Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có Thủy An Lạc dẫn đi cho nên Hạ Lăng cũng được kiểm tra rất nhanh. Bác sĩ xem qua báo cáo rồi chỉ có thể nhìn về phía Thủy An Lạc.

“Chủ nhiệm Thủy, cô gái này hoàn toàn chưa từng trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào.”

Thủy An Lạc nhìn về phía Hạ Lăng. Cô gái này không hề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng dáng vẻ lại không khác gì An Kỳ Nhu.

Thủy An Lạc chưa bao giờ tin rằng trên thế giới này có chuyện có hai người hoàn toàn giống nhau như vậy.

Vậy nên điều này không có khả năng chỉ là truyện trùng hợp.

Hạ Lăng có chút mờ mịt, dường như cô ta thật sự không biết những người này muốn cái gì?

“Cô Hạ là người ở đâu?” Thủy An Lạc đột nhiên hỏi.

“Là người của thàng phố A, mười năm trước tôi đi du học nước ngoài, hôm qua tôi vừa mới về nước, rốt cuộc là các người muốn làm gì vậy?” Hạ Lăng nhíu mày hỏi: “Hiện tại các người hẳn đã biết tôi không hề phẫu thật thẩm mỹ rồi chứ hả?!”

Thủy An Lạc cong môi: “Thật ngại quá, chúng tôi không có ý gì đâu.”

Thủy An Lạc nhìn bọn họ rời đi rồi mới chậm rãi quay về cửa phòng bệnh. Sở Ninh Dực vẫn đang nói chuyện điện thoại, sau khi Thủy An Lạc đi qua thì anh mới cúp máy.

“Thế nào rồi?” Sở Ninh Dực cất di động đi rồi nhìn Thủy An Lạc ngồi xuống băng ghế.

“Mặt của cô ta chưa từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, thế nhưng làm sao có thể giống chị Kỳ Nhu đến như vậy được?” Thủy An Lạc nói rồi đặt hai tay của mình lên cánh tay của Sở Ninh Dực: “Hơn nữa cô ta nói mười năm trước cô ta đã đi du học. Lúc đó cách thời gian chị Kỳ Nhu xảy ra chuyện không lâu, liệu có khả năng là...”

“Không có khả năng! Lúc Kỳ Nhu xảy ra chuyện, bọn anh đều có mặt ở bệnh viện, hơn nữa còn có Phong Tứ đích thân xác nhận. Từ lúc vào bệnh viện đến lúc chôn cất đều có người canh chừng.” Sở Ninh Dực cắt lời của cô, “Về nhà trước đã, chuyện này để về nhà rồi hẵng nói.”

Thủy An Lạc đứng dậy rồi bước ra sau xe lăn.

“Lão Phật Gia không có mặt ở đây, liệu Phong Điên có bị lung lay tinh thần không?” Thủy An Lạc lo lắng nói.

Lần này thì Sở Ninh Dực không có trả lời cô.

An Kỳ Nhu vẫn là khúc mắc mà Phong Phong không gỡ bỏ được, chính vì thế mà anh thực sự không thể hứa hẹn gì về chuyện này.

Nhất là khi cô gái tên Hạ Lăng kia giống y hệt An Kỳ Nhu từ tướng mạo cho đến tính cách như vậy.

Liệu đây có phải là một âm mưu hay không, hoặc chỉ là một sự trùng hợp, không một ai trong bọn họ biết.

Bạch Dạ Hàn bị thương nặng cho nên sẽ không trở về sớm như vậy.

Thương thế của anh còn chưa kịp chuyển biến tốt, nếu như đây là một âm mưu thì đám người đó quả thật quá thiếu lòng kiên nhẫn rồi.

Nhưng nếu đây không phải là một âm mưu thì tình hình cũng không khá khẩm hơn chút nào.

So với một người xấu thì một người vô tội càng đáng để người khác đối đãi chân thành.

Sở Ninh Dực xuất viện, đương nhiên Hà Tiêu Nhiên muốn chạy tới nhưng lại bị Sở Ninh Dực gọi điện từ chối. Anh chỉ sợ làm vợ anh khó xử.

Trong nhà đã được người giúp việc điều chỉnh lại, phòng ngủ chính từ trên tầng được chuyển xuống tầng một, như vậy tiện cho Sở Ninh Dực nghỉ ngơi.

Bánh Bao Đậu vốn định nhào vào lòng ba nhưng nhóc đã được anh trai ân cần dạy rằng tuyệt đối không được nhào vào người ba, sẽ đụng đến cái chân bị thương của ba.

Thế nên Bánh Bao Đậu cố gắng làm động tác của mình thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn là nhào tới Sở Ninh Dực rồi khóc hu hu.

Sở Ninh Dực bế con gái lên rồi đặt bé ngồi trên đùi mình, sau đó liền lau nước mắt cho con gái: “Gặp lại ba mà con không vui à?”

“Hu hu, con không muốn ba đi đâu!” Bánh Bao Đậu vừa ôm chặt cổ của Sở Ninh Dực vừa khóc nói.

Sở Ninh Dực hôn lên trán con gái một cái: “Ba không đi mà.”

Tiểu Bảo Bối đứng bên cạnh xe lăn, nhóc cau mày nhìn chân của Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực đưa tay lên xoa xoa đầu con trai lớn: “Ba không sao.”

Tiểu Bảo Bối ngẩng đầu lên, hai tay nhỏ nhắn siết chặt lại: “Ba, bà chờ con mười lăm năm!” Nhóc nói một cách cực kỳ nghiêm túc.

Danh Sách Chương: