Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bạch Nhược Y đang thu dọn tài liệu, nghe thấy lời của Chu Du, động tác trên tay hơi khựng lại, trên mặt có chút ửng đỏ, “Sao cô lại nói như vậy, anh ấy chỉ vừa là một người bạn vừa là đối tác của công ty mà thôi, chẳng qua là quen biết đã lâu rồi, cho nên lúc gọi điện thoại nói chuyện, giọng điệu không khách sáo như thế.” Bạch Nhược Y mất tự nhiên giải thích, trông rất hồi hộp.

Chu Du tỏ vẻ tôi đã sớm nhìn thấu hết thảy, chỉ mỉm cười mà không nói lời nào.

Thoạt nhìn thật sự giống như Chu Kỳ nói, mặc dù Bạch Nhược Y là vợ trước Thẩm Đình Thâm, nhưng quan hệ của hai người bọn họ2cũng không đơn giản.

“Đừng nói nữa, chúng ta đi ăn cơm đi.” Chu Dụ xoay người đi ở phía trước, đưa tay muốn mở cửa ra.

Bạch Nhược Y theo sát sau lưng Chu Du, còn đang suy nghĩ phải đi nhà hàng nào để ăn. Bàn tay Chu Dụ mới vừa đặt lên tay cầm trên cửa, còn chưa dùng sức vặn xuống thì cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đột ngột đẩy ra, chỉ nghe một tiếng “rầm” va chạm. Chu Du bị cửa đập trúng, ôm đầu kêu lên đau đớn, “Ai thể, đi vào không biết gõ cửa sao?” Bạch Nhược Y vội vàng tiến lên xem thử cái trán của Chu Du, “Sao rồi, sao rồi, để tôi nhìn xem có nghiêm trọng không?”7Mà vẻ mặt của người gây ra hoa từ hoảng sợ biến thành nghi hoặc. Cố Thần Trạch bước về phía trước vài bước, đi tới trước mặt Chu Du, nhìn cô ta từ trên xuống dưới.

Giọng điệu của anh ta cũng không hoà nhã, còn mang theo vẻ không vui, “Cô tới đây làm cái gì?” Chu Du đang cầm điện thoại di động để soi cái trán của mình, vừa nghe thấy giọng nói của Cố Thần Trạch, lập tức lấy điện thoại bỏ vào trong túi xách. Cô ta đứng thẳng trước mắt Cố Thần Trạch, “Tôi còn tưởng là ai, đi vào phòng cũng không biết gõ cửa, thì ra là kẻ không có phẩm chất này à!?” “Ai không có phẩm chất chứ!?” Một tay1Cố Thần Trạch đút vào trong túi, gương mặt khó chịu.

Anh ta vốn muốn đến hẹn Bạch Nhược Y cùng nhau ăn cơm trưa, đã đến lúc tan ca nên Cố Thần Trạch không nghĩ phải gõ cửa, ai ngờ vừa mở cửa ra thì đụng trúng người chứ. Vốn dĩ Cố Thần Trạch còn muốn nói xin lỗi, nhưng nhìn thấy người bị đụng trúng là Chu Du, hơn nữa Chu Du còn mở miệng kiêu ngạo, bĩu môi khinh người. “Đây là công ty của tôi, lúc tan ca tôi tới phòng làm việc của Phó tổng, tại sao phải gõ cửa? Ngược lại là cô, cô tới đây làm cái gì?” Cố Thần Trạch híp mắt, nhìn Chu Dụ từ trên xuống dưới, trong tay cô ta7xách cái túi trông rất lớn, có vẻ chứa không ít đổ.

Điều này khiến cho Cố Thần Trạch sinh nghi, Chu Du nhiều năm cũng không trở về nước, vừa về nước lại tới tìm Bạch Nhược Y để làm cái gì?

“Công ty của nhà anh thì hay lắm sao, công ty nhà anh thì anh có thể không gõ cửa mà vào à? Gõ cửa là phép lịch sự cơ bản!” Hai tay Chu Dụ chống nạnh, cái trán bị cửa đụng trúng đỏ bừng, nhưng cô ta tựa như không để ý. Cô ta một lòng oán trách Cố Thần Trạch, muốn Cố Thần Trạch nói xin lỗi với mình. “Đừng lạc đề, cô tới công ty của chúng tôi làm cái gì?” Khí thể của Cố Thần0Trạch không thua Chu Du, ánh mắt mang theo sự dò xét, rõ ràng là anh ta đang hoài nghi Chu Dụ. Chu Dụ không dám tin, cô ta chớp đôi mắt đen, chỉ vào cái trán đỏ bừng của mình nói, “Lạc đề? Anh mới lạc đề ở đây đấy, anh đụng trúng tôi rồi không định nói xin lỗi với tôi sao?”

Lúc này Cố Thần Trạch mới ngước mắt nhìn trán Chu Du, da của Chu Dụ rất trắng, không biết có phải do ở nước ngoài lâu dài hay không mà vết đỏ bừng đó rất là nổi bật, vừa nhìn cũng biết lúc nãy đụng trúng rất đau. Cố Thần Trạch hơi không được tự nhiên xoay người, không nhìn thẳng vào mắt Chu Du nữa, “Này... Vậy lần trước cô đụng phải xe tôi cũng đâu có nói xin lỗi, chúng ta xem như hòa nhau.”

“Cái gì? Lần trước tôi đụng phải xe anh ư, rõ ràng là anh đột nhiên chậm lại, hơn nữa ngay lúc đó giọng điệu của anh rất không tốt đó? Thái độ quá kém, tại sao tôi phải nói xin lỗi với anh chứ?” Chu Du vừa nói, vừa đi về phía trước vài bước, muốn mặt đối mặt tranh cãi với Cố Thần Trạch. Tên nhóc này không dám nhìn vào mặt của mình, có phải chột dạ hay không? Cố Thần Trạch đưa mắt nhìn Chu Du, giọng điệu rõ ràng hơi mềm xuống một chút, “Vậy tôi cũng giống như thế, cô vừa mở miệng ra là mắng người, thái độ kém như vậy, tại sao tôi phải nói xin lỗi?”

“Đây là anh cãi ngang!” Chu Dụ chán ghét nói, “Anh nói xem anh là một người đàn ông thân cao mét tám, sao lại giống đàn bà thể, thích cãi nhau quá vậy?”

Hàng lông mày anh tuấn của Cố Thần Trạch nhíu chặt lại, từ lúc mới bắt đầu Chu Dụ luôn nói chuyện kèm theo công kích danh dự của người ta, bây giờ Cố Thần Trạch nghe không vào được nữa, “Cô không thể nói chuyện đàng hoàng hơn sao?” Bạch Nhược Y đứng ở bên cạnh bọn họ, trong lúc họ nói chuyện với nhau cô đã gần như biết giữa bọn họ từng có khúc mắc. Thấy hai người bọn họ đều không buông tha, Bạch Nhược Y đành phải làm người hoà giải, cô còn muốn đi ăn cơm đấy. “Được rồi, hai người đừng gây nữa. Dù sao hai người cũng thấy đối phương thiếu mình một câu nói xin lỗi đúng không?” Bạch Nhược Y đứng ở giữa hai người bọn họ, nhìn qua nhìn lại hai người. Hai người gần như gật đầu cùng lúc, trăm miệng một lời nói, “Đúng vậy, anh ta đương nhiên phải nói xin lỗi tôi rồi!” “Vậy hai người đồng thời nói câu xin lỗi với đối phương, như thế nào?”

“Không muốn!” Hai người nhìn chằm chằm đối phương, lớn tiếng phản bác.

Bạch Nhược Y cảm thấy hai người bọn họ rất buồn cười, quả thực giống như các cặp oan gia hài hước trong phim ảnh, “Vậy hai người không cần xin lỗi, để cho chuyện này trôi qua được rồi, đừng cãi nữa, được không?”

Bạch Nhược Y nín cười, nghiêm túc hỏi hai người bọn họ.

Hai người suy nghĩ một chút, vì nể mặt Bạch Nhược Y nên theo lời của cô, gật đầu một cái.

“Trán cô còn đau không?” Thấy bọn họ rốt cuộc cũng không cãi nữa, Bạch Nhược Y quan tâm hỏi Chu Dụ. Không nhắc tới còn tốt, nhắc tới Chu Du liền cảm thấy cái trán của mình sưng lên, “Cô không nói còn không cảm thấy, nhắc tới thì cảm giác hơi đau.”

Nói xong, Chu Dụ lại cầm điện thoại di động mở camera ra, nhìn trán mình, bất an lẩm bẩm, “Ôi, nó có thể sưng to nữa hay không đây.”

Mà Cố Thần Trạch thì chẳng để ý gì đến cái trán của Chu Dụ, ngược lại đi quan tâm Bạch Nhược Y: “Nghe nói tối hôm qua em lại đau bao tử, bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Bạch Nhược Y kinh ngạc nhướng mày, “Làm sao anh biết?” “Sáng nay Thẩm Đình Thâm gọi điện thoại nói với anh, muốn giúp em xin phép nghỉ một ngày, không ngờ em vẫn tới làm.” Cố Thần Trạch giải thích. Bạch Nhược Y bất giác trợn mắt, Thẩm Đình Thâm xé chuyện bé ra to, “Không có gì, đã tốt hơn rất nhiều, nếu không thoải mái em cũng sẽ không miễn cưỡng tới làm.”

“Ừ, vậy thì tốt, đừng quá miễn cưỡng.”

Bạch Nhược Y cười cảm kích với Cố Thần Trạch, sau đó nhìn Chu Du, “Vậy nếu cô cảm thấy không có chuyện gì thì ba người chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trước đi.”

Danh Sách Chương: