắn ở bên trong bệnh viện tâm thần,hắn vui buồn thất thường lại lôi tha lôi thôi. Ở đây cẩn mặc một cách cẩn thận. biểu hiện thay đổi trên gương mặt làm tôi ước tính rằng ngay cả mẹ của hắn cũng không thể nhận ra con của mình.

Hắn buông bút xuống, quay lại nhìn tôi mỉm cười tao nhã:” Đã đã lâu rồi không gặp.”

_…

_Đạo Hữu

_…!.

Câu nói này làm sao có thể không khiến tôi giật mình.

Mạnh Trần sẽ không xưng hô với tôi là đạo hữu.

Trên thế gian này chỉ có một người duy nhất xưng hô như vậy khi đó chính là Lâm Nhuận. Hơn nữa còn là Lâm Nhuận điên điên khùng khùng. Thời điểm đó hắn chính là nổi điên cho là mình đang tu Tiên suốt ngày đêm luyện Mỹ Dung tiên đan.cho nên mới ở bên trong bệnh viện tâm thần hắn nhận không ít Đạo Hữu.

Với tôi hắn cũng nhận là đạo hữu. Hiện tại hắn bình thường vẫn gọi tôi là một tiếng đạo hữu, thật làm cho người khác có cảm giác không thật.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…

Vì cái gì mà Lâm Nhuận lại có dấu vết của Mạnh Trần và trên cơ thể của Lâm Nhuận lại có dấu vết của Lâm Nhuận.

Lâm Nhuận mỉm cười:” Sao cô không biết tôi khi tôi rời khỏi bệnh viện tâm thần à.”

Tôi đi thẳng vào vấn đề:” Tôi đang tìm Mạnh Trần.”

_ Anh nói anh ấy không có ở đây.

Tôi ngạc nhiên.

Mặc dù đơn giản nhưng tôi thật sự nghĩ rằng mình sẽ có câu trả lời. Nhưng anh ấy không chỉ trả lời mà còn cho tôi một tin nhắn quan trọng. Mạnh Trần là Mạnh Trần mà Lâm Nhuận là Lâm Nhuận.

Họ là hai người khác nhau.

Vậy vấn đề này là sao.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK