Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Bất Điểm bĩu môi, rồi lại bỗng bị Phong Phong ôm lấy đối diện thẳng với anh.

“Gọi ba một tiếng ba nữa đi.” Phong Phong vừa nói vừa kề sát trán của mình vào trán của bé.

“Gạt người!” Tiểu Bất Điểm hầm hừ nói.

Phong Phong hơi khựng lại rồi bế con gái đứng trên đùi mình, như vậy thì anh có thể ngước nhìn con gái của anh, nhìn cô công chúa bé nhỏ của mình.

“Sao ba của con lại gạt người chứ?” Phong Phong nương theo lời của bé nói tiếp.

“Cái cô vừa rồi là ai vậy ạ?” Tiểu Bất Điểm nhíu chặt mày hỏi.

“Một người qua đường thôi.” Phong Phong đứng dậy rồi ôm bé vào lòng, “Đi thôi, ba con phải làm việc rồi.”

Chân mày của Tiểu Bất Điểm vẫn không giãn ra, hiển nhiên là bé không tin lời ba mình nói rồi.

Trong bệnh viện, người đến người đi.

Hôm nay Sở Ninh Dực xuất viện, Thủy An Lạc cố tình xin nghỉ một ngày để đưa anh về nhà.

Cô vừa giúp anh dọn đồ đạc, vừa lải nhải nói gì đó.

Sở Ninh Dực ngồi trên xe lăn xem tài liệu, cũng chẳng biết có nghe được câu nào vào tai không.

“Em đang nói đó, anh làm cái gì vậy hả?” Thủy An Lạc quay đầu lại thấy ai kia đang xem tài liệu liền tức giận nói.

“Hửm?” Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên: “Em nói xong rồi hả? Đi thôi.”

“Sở Ninh Dực! Có phải bây giờ anh ghét bỏ em rồi đúng không? Chê em lắm mồm rồi chứ gì?” Thủy An Lạc nói rồi dứt khoát ném cái gối đầu đang cầm trong tay qua.

“Đúng là phiền thật.” Sở Ninh Dực nói với vẻ đương nhiên.

Thủy An Lạc: “...”

“Nhưng mà anh thích em làm phiền anh như vậy.” Sở Ninh Dực quăng thêm một câu.

Lúc này sắc mặt khó coi của Thủy An Lạc mới tốt lên vài phần.

“Đi thôi, chú Sở còn đang chờ ở ngoài kìa.” Thủy An Lạc nói rồi đẩy xe lăn của Sở Ninh Dực đi ra.

Sở Ninh Dực cất tài liệu của mình đi rồi quay lại nhìn Thủy An Lạc, nói: “Lúc trước em có nói chuyện cái bóng lưng kia, sau đó thì thế nào?”

“Còn thế nào được nữa, em nhìn nhầm thôi. Chị Kỳ Nhu đã qua đời hơn mười năm rồi sao còn có thể...” Thủy An Lạc còn chưa nói xong thì cả người như bị sét đánh trúng. Cô đứng đờ ra đó nhìn chằm chằm về phía trước.

Sở Ninh Dực thấy cô đột nhiên biến sắc liền tò mò quay đầu lại: “Đang nhìn gì thế?”

Thế nhưng Sở Ninh Dực vừa mới dứt lời thì anh cũng lập tức sững cả người.

Hạ Lăng cầm đơn đăng ký trong tay, cô ta vẫn không phục: “Anh ta bị bệnh đúng không? Chọn trợ lý mà còn phải kiểm tra xem người ta có phẫu thuật thẩm mỹ hay không nữa à? Anh ta quản nhiều chuyện quá rồi đấy nhé!”

George cười cười. Anh ta ngẩng đầu lên trông thấy Sở Ninh Dực liền vội vàng đi tới: “Tổng giám đốc.”

Lúc này Sở Ninh Dực đã khôi phục lại trạng thái bình thường, thế nhưng Thủy An Lạc vẫn đang chìm trong sự khiếp sợ.

Lần trước chỉ là một gương mặt nghiêng thì còn có thể cho rằng cô nhìn nhầm, thế nhưng lần này...

Người nọ sống sờ sờ đứng trước mặt cô.

“Chị Kỳ Nhu?” Thanh âm của Thủy An Lạc có chút khó tin. Cô nhìn về phía Sở Ninh Dực theo bản năng.

Sở Ninh Dực thì lại rất bình tĩnh gật đầu một cái: “Kiểm tra chưa?”

George hiểu ý của anh bèn trả lời: “Đang định qua đó, có kết quả rồi tôi sẽ báo cho anh trước tiên.”

Sở Ninh Dực quay đầu nhìn Thủy An Lạc: “Em dẫn họ đi đi! Anh còn một số việc cần phải xử lý.”

Thủy An Lạc bị một câu của Sở Ninh Dực làm cho tỉnh táo lại. Cô sửng sốt một chút mới hiểu được ý của anh rồi nhanh chóng gật đầu, ánh mắt dính chặt trên người Hạ Lăng.

Hạ Lăng tò mò: “Cô biết tôi sao?”

Thủy An Lạc không lên tiếng mà chỉ chăm chú quan sát cô ta, sau đó đưa họ về phòng kiểm tra.

Sở Ninh Dực nhíu chặt chân mày sau đó rút di động của mình ra gọi cho An Phong Dương, chuyện này nhất định An Phong Dương phải biết.

Danh Sách Chương: