• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: babynhox

Chúc Ương đi phía trước kéo chồng của cô Khâu đi theo phía sau, sau cùng còn có cô Khâu với dáng vẻ lôi thôi.

Người đàn ông kia thấy mọi người tàn bạo, cầu xin cũng không được gì, lúc này mới nhớ tới vợ mình, vội vàng kêu vợ mình mở miệng xin tha.

cô Khâu hơi do dự, đang muốn mở miệng lại nghĩ đến lời trào phúng của Chúc Ương vào buổi sáng hôm đó, cuối cùng cũng không có mở miệng.

Người đàn ông buột miệng chữi lớn, miệng mới phun ra lời thô tục liền bị một đánh một quyền trên bụng, dạ dày liền co rút, đau đến choáng váng.

Có thể nhìn thấy được không chỉ...cô gái sát thần kia, mà bốn người này đều không phải là dễ chọc.

Trong chốc lát bọn họ đã đi đến một cây cầu, đây là nơi bọn họ mới vừa đi ngang qua, người đến người đi, còn có ca sĩ lang thang đàn ghi-ta ca hát ở giữa.

Chúc Ương đi tới trước mặt thanh niên đang đàn ghita ca hát, đoạt lấy micro trong tay đối phương rồi đảy người qua một bên ——

"Vừa rồi đi ngang qua trong hộp cũng không có bao nhiêu tiền, đã qua nửa ngày vẫn là bao nhiêu đây, ở gầm cầu đều keo kiệt với các người như vậy sao."

Lúc đầu hai ca sĩ lang thang còn tưởng rằng có côn đồ đập phá, kết quả chính là một cuộc tấn công cá nhân, cuộc sống đã không dễ, tại sao còn phải vạch trần?

Liền nghe cô gái này nói tiếp: "Nhìn thấy các người cũng đáng thương, cho nên cung cấp cho các người một ý tưởng ca hát mới, ngồi một bên đi, nhìn bầu không khí nhạc đệm này rồi học một chút đi!"

Hai người trẻ tuổi thấy nhóm người này khí thế hung hăng, lại bị Chúc Ương cưỡng ép nắm giữ tiết tấu, liền đần độn u mê ngồi trên băng ghế nhỏ ở một bên.

Lục Tân thấy thế liền ăn ý phối hợp với cô, ném người đàn ông quỳ xuống trước ống kính, lúc này Chúc Ương cầm micro đưa lên. Trong một lúc liền truyền ra âm thanh bén nhọn làm cho người đi đường vốn làm như không thấy ban nhạc ca hát, lúc này lại cùng nhìn về phía bên này.

Lúc này Chúc Ương mới vỗ vỗ micro, miệng cất giọng nói: "Mọi người đi ngang qua, mọi người đã nhìn thấy ca hát làm xiếc, đã nhìn thấy ăn xin dập đầu xin tiền, đã xem phim qua điện thoại di động, cũng đã từng bán hàng giày túi trên mạng, nhưng mọi người đã từng nhìn thấy một người đàn ông bạo lực gia kể chuyện của mình chưa?"

"Người đàn ông trên đất này, bộ dáng xấu xí, yếu ớt nhu nhược, ăn bám, sở thích đánh vợ mình. JJ (tiểu đệ đệ) không bằng hai lạng, nói về tính khí là không có đạo đức, chính là bi a của tính người, mời nghe phân tích rõ ràng."

Mọi người chỉ là nhìn theo hướng bên này theo bản năng, kết quả nghe thấy đề tài bùng nổ thú vị này!

Nhìn dáng vẻ này, đoán chừng là người đàn ông này đánh vợ bị anh em của vợ bắt được, cho nên không tính buông ta cho hắn.

Dựa vào đặc tính thích xem náo nhiệt của nước ta, mới vừa rồi còn không không có ai dừng chân bây giờ dòng người lại tụ họp lại rất đông, hơn nữa chuyện xem náo nhiệt này giống như quả cầu tuyết, người đi ngang qua vừa nhìn thấy đám đông cũng sẽ dừng lại.

Từ lúc bắt đầu cuộc sống ca hát lang thang này hai người họ chưa từng gặp qua loại tình huống này.

Liền nghe nữ sinh thúc giục bọn họ: "Nhạc đệm!"

Lúc này hai người này mới phục hồi tinh thần, nhưng nên tấu nhạc gì đây? Ý tưởng là đạo lý gia đình, vậy dứt khoát tấu bài Nữ Nhân Hoa.

Tiếng nhạc u buồn vang lên, Chúc Ương liền đưa micro đến trước mặt người đàn ông kia, đạp hắn một đạp rồi nói : "Đọc!"

Thấy hắn không động đậy, lại không nhịn được đạp một đạp nửa: "Đọc đi! không phải vừa rồi ông đọc nhật ký của vợ mình rất khí thế sao? Đến phiên mình liền thẹn thùng chia sẻ?"

"Được, cũng không nên để nhiều người bị ông giày vò như vậy, tôi hỏi ông trả lời." Sau đó cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói : "Người nào không biết chuyện xấu của nhà ông? Dám nói lung tung một câu, bảo đảm sáng ngày mai sẽ có thêm một khối xác chết của kẻ say rượu trên sông! A, hình như ông uống rượu, ngược lại vừa đúng lúc."

Thân thể người đàn ông phát run, không xác định Sát Thần này là đe dọa hay là nói thật, lại thấy mủi chân cô dịch chuyển mấy đồng tiền lõm vào trong đất.

Ban đêm dưới gầm cầu ánh sáng không tốt, mắt của người bình thường sẽ không thấy vật nhỏ như vậy, nhưng hắn quỳ lại thấy vô cùng rõ ràng.

Lúc này giọng nói của sát thần đó đã vang lên ——

"Hỏi, tại sao ông và vợ quen biết nhau."

"Xem, xem mắt."

"Vậy ông làm thế nào để người có tướng mạo tốt, giáo viên tính tình dịu dàng, rung động xem ông là đối tượng phái nam lý tưởng để gả hả?"

"Tôi, tôi đối xử tốt với cô ấy, ngày ngày mua bữa sáng, đưa đón đi làm, ngày lễ sinh nhật tôi đều nhớ rõ, tôi đối với cô ấy tốt như vậy, cô ấy —— "

Người đàn ông dang muốn nổi điên liền bị tát một cái: "Chỉ chút chuyện này cũng khoe khoang, sau khi kết hôn vẫn ngày ngày chuẩn bị bữa sáng, tặng lễ vật?"

Người đàn ông im lặng.

Chúc Ương nói tiếp: "Lúc các người kết hôn, hai bên vì xây dựng gia đình đã bỏ ra bao nhiêu tiền vốn."

"cô ấy đem hai mươi vạn gửi ngân hàng, nhà tôi làm tiệc cưới."

"Tiền mừng tiệc cưới thì sao?"

"Cha mẹ tôi lấy đi."

"Nghe nói, từ lúc các người kết hôn tới nay không có mua bất động sản, cũng không có mua xe, tiền làm tiệc cưới và tiền mừng chênh lệch không lớn, cũng coi như là ngang nhau, số tiền ra vào kia đều ở trong tay của cha mẹ ông."

Coi khoản chi tiêu này xong, Chúc Ương cười nhạo một tiếng: "nói cách khác, khi kết hôn vợ ông ra 20 vạn, còn ông —— bỏ ra cái gì?"

Vừa nói xong, xung quanh có chút xôn xao, nhất là những người độc thân.

cô Khâu đứng một bên cách đó không xa, thân phận rất rõ ràng, mặc dù đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp có tri thức, hơn nữa bây giờ còn có một số vết thương bầm tím, đầu tóc hơi rối loạn, kích thích người khác sinh ra lòng muốn bảo vệ.

Mấy người đàn ông liền bất mãn ——

"Shit, thế này cũng có thể tìm được vợ sao? Tôi còn độc thân đây, tôi tích góp được hai căn nhà nhỏ còn không tìm được người vợ tốt như vậy."

"Còn mẹ nó, chỉ mua bữa ăn sáng còn có mặt mũi khoe khoang, đời này ông lấy được một người vợ không chê ông nghèo, xấu xí còn keo kiệt như vậy thì nên nâng niu trong lòng mới đúng."

"Cho nên đừng nên nói cái gì mà đối xử tốt, trước và sau khi cưới chính là hai khuôn mặt, nhu nhược ăn bám còn thản nhiên ăn chơi, thật sự cho rằng mình là kim cương quý sao." Đây là bên phía phái nữ nói.

Thấy không khí dâng cao, Chúc Ương cũng tiến vào đề tài chính ——

"Thất nghiệp bao lâu?"

"Hai năm rưỡi!" Người đàn ông cúi đầu.

"Trong thời gian này từng có thu nhập nào không?"

"không có, không có!" Người ở xung quanh xì xào bàn tán, đầu của người đàn ông càng ngày càng thấp.

"Tiền mạt chược và tiền chi tiêu mỗi tuần là bao nhiêu?"

"..." Lần này không nói.

Chúc Ương cười cười: "Tôi lại quên, sao người ăn bám vô liêm sỉ như ông lại quan tâm đến chi tiêu của gia đình chứ."

"Nhưng tôi phải nói cho mọi người biết, một giáo viên, không phải là người có thu nhập cao, tiền lương kia vừa phải nuôi sống ba người nhà, còn phải trả tiền thuê phòng, đồng thời còn phải bị gánh một con ma cờ bạc rượu chè."

"Các vị khách xem xung quanh cũng không thiếu loại người như thế đi, nếu nghĩ đến thì có thể hiểu được trong một gia đình có một con ma cờ bạc hoặc là ma men, cơ bản là không thể trông cậy vào, huống chi người ta còn gánh cả hai thứ."

Người xung quanh liền ồ lên, ngay cả hai người đang đệm nhạc bài Nữ Nhân Hoa cũng đổi thành nhạc tức giận.

Chúc Ương lại tăng thêm mồi lửa cuối cùng: "Dĩ nhiên, trừ say rượu đánh bạc, không phải là vị này không có yêu thích khác, chi phí bảo vệ môi trường khí thải CO2 thấp, tùy thời có thể chế tạo ở nhà, say rượu hứng thú liền đánh vợ, dường như bị xã hội và công việc đào thải thành một bãi bùn lầy thì có thể tìm kiếm oai phong trên người phụ nữ này, tìm kiếm lại tự tin."

"Đúng là một cách giải tỏa dễ dàng và rẻ tiền!"

Vừa nói xong lời này, bên phía nam có người không vừa mắt không nhịn được, cỡi cỡi ném tới trên mặt của người đàn ông ——

"Con mẹ nó, mày cũng xứng làm đàn ông sao?" Lại nhìn cô Khâu nói : "Chị gái à, ly hôn! Người đàn ông này không cứu được, kiếm tiền còn bị đánh, không nên chịu đựng ức hiếp này."

Có người này mở miệng, xung quanh càng nổi lên đồng tình. không biết người nào mở đầu trước, sau đó người sau cùng hô lên ——

"Ly hôn! Ly hôn! Ly hôn! Ly hôn!..."

cô Khâu đã từng có ý nghĩ này rất nhiều lần, nhưng cha mẹ, người thân, bạn bè đồng nghiệp tất cả đều phản đối.

Đây chính là lần đầu tiên cô ấy nghe được tiếng lòng thật sự của mình được nhiều người nói ra như vậy, từng tiếng nói đều làm dao động lòng của cô ấy.

trên mặt cô Khâu chảy dài nước mắt.

Mà Chúc Ương cũng ra vẻ là đã biểu diễn xong, lớn tiếng nói: "Nếu cảm thấy tiết mục có ý nghĩa đáng để xem xin cho một tràng pháo tay, khen thưởng xin quăng vào hộp đàn ghi-ta, vỏ chuối, hột gà thúi,cà chua hay giày dép xin ném thẳng vào trên mặt người đàn ông cặn bã này, cám ơn!"

Chờ sau khi đám người thông suốt giải tán, hai bên đều có thu hoạch không tệ.

Người đàn ông này đã bị đánh đập đến không ra hình người, phía dưới gầm cầu chính là đường dành riêng cho người đi bộ, tất cả đều có bán đồ ăn vặt, trong tay của người lui tới đều có cầm thức ăn.

thật sự là trên người người đàn ông đều là thức ăn, món gì cũng có.

Mà làm anh trai hát rong bên này nhìn tiền trong hộp đàn ghi-ta, có chút ngượng ngùng nói: "Vậy, vậy thì bọn tôi rất ngại."

Chúc Ương khoát tay áo một cái: "đã nói rõ chỉ mượn công cụ của các người, kiếm được tiền thì coi như của các người, xem như phí vất vả tấu nhạc đệm, nên được nên được."

"Vậy cám ơn cô!"

Sau khi đánh đập sảng khoái một trận, Chúc Ương nghênh ngang dẫn người rời đi, cũng không còn nhìn người đàn ông còn quỳ trên mặt đất.

cô Khâu thấy thế, nhìn người đàn ông này một chút xong lại nhìn Chúc Ương bên kia, cuối cùng vẫn đuổi theo Chúc Ương.

Cả đêm người đàn ông này cũng không có trở về, ngày thứ hai ngày thứ ba cũng không trở lại, đương nhiên đây là chuyện sau này.

Lý Lập và Uông Bội hưng phấn nói: "thật sự rất hả giận, tôi cũng đã muốn đánh con rùa rụt cổ này lâu rồi, lúc nãy tôi đều quên mất tên này là NPC quỷ, cũng không hề sợ hãi."

"Đúng vậy, lợi hại hơn nữa cũng là chuyện sau khi biến thành quỷ, bây giờ cũng chỉ là một tên ăn bám hèn nhát, nhìn mặt ông ta cũng đã giận rồi."

Chúc Ương cười nói: "Bây giờ không sợ kéo thù hận với người ta nửa sao?"

Hai người nghẹn họng, sau đó cũng nói : "Sợ cái rắm, nói cho cô biết, không đắc tội ông ta thì ông ta sẽ không đuổi giết tôi sao? Còn không bằng giải tỏa bực tức mấy ngày qua."

Đoàn người hi hi ha ha đi trở về, chờ lúc cô Khâu theo kịp liền không thảo luận chuyện trong trò chơi nửa.

cô Khâu đuổi theo sau bọn họ, gọi tên Chúc Ương, sau đó mở miệng nói: "Trong thời gian tôi chạy đây đã nghĩ kỹ, tôi muốn ly hôn."

"Ngày mai sẽ ly hôn, tôi mới vừa thấy người đàn ông kia quỳ trên mặt đất, bị nam nữ già trẻ bên đường vẽ lung tung lên mặt cũng không dám đánh trả, tôi mới hiểu được, tôi gả chồng, nhẫn nhịn, sợ hãi chính là một món đồ chơi của người khác."

"Tôi sẽ không nhận điện thoại của cha mẹ, tôi muốn ly hôn."

Chúc Ương nhếch mi: "Đó là chuyện của cô!"

cô Khâu xấu hổ cười một tiếng, cũng không nói tiếp nửa, thật ra cô ấy là người giỏi chịu đựng, nếu không cũng không thể một mình chống giữ cả nhà, biết rõ trong miệng có nói nhiều hơn nữa cũng không bằng lập tức đi làm.

Đoàn người trở lại biệt thự, kết quả mới vừa vào phòng khách liền nghe một tiếng thét chói tai, là giọng của cô Thôi.

Chỉ là mấy người này cũng biết đại khái đã xảy ra chuyện gì cho nên rất bình tĩnh, chủ nhà thấy bọn họ kéo chồng của cô Khâu đi ra ngoài, sau đó chỉ có bọn họ trở về, trong lòng cũng run rẩy.

không phải là chồng của cô Khâu đã bị giết rồi chứ?

Lúc này cô Thôi liền chạy ra từ trong phòng, bắt lấy mèo chiêu tài gốm sứ trên quầy liền thu tiến ném lên người chủ nhà——

"Con mẹ nó ông muốn chết sao, đã nói với ông đó là một tên biến thái, ông lại để anh ta vào phòng của tôi, bây giờ phòng của tôi bị biến thành dạng gì rồi? Trả tiền cọc cho tôi, bây giờ tôi liền chuyển đi, nếu không tôi gọi cảnh sát."

Chủ nhà vừa tránh vừa nói: "Ai ai! Tôi đây chỉ là lớn tuổi dễ mềm lòng, liền không thể không giúp tên nhóc si tình đáng thương kia, cô nhìn cô một chút, một cô gái có người đối xử tốt với mình như vậy liền mau mau nắm chắc, vuột mất rồi cũng không tìm được một người như vậy."

cô Thôi giận đến sắp điên lên, lúc này tên điên cuồng quấy rối kia cũng chạy theo ra.

Trong tay còn đang cầm cái hộp lớn: "Viện Viện, anh còn chưa nói hết, em đừng nên không có lễ phép như vậy, cha mẹ em không dạy em phải nghe người khác nói hết lời sao?"

Lúc này cô Thôi giận đến đỏ mắt, trở tay chính là ném một món gốm sứ lên đầu hắn ta.

Bị ném trúng một cái, bởi vì mèo chiêu tài này cũng không cồng kềnh nên cũng không đau nhiều.

Nhưng hắn ta cũng làm ra dáng vẻ si tình: "Em đánh đi, chỉ cần đánh anh có thể làm em hết giận.”

cô Thôi bị chọc tức đến choáng váng, sau đó quay đầu đã nhìn thấy mấy người Chúc Ương. cô ấy liền giống như nhìn thấy cứu tinh, hoảng hốt chạy tới bắt lấy tay của Chúc Ương.

"Chị gái, chị chính là chị của em, lần trước em cám ơn chị, chị giúp em một lần nửa được không? Ném tên ghê tởm thích biểu diễn này ra ngoài, coi là em thiếu chị một lần, lần sau chị muốn em làm gì cũng được."

Chúc Ương mới chỉnh sửa tên gà cay (rác) kia, quay đầu lại có thêm một tên, đều không làm cho người ta dễ chịu.

đang định nói thêm hai câu, nhưng đột nhiên giật mình.

cô nhìn cô Thôi, nghiêm túc nói: "thật sự để tôi muốn làm gì cũng được?"

"Ừ ừ!" cô Thôi gật đầu như giã tỏi.

"Dù yêu cầu này cô không có thời gian thực hiện, biến thành quỷ cũng sẽ giữ lời?"

Dù cô Thôi không hiểu tại sao cô nhấn mạnh cái này, nhưng vẫn đồng ý.

Chúc Ương cười, sau đó để cho Lý Lập bắt cái tên quấy rối vừa thấy mình đã chạy kia lại, còn mình thì dẫn Lục Tân và Uông Bội đi vào phòng của cô Thôi.

Mà cô Khâu thì ở lại phòng khách an ủi Thôi Viện, lúc này chủ nhà cũng không dám nói cái gì mà tình thâm đáng thương nửa.

không chừng vừa rồi trên tay mấy người này đã dính tới mạng người, nói thật là càng ngày ông ta càng bối rối về lai lịch của mấy người này.

Chúc Ương vào phòng liền bị cảnh tượng trên giường làm co cay mắt.

Chỉ thấy toàn bộ mặt tường đều dán đầy hình cô Thôi, nhìn góc độ ảnh chụp cho thấy, có thể tưởng tượng được lúc cô Thôi mới vào phòng thì đầu óc có bao nhiêu tê dại.

Sau đó là dùng hoa hồng và nến hồng xếp thành hình trái tim trên ra giường, cũng không sợ cháy.

Trong phòng còn xếp không ít bóng bay, có thể thấy được người bố trí muốn xây dựng không khí lãng mạn.

Nhưng Chúc Ương tính toán tiền vốn, tính ra thì một bao bong bóng được tặng hai cây nến, lại thêm một đống hoa hồng khô quắt không tươi giống như được nhặt ngoài đường.

"Chậc chậc! Tiền vốn tỏ tình này có thể làm mới tầm nhìn của tôi rồi."

Uông Bội cũng bỉu môi nói: "Mối tình đầu lúc trung học cấp ba của tôi cũng là học sinh nghèo, lúc tỏ tình còn tiết kiệm tiền sinh hoạt một tháng để mua lắc tay, những thứ này, đáng 30 đồng tiền không? Còn mặt dày tự xưng bất ngờ."

Chúc Ương cũng chê cười: "Mối tình đầu còn là tự tôi theo đuổi, ngày hẹn hò gặp gỡ đã tặng tôi chín ngàn đóa hoa hồng và một con ngựa."

Khuôn mặt tươi cười của Uông Bội cứng đờ, vẻ mặt bất ngờ. Hơi mơ màng nói : "9000 —— À không phải, ngựa?"

Mặc dù Chúc Ương nhìn như là tiểu thư nhà giàu, nhưng thì ra người có tiền khi yêu là như vậy sao?

"Tại sao phải tặng ngựa?"

Chúc Ương nhún nhún vai: "Lần thứ 3 anh ấy từ chối tôi thì tôi nói tôi thích ngựa hoang, anh ấy nhất định sẽ là của tôi. Sau đó anh ấy tự vả mặt tặng ngựa cho tôi."

Uông Bội há miệng: "Đây là cái quy luật quan hệ gì thế? Cách suy nghĩ gì thế?"

Đột nhiên Chúc Ương có chút phiền não: "Ai biết? Tóm lại là IQ có vấn đề mới bị tôi bỏ rơi, quên đi, đừng nhắc tới anh ta, tiếp tục nói tôi sẽ giận."

Uông Bội thầm nghĩ chính là tự cô nói, nhưng rất biết điều nói sang chuyện khác.

Vì vậy quay đầu lại hỏi Lục Tân nói : "Tiểu Lục, mối tình đầu của cậu —— "

nói một nửa liền bị nét mặt của Lục Tân hù dọa, không biết sao mặt anh lại tối như mực như vậy.

Nhưng một giây kế tiếp thì vẻ mặt đối phương đã trở lại như thường, làm cho Uông Bôi suýt nửa tưởng rằng mình nhìn lầm.

Chúc Ương đi lên phía trước khoát tay một cái: "Còn phải hỏi? anh ta như vậy nhất định chưa từng yêu."

Đề tài lệch đi một chút liền dừng, mấy người Chúc Ương ra khỏi phòng Thôi Viện, mấy người bên ngoài đã ngồi ở bàn trà bên kia.

Chúc Ương ngồi ghế chủ ở giữa, nhìn Lý Lập áp giải tên quấy rối kia tới trước mặt bọn họ.

Lần trước tên quấy rối này mới bị trừng trị, bây giờ thấy thế cũng liều mạng nói : "Các người không ngăn cản được tôi, tôi đối với Viện Viện là tình yêu thật sự."

"A, tình yêu thật sự sao!" Chúc Ương thờ ơ nói, sau đó nhìn cái hộp lớn bên cạnh, đây chính là vật lúc này người này cầm trên tay: "Đây là cái gì?"

Ánh mắt cô Thôi nhìn lướt qua liền chán ghét phải muốn ói, cũng xấu hổ mở miệng.

Nhưng Chúc Ương đã hỏi nên cô ấy cũng chịu đựng ghê tởm nói : "Là mấy thứ đồ linh tinh tên biến thái này thu gom được."

"Có bàn chãi đánh răng mà em đã vứt, khăn giấy lau nước mũi đã dùng, hamburger ăn còn thừa ở trường học vào tuần trước, tóm lại tất cả đều là đồ em đã dùng qua. Còn, anh ta còn nói—— "

nói tới chỗ này cô Thôi hung hăng nhắm hai mắt lại: "anh ta nói muốn lấy quần lót của tôi về chơi đùa."

Lý Lập đang lật xem hộp đồ, nghe thế lập tức rút tay về như bị điện giật, súy chút nữa ghê tởm đến ói.

Thế mà thằng kia còn kêu la: "Viện Viện, đây là thật, lúc anh cầm nó chỉ nhớ tới em, không phải người khác."

cô Thôi sắp ói vì ghê tởm rồi.

Chúc Ương gật đầu một cái: "Xem ra tên này đối với cô là tình yêu thật rồi."

cô Thôi sợ hãi ngẩng đầu, không thể tin nhìn Chúc Ương.

Liền nghe cô nói tiếp: "Nếu là tình yêu thật, vậy thì có thể dễ dàng thông qua thử thách."

Ngay sau đó búng tay: "Nhét hết những thứ này vào miệng anh ta đi."

Phòng khách liền vang lên một tiếng hít thở, Lý Lập lại hăng hái lập tức tìm một đôi đũa.

Kẹp chặt khăn giấy nước mũi trên mặt hộp nhét vào miệng tên quấy rối kia.

Vừa tới gần vừa cười nham hiểm: "Yên tâm, mấy thứ như quần lót kia, tao sẽ giữ lại làm món chính cuối cùng cho mày."

Người này bất ngờ không đề phòng bị vài tờ khăn giấy nước mũi nhét vào miệng, suýt chút nữa thì phun ra, nhưng vừa muốn ói liền bị Lý Lập bóp miệng.

Sau đó hắn nhìn thấy cô gái ngồi trên ghế salon nhếch miệng cười một tiếng: "Nếu là tình yêu thật sự thì hưởng thụ cho tốt đi, hay là cảm thấy ghê tởm không muốn ăn?"

"Này! Ngay cả nước mũi của cô gái mình yêu mến cũng không muốn ăn thì gọi là tình yêu thật sự sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK