Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhớ đến tên Nhị Hổ trông có vẻ hiền lành chân chất, mấy tháng này đến ăn của nhà họ Tô không biết bao nhiêu cơm, tâm trạng Tô Tô chùng xuống, chỉ cảm thấy trong xã hội mạt thế này, quả nhiên không có cái gì đáng sợ bằng lòng người. Lòng người là đáng sợ nhất. Đáng sợ ở chỗ bất cứ lúc nào cũng có thể bị người bên cạnh bán đứng.

Cha Tô lại nói mấy câu nhưng Tô Tô không để ý. Cô nhìn Diệp Dục, đang ê a kề cà đối đáp cha Tô. Cô liền mặc áo măng tô bó sát lại, mở cửa tường vây đi ra ngoài.

Thời tiết tháng ba của vùng Giang Nam (1) mặt trời đã chói chang, ngoại trừ buổi sáng và buổi tối phải mặc quần áo ấm một chút, buổi trưa đã có thể cởi lớp áo bên ngoài, chỉ mặc một chiếc áo dài tay là được.

(1) Giang Nam (phía nam của sông, tiếng Trung: 江南): là tên gọi trong văn hóa Trung Quốc chỉ vùng đất nằm về phía nam của hạ lưu Trường Giang (Dương Tử).

Bên ngoài tường vây náo nhiệt hơn bên trong biệt thự nhà họ Tô rất nhiều. Trạc Thế Giai và Quân Tửu đang chỉ đạo anh Bì đi theo một người lái xe cá mập (2) đến trao đổi đồ đạc. Người lái xe cá mập kia chính là người hôm qua bày bán urgo ở phòng giao dịch.

(2) Xe cá mập: loại xe ô tô cỡ trung, không có khoang hành lý và phần động cơ nhô ra khỏi xe.

Người đó đội một chiếc mũ phớt nỉ da dê, nhìn cách ăn mặc trông giống như mấy người dân du mục hay cưỡi ngựa trong phim điện ảnh. Trên người còn mặc một chiếc áo gi-lê lông cừu, gương mặt đen bóng mang theo ý cười, đặc biệt là khi nhìn thấy đàn em của anh Bì khiêng một sọt lớn bánh mỳ ra, biểu cảm trên mặt anh ta liền trở nên kích động.

Số bánh mỳ này là do anh Bì và đàn em cướp được từ một cửa hàng bánh mỳ hơn nửa tháng trước. Bánh mỳ ở đó đều được gói kín bằng túi bảo quản, cho nên thời gian bảo quản có thể lâu hơn một chút.

Song, Tô Tô không ăn loại bánh mỳ bảo quản trong thời gian dài, phía phòng chăm sóc và chữa bệnh cũng không ăn. Những đứa trẻ sơ sinh thì càng không thể ăn. Anh Bì chỉ có thể ăn cùng mười chín đàn em của mình, ăn được mấy ngày, những chàng trai kia cũng không chịu được muốn đổi sang ăn cơm canh.

Vì thế những chiếc bánh mỳ này liền đặt ở một bên. Thời tiết ngày càng nóng, những chiếc bánh mỳ này còn không được xử lý chỉ sợ là sẽ bị hỏng. Đúng lúc Trạc Thế Giai và Quân Tửu phát hiện người đàn ông bán số lượng lớn urgo này, họ dùng tất cả bánh mỳ để đổi lấy một xe vật dụng y tế.

Xe cá mập được mở ra, vật dụng y tế được chuyển xuống, gần như phủ kín một bãi đất nhỏ. Trạc Thế Giai và Quân Tửu dẫn theo ba y tá kiểm kê sơ qua. Những vật dụng y tế này ngoại trừ urgo còn có ống kim tiêm, ống lấy máu, và những túi tăm bông to chưa mở, băng dính y tế… Chủng loại vô cùng phong phú.

“Wow, từ đâu mà anh có nhiều vật dụng y tế như vậy. Ngày sản xuất là ngày 31 tháng 12 là loại mới nhất nữa…”

Lương Tiểu Kỳ cầm một túi tăm bông lên, chỉ vào thời gian ghi bên trên, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn người đàn ông đội mũ nỉ kia. Người đàn ông kia khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt đen bóng. Hắn đang chuyển sọt bánh mỳ lên xe cá mập, nghe vậy, hắn xoay người lại, giải thích với Lương Tiểu Kỳ:

“Trước mạt thế tôi là trình dược viên.”

Sau đó, người đàn ông bỏ mũ xuống, ngượng ngùng đi đến bên Trạc Thế Giai, ngừng một lát, hắn nói tiếp, “Bác sĩ Trạc, vốn dĩ tôi không có mặt mũi nào làm quen với cô. Song vừa rồi tôi thấy, chỗ các cô mở một bệnh viện đúng không?”

“Đúng thế.” Trạc Thế Giai tay ôm một hộp cặp nhiệt độ to, xoay người nói với người đàn ông kia, cô nhíu mày hỏi, “Anh biết tôi?”

Chuyện này…” Người đàn ông cúi đầu, khẽ cười. Ở cách đó không xa, Hộ Pháp thấy thế, anh chống nạnh muốn đi lên trước đuổi người. Tô Tô vội vàng giơ tay ngăn hành vi thô lỗ của anh lại.

Chỉ nghe thấy người đàn ông nói trước mạt thế mình là trình dược viên, cúi đầu bỗng nhiên nói, “Cô không nhớ tôi. Trước mạt thế, tôi còn hãm hại cô, bởi vì cô từ chối nhập băng gạc y tế của tôi.”

“Ồ, tôi không nhớ nữa.”

Chuyện từ chối nhập lung tung dược phẩm y tế của các trình dược viên Trạc Thế Giai cũng không phải chỉ làm có một hai lần. Cô thường xuyên làm những chuyện này, cho nên thật sự không nhớ được người đàn ông này là ai, họ tên là gì.

Nếu nói vì sao cô luôn làm loại chuyện đắc tội với người khác này chính bởi vì xã hội trước đây có quá nhiều trình dược viên không đủ tiểu chuẩn, đem những vật dụng y tế không đạt tiêu chuẩn, nhờ quan hệ, đi cửa sau, nhét phong bì cho bác sĩ… đem một số vật dụng y tế không đạt tiêu chuẩn giá rẻ, thông qua một vài con đường vận chuyển vào trong bệnh viện.

Trạc Thế Giai cho rằng, thân là một bác sĩ, chức trách của cô là chữa bệnh cứu người, nhận phong bì lung tung, sử dụng vật dụng y tế giá rẻ không hợp tiêu chuẩn, bao che cho những trình dược viên. Đó chính là không tôn trọng nghề bác sĩ, nhưng chuyện như vậy, cô đương nhiên nhìn thấy một lần báo một lần, gặp một lần, từ chối một lần.

“Không sao. Không sao. Cô không nhớ tôi cũng không sao. Tôi thực sự cũng không mặt mũi nào bắt cô nhớ lại,” Vẻ mặt người đàn ông lộ ra thần sắc cầu khẩn, đột nghiên đột cúi người, cầm một bịch tăm bông đặt dưới đất lên, nhét vào trong lòng Trạc Thế Giai, vội vàng nói, “Bác sĩ Trạc, vật dụng y tế của tôi chất lượng thực sự rất tốt. Cô xem đi, chỗ tôi có rất nhiều, rất nhiều xe to. Tôi, tôi có thể chuyển toàn bộ đến bệnh viện của các cô.”

“Chuyện này…”

Trạc Thế Giai lùi sau hai bước, thuận tay nhận lấy bịch tăm bông người đàn ông kia nhét vào tay cô, cầm lên xem đóng gọi của túi tăm bông, rất kín kẽ hợp quy cách, bọc bằng túi ni lông kháng khuẩn trong suốt. Cô thấy chất lượng bông cũng rất tốt, vì thế đang định nói với người đàn ông kia thì nghe thấy anh ta lại nói:

“Là thế này. Bác sĩ Trạc, trình độ của cô trước mạt thế tôi hiểu rất rõ. Tôi đem toàn bộ vật dụng y tế ở chỗ tôi cho các cô, không cần đồ ăn, cũng không cần thức uống chỉ là… chỉ là mong cô tiếp nhận vợ tôi… Vợ tôi sắp sinh rồi. Tôi, tôi không muốn cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi chỉ còn mình cô ấy là người thân thôi.”

Nói xong, trình dược viên kia muốn quỳ xuống trước mặt Trạc Thế Giai, vẻ mặt như sắp khóc. Trạc Thế Giai vội vàng lùi về sau nghiêng người không nhận lễ quỳ của hắn, nhân tiện liếc nhìn Tô Tô, dùng ánh mắt hỏi Tô Tô nên làm thế nào.

“Nhận đi! Chắc chắn thì cô cứ nhận đi.”

Tô Tô gật đầu, tuyệt đối ủng hộ. Trạc Thế Giai lành nghề hơn với sự nghiệp đỡ đẻ của mình trước khi đỡ Tiểu Ái. Mặc dù Trạc Thế Giai có thể được xem là nhân vật được xưng là “thánh thủ của khoa phụ sản”, nhưng cũng có một câu nói rất hay: Sự nghiệp tinh thâm do cần mẫn, bị phí hoài do ham vui. Thời gian dài không đỡ đẻ, Tô Tô sợ đến lúc đó Trạc Thế Giai ngượng tay.

Ở phía sau Tô Tô, Hộ Pháp lập tức giơ cả hai tay, cổ vũ Trạc Thế Giai bằng hành động, miệng nói, “Bác sĩ Trạc, tôi tin tưởng cô. Cô là bác sĩ giỏi nhất!”

Quân Tửu ở bên cạnh, nhàm chán trừng mắt nhìn Hộ Pháp. Mặc dù cô mới tốt nghiệp đại học nhưng trình độ cũng khá tốt mà!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK