Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không phải là cô chưa từng nghi ngờ, chỉ là cô cảm thấy Đinh Mộng Á tuy nói những lời khó nghe nhưng có lẽ không phải là người như vậy.

Huống hồ, tài xế gây tai nạn cũng đã thú nhận nên cô không nghĩ theo hướng kia.

Mà giờ phút này, lời của chú cảnh sát khiến cả người cô không khống chế nổi mà phát run lên.

Cô chợt nghĩ đến lời Đinh Mộng Á từng nói.

“… cô không sợ, chẳng lẽ mẹ cô… cũng không sợ sao?”

“Trang Nại Nại, cô có tin, tôi chỉ cần động ngón tay thôi là cô và mẹ cô...?”

Người Trang Nại Nại bỗng phát run lên.

Cô chỉ cảm thấy như cổ họng bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến cô ngay cả hít thở cũng khó khăn hơn.

Cô nuốt nước miếng vài lần, rồi nắm cánh tay chú cảnh sát, nức nở nói: “Chú cảnh sát, vậy chú bắt bà ta lại đi, rõ ràng bà ta cố ý giết người? Bọn chú cứ mặc kệ sao?”

Chú cảnh sát thấy cô như vậy, bèn thở dài vỗ vai cô: “Cô bạn nhỏ, những chuyện thế này cần có bằng chứng. Tài xế gây tai nạn khăng khăng rằng chuyện này do gã tự làm, hỏi gã vị khách ngồi trong xe là ai gã cũng nói không biết. Hơn nữa… có người đánh tiếng với cấp trên, chuyện này chỉ có thể như vậy thôi, cháu hiểu chưa? Bây giờ chú nói cho cháu biết cũng không phải để cháu gây phiền phức cho chú, mà chỉ muốn nhắc cháu cẩn thận một chút.”

Đồn cảnh sát mỗi ngày phải xử lý biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, vụ án này đã được phán quyết hôm qua rồi.

Tài xế gây tai nạn vì có thái độ không tốt nên bị xử bảy năm tù.

Nhưng cứ để hung thủ thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy sao?

Sau khi tan làm vào buổi chiều, Trang Nại Nại lén lút đến đồn tìm chú cảnh sát kia: “Chú, chú cho cháu xem video để cháu thử xem có đầu mối gì không. Chú ơi, xin chú, chú cũng biết là có người nhắm vào nhà cháu mà, nhưng nếu ngay cả ai nhắm vào chúng cháu mà cháu cũng không biết!”

Chú cảnh sát bị cô quấn lấy không chịu nổi, đành bật video lên cho cô xem.

Trong đoạn video, chiếc taxi kia duy trì tốc độ chầm chậm, đi theo sau lưng mẹ. Bỗng, xe chạy vượt lên, cửa kính bị hạ xuống một chút, mẹ dừng chân lại.

Vì là camera quay hình ảnh nên chỉ có thể thấy bọn họ nói chuyện mấy câu, nhưng cụ thể là nói gì thì hoàn toàn không biết được.

Sau đó, mẹ kiêu ngạo ngẩng cao đầu đi về phía trước.

Còn cửa kính của chiếc xe sau lưng lại từ từ nâng lên, rồi chiếc xe lao nhanh đến chỗ mẹ!

Sau khi xe đâm vào người mẹ, cửa ghế sau hơi mở ra, hình như có người định xuống xe, nhưng còn chưa mở ra hết đã đóng lại lần nữa. Sau đó chiếc xe nghêng ngang lái đi!

Trang Nại Nại nhìn đến đó, cả người không khống chế nổi mà phát run lên.

Cô thấy… cô thấy người ngồi ở ghế sau mặc một bộ váy màu tím.

Màu tím!

Ngày mẹ xảy ra tai nạn giao thông, Đinh Mộng Á đúng là đã mặc váy màu tím! Hơn nữa kiểu dáng bộ váy đó cũng giống y như đúc!

Dù không thấy mặt, nhưng cô cũng chắc chắn rằng người đó là Đinh Mộng Á!

Trên đường thất hồn lạc vía đi về nhà, cô nghĩ đến những lời mình từng nói.

“… Nếu cháu hoặc mẹ cháu xảy ra chuyện gì bất ngờ thì cháu tin rằng, dù bọn cháu có chết cũng phải kéo theo bác chôn cùng!”

Lúc này, cô thật sự hận không thể lao đến nhà Tư Chính Đình, cùng chết chung với Đinh Mộng Á!

Nhưng mà!

Lúc này, cô mới hiểu được rằng trên đời này còn có một cảm xúc mang tên không biết phải làm sao.

Danh Sách Chương: