Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đó, nét mặt Quân Tửu cứng lại, nhìn Lập Hạ người cao to lực lưỡng như một khối băng, đang đỡ mẹ nuôi ra phơi nắng. Cô liền không thèm để ý đến Hộ Pháp nữa, mà dồn toàn bộ tâm tư đặt trên người Lập Hạ.

Mẹ nuôi anh vẫn mặc một chiếc áo đen như áo đạo sĩ, trên đầu quấn khăn, trong tay cầm một chuỗi hạt tràng đen nhánh, để mặc Lập Hạ dìu đỡ bà. Phía sau họ, anh Bì đang chuyển đồ dùng trong nhà lên xe việt dã đi trong thành phố. Tô Tô thấy Trạc Thế Giai đã nói về chuyện sẽ nhận vợ của trình dược viên kia, cô liền xoay người, đi về phía một chiếc xe việt dã đi trong thành phố khác.

“Tô Tô, em đi đâu đấy?” Diệp Dục vội vàng đuổi theo, thấy Tô Tô đã mở cửa xe ngồi vào trong ghế lái, anh liền vội vàng chui vào ghế phụ, nói với cô: “Mẹ em nói không được để em lái xe!”

Cô liếc nhìn Diệp Dục hỏi, “Thế anh có biết bây giờ chúng ta phải đi đâu không?”

Diệp Dục nghiêm túc lắc đầu, thấy Tô Tô khăng khăng cố chấp vẫn muốn lái xe ra ngoài, liền bất đắc dĩ nói: “Thôi được rồi, em muốn đi đâu, anh lái xe, em ngồi ghế phụ đi.”

“Được!”

Tô Tô ngồi trên ghế lái xe nhoẻn miệng cười với anh, cô xuống xe đổi chỗ với anh. Đợi anh Bì xếp đồ vật đầy ba chiếc xe việt dã, cô thò tay ra ngoài cửa sổ, vẫy tay gọi anh Bì. Diệp Dục liền đạp ga, lái xe ra ngoài trước.

“Đi về hướng tây. Cứ đi về hướng tây.”

Tô Tô chỉ về hướng hoàn toàn ngược lại với phòng giao dịch. Diệp Dục võ trang đầy đủ, ngồi ngay ngắn, nghiêng đầu nhìn Tô Tô, cau mày nói: “Em không đi vơ vét quần áo cho con gái anh sao? Phòng giao dịch không ở bên này.”

“Tôi biết chứ. Anh cứ đi về hướng tây, ra khỏi khu an toàn.”

“Mẹ em nói không cho em ra ngoài khu an toàn.”

“Anh nghe mẹ tôi hay là nghe tôi?”

“Mẹ em nói em mang thai, không thể chuyện gì cũng nghe em.”

“Thế thì anh xuống xe. Tôi tự đi!”

Tô Tô phát cáu, quen biết Diệp Dục lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nghe lời một người như vậy. Người không biết con người anh trước đây, còn tưởng rằng Diệp Dục chính là mama boy (1), chuyện gì cũng đều là “Mẹ em nói, mẹ em nói…”

(1) mama boy: Con trai nghe lời mẹ răm rắp, mẹ nói gì cũng đúng.

Nhớ lại lúc trước, khi Diệp Dục không biết cô mang thai, anh đối xử với cô thế nào? Hận không thể cùng cô bay nhảy khắp nơi. Bây giờ biết cô mang thai rồi, anh trở nên nhát gan lắm lời, so sánh sự khác biệt trước sau khiến Tô Tô quá khó tiếp nhận.

Liếc mắt nhìn sắc mặt giận dữ của Tô Tô, tâm tình của Diệp Dục cực kỳ tốt, nhẹ nhàng đạp ga, cố gắng lái xe đi ổn định vững chắc. Một tay anh cầm vô lăng, tay còn lại xoa đầu vỗ về Tô Tô, dỗ dành nói:

“Đừng tức giận. Đừng tức giận. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, đi một mình không ổn. Anh đưa em đi, cười cái nào, cười đi mà.”

Vừa nói, bàn tay to lớn của anh di chuyển xuống dưới, sờ bụng Tô Tô. Nhìn thần sắc của Diệp Dục như vậy giống như vỗ về người lớn xong lại đang vỗ về đứa nhỏ, lao tâm lao lực dỗ dành cho hai mẹ con vui vẻ. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng căng cứng của cô, trong miệng phát ra từng tiếng ấu trĩ:

“Ồ!... Ồ… Mẹ tức giận rồi… Đừng tức giận… Đừng tức giận nhé!”

Sau đó, Diệp Dục thu tay lại, tiếp tục lái xe về hướng tây, đi về hướng Tô Tô chỉ.

Nhìn dáng vẻ bây giờ của anh, Tô Tô thực sự bó tay toàn tập, thực sự hoàn toàn cạn lời. Đây còn là người đàn ông nói hai ba câu là có thể kích động nhảy dựng lên không? Người đàn ông ném cô qua ném cô lại như bao cát đi đâu rồi???

Cô trừng mắt nhìn Diệp Dục, thấy anh vẫn đi về hướng tây, nghĩ thôi bỏ đi, có cái gì đáng tức giận chứ. Tương lai chỉ sợ vì Tiểu Ái thời gian cô bên anh còn dài, bây giờ mới bắt đầu đã vì chút chuyện vặt vãnh mà tức giận, tương lai ngày tháng còn dài, phải sống với nhau thế nào.

Khu biệt thự Quả Táo vốn dĩ nằm ở vùng ngoại ô Tương thành, càng về phía Tây cảnh vật càng hoang vắng. Cây cối ngày càng nhiều, dấu chân con người cũng ít đi rất nhiều. Lái xe đến một nơi không xa đã nhìn thấy một trạm thu phí có thể lên đường cao tốc. Trạm thu phí cao tốc bây giờ đã bị binh sĩ canh gác.

Gần trạm thu phí có thể nhìn thấy rất nhiều người sống sót bình thường, đang cần cù siêng năng làm việc, có người đang đào đất, có người đang vận chuyển từng cuộn lưới sắt, còn có người đang gánh hai gánh đất đi qua đi lại.

Mà trên tuyến đường chính nhóm Tô Tô đang đi, cũng được lắp đặt chướng ngại vật trên đường. Phía sau chướng ngại vật trên đường, đám binh sĩ xây dựng một hàng dài nhà lắp ghép, có binh sĩ cầm súng đi qua đi lại trên nhà, quan sát đằng xa từ trên cao, quan sát mọi lúc xem có zombie di chuyển đến không.

Sống ở nơi hoang vắng không phải là chuyện đơn giản. Tô Tô từng bôn ba mạt thế mười hai năm, hiểu rõ thế giới bên ngoài căn cứ khủng bố đáng sợ thế nào. Không nói cái khác, chỉ nói những động thực vật nhiều vô kể, quả thực khiến người ta hoa cả mắt.

Bằng không thì sao con người phải chọn xây vùng an toàn ở trong thành phố chứ? Là bởi vì trong thành phố chỉ cần phải đối phó với zombie, còn ở nơi hoang vắng, khắp nơi đều là động thực vật biến dị.

Vốn dĩ Tô Tô muốn đi về phía đông thành phố xem xét, nhưng nghĩ bây ngờ bên ngoài khu an toàn khắp nơi đều là zombie, lưu lại phải mất thời gian mấy ngày. Cô đã nói với mẹ Tô chỉ đến phòng giao dịch dạo chơi, không hề nói thật với mẹ Tô. Hơn nữa, xu hướng phát triển thế lực của Lã Ấn cũng là quay vào nội thành. Nếu như cô khó khăn lắm mới lập được một căn cứ ở bên ngoài khu an toàn, không bao lâu bên cạnh đó lại bị Lã Ấn chiếm đóng, vẽ vào trong khu an toàn, vậy thì có ý nghĩa gì nữa chứ?

Cho nên dứt khoát đi về hướng tây, đến những nơi hoang vu xem xét, chưa biết chừng có thể nhân lúc đám động thực vật biến dị chưa xuất hiện nhiều loại, có thể tìm ra điều ngạc nhiên gì đó?

Lúc Diệp Dục lái xe ra ngoài, anh dừng lại phía sau chướng ngại vật trên đường một lát, anh Bì liền dẫn dắt đội xe mười chiếc đuổi theo sau. Một đoàn người đi ra khỏi thành từ phía tây, không mất quá nhiều sức lực. Binh sĩ phía sau chướng ngại vật chỉ cho đăng ký một lượt số người và số xe rồi cho bọn họ qua.

Tương thành vốn được xây dựng trên một khu vực có địa thế tương đối bằng phẳng, vì vậy đi ra từ phía tây lái xe một quãng đường dài cũng không có sông núi cản trở, ngoại trừ một vài tòa nhà được xây dựng một nửa của các nhà đầu tư, còn lại là những vùng đất được san phẳng chuẩn bị xây nhà.

Bọn họ giết mấy con zombie vật vờ trên đường, lái xe thêm một đoạn đường nữa lại bắt gặp những ngôi nhà hai tầng túm năm tụm ba lại với nhau. Gần những ngôi nhà đó là mấy mảnh ruộng, đều nằm trong cùng một phạm vi. Cho dù là trong phạm vị một tỉnh thành phố cũng có sự khác biệt giữa nông thôn và thành phố. Những gì bây giờ Tô Tô nhìn thấy chính là biệt thự nông thôn nhỏ do người dân ở nông thôn tự xây dựng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK