• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đánh cho đến đủ hai mươi tư cái, Tiêu Thanh Nhã mới chịu dừng lại, nhìn khuôn mặt trắng mịn không tỳ vết của Nam Cung Hạo Thiên dần dần ửng đỏ, sưng sưng lên, trong lòng mới bình lặng một chút, nhếch nhếch lông mày nhìn Nam Cung Hạo Thiên còn đang chưa hết sửng sốt :

- Sao? Vương Gia còn muốn nữa?

Nam Cung Hạo Thiên hoàn toàn không kịp phản ứng lại, nàng ta...dám đánh hắn, còn đánh nhiều như thế? Gân xanh nổi hằn lên, cánh tay vung mạnh lên không.

- Đừng mà...!

Tiểu Liên hét lên, Nam Cung Hạo Thiên và Dạ Lâm Song còn có Long Thừa Nhiếp nữa cũng không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Thanh Nhã bằng vẻ mặt khâm phục, khâm phục can đảm của nàng.

Tiêu Thanh Nhã cảm nhận được một trận gió lạnh thổi vù qua tai. ‘Binh’! Bức tường chắc chắn sau lưng nàng rung nhẹ. Những chiếc bình hoa sứ cứ thế rơi xuống đất vỡ tan. Nuốt nuốt nước bọt, nàng không sợ là nói dối, nhưng cũng không thể để bọn hắn biết nàng sợ hãi được, ánh mắt lạnh đi :

- Vương Gia, đừng làm tổn thương bản thân!

Nam Cung Hạo Thiên thu tay lại, nắm chặt thành quyền, mơ hồ nhìn thấy cả mạch máu, hít sâu một hơi rồi nói :

- Ngươi dám động vào một sợi lông của nàng, bản vương sẽ cho ngươi biết chữ ‘chết’ viết như thế nào”!

Hai hàm răng nghiến chặt.

Tiêu Thanh Nhã cười lớn :

- Ha ha ha, Nam Cung Hạo Thiên, ta không cũng ngại nói cho ngươi biết. Hôm nay ta nhất định sẽ đánh. Ta muốn cho các nàng biết, ta, Tiêu Thanh Nhã, không phải là dễ bắt nạt. Đừng nói là một Nhu Phi nho nhỏ, mà đến cả Hoàng Thượng ta cũng không nương tay đâu. Hoàng Thượng, sao ta không thấy Nhu Phi và Chỉ Phi?

Quay đầu nhìn Nam Cung Tàn Nguyệt nghiêm nghị nói. Hừ, ngươi nên biết điều một chút, nói không chừng ta còn tha cho ả. Còn cứ cứng với ta, cô nãi nãi cũng không ngại đấu cứng với ngươi đâu.

- Ngươi...Tiêu Thanh Nhã, ngươi muốn chết sao?

Nam Cung Tàn Nguyệt căm hận nhìn nàng.

- Hoàng Thượng, không phải là hối hận rồi chứ? Hôm nay, Nhu Phi, Chỉ Phi, một người cũng không được phép trốn. Đừng cho là ta không có thực quyền thì muốn làm gì thì làm. Đánh ta, các ngươi phải trả giá!

Tiêu Thanh Nhã đập mạnh một cái lên mặt bàn, nói to, đáng chết, sao không có tên nam nhân nào thương tiếc nàng thế?

- Hu hu hu...nương nương...Tiểu Liên xin Người, Người đừng nói nữa!

Tiểu Liên run rẩy đi đến bên cạnh Tiêu Thanh Nhã, nắm chặt lấy ống tay áo không buông.

Tiêu Thanh Nhã vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay bé nhỏ của Tiểu Liên an ủi, lại ngẩng đầu nhìn đám nam nhân đang đứng trong phòng, trong mắt như không chưa bất kỳ người nào, cuồng vọng tự đại nói :

- Mời các người ra ngoài cho, nơi đây không hoan nghênh các ngươi. Còn nữa, Nam Cung Tàn Nguyệt, nếu không chịu được ta, thì ngươi viết hưu thư đi, ta sẽ không do dự mà rời khỏi Hoàng cung này!

Vừa nói vừa cầm chiếc bút lông trên bàn đưa cho Nam Cung Tàn Nguyệt.

- Nương nương, Người đang làm cái gì vậy? Hu hu hu!

Tiểu Liên bi thương khóc không thành tiếng, nương nương đang làm gì vậy?

- Đừng khóc nữa, Tiểu Liên, ta sẽ dẫn muội theo, ở lại Hoàng Cung này có gì tốt? Ăn không no, còn bị người ta ức hiếp, bọn họ cho tư cách gì mà ức hiếp chúng ta? Ai mà không từ trong bụng mẹ chui ra chứ? Có tí quyền đã muốn đánh người sao? Hừ, nơi này để lại cho đám nữ nhân thích tranh đấu, giành giật kia đi, chỉ vì một con ngựa giống mà đấu sống đấu chết với nhau, thật là ngu ngốc!

Tiêu Thanh Nhã tức giận bất bình nói.

- Này, này, Hoàng Hậu nương nương nói sai rồi, sao lại nói ta là ‘ngựa giống’?

Long Thừa Nhiếp không khỏi tức giận.

- Không phải à? Thế mỗi ngày đổi một người, ríu rít với nhau, thật kinh chết được!

Tiêu Thanh Nhã khinh thường nói.

- Ngươi...Tiêu Thanh Nhã, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng!

Nam Cung Tàn Nguyệt thật không dám tin nhìn Tiêu Thanh Nhã. Sao nàng ta dám đại nghịch bất đạo như vậy? Nhưng vừa rồi nàng ta có nói đám cung nữ ăn không đủ no là sao? Chẳng lẽ có phi tử được sủng ái lại ngược đãi hạ nhân sau lưng hắn?

- Được rồi, ta không phí lời với ngươi nữa, một là mời hai vị Quý Phi đến đây, hai là miễn bàn!

Tiêu Thanh Nhã ngồi trên ghế, đầu cũng không thèm ngẩng nữa, nói.

- Bổn Vương chịu thay cho nàng!

Nam Cung Hạo Thiên thấy vẻ kiên quyết của Tiêu Thanh Nhã, thầm mắng cái đồ nữ nhân xấu xí đáng chết này, gan đúng là to bằng trời, đành bất đắc dĩ nói.

- Xin lỗi nhé, lỗi của ai người đó chịu, nếu không chẳng phải tạo thói quen cho người xấu rồi sao?

Tiêu Thanh Nhã vẻ mặt như không có gì để thương lượng hết.

- Người đâu, đi mời Chỉ Phi và Nhu Phi!

Nam Cung Tàn Nguyệt hô lớn, quay đầu căm hận nhìn Tiêu Thanh Nhã, đợi mọi chuyện xong xuôi, nhất định hắn sẽ tiễn nàng đi Tây Thiên.

Chỉ Phi và Nhu Phi hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao Hoàng Thượng lại mời hai người đến Phượng Nghi cung?

- Tốt rồi, đến hết rồi à? Hoàng Thượng, ta cũng không phải là đồ ngốc, ta muốn một tấm kim bài miễn tử!

Tiêu Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn Nam Cun Tàn Nguyệt nói.

- To gan, ngươi dám nói chuyện như vậy với Hoàng thượng sao?

Nhu Phi chua ngoa nói, hai mắt trợn tròn, hận không thể lột da Tiêu Thanh Nhã ngay lập tức.

Tiêu Thanh Nhã chẳng thèm để ý đến nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm Nam Cung Tàn Nguyệt, nhìn thấy được cả sát ý trong mắt hắn, hừ, coi ta là đồ ngốc sao?

- Ngươi ... hừ, Tiêu Thanh Nhã, ngươi thật không biết cách làm người. Nên thông minh một chút, nói không chừng sau này Trẫm còn sủng hạnh đến ngươi, ép Trẫm thế này, không phải việc mà một người thông minh nên làm!

Nam Cung Tàn Nguyệt lạnh lùng nói.

- Vậy sao? Ta đã làm gì nào? Ta chẳng qua là hận bọn họ mà thôi, Tiểu Liên!

Tiêu Thanh Nhã gọi to, Nhu Phi và Chỉ Phi nhìn nhau, không phải gọi các nàng đến là để phế hậu sao? Chẳng lẽ Hoàng Thượng bị nàng ta uy hiếp?

- Nương nương!

Tiểu Liên toàn thân run rẩy. Cuối cùng cũng hiểu ra khi nãy nương nương nói đến thời khắc quan trọng sẽ để nàng ra tay là ý gì, hóa ra là muốn nàng đánh Nhu Phi. Nhưng đánh được Nhu Phi sẽ rất là sảng khoái, bị ả chèn ép lâu như vậy, lần này nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Hơn nữa, nương nương cũng đã có kim bài miễn tử rồi, sợ gì nữa?

- Ha ha ha, Tiêu Thanh Nhã, ngươi muốn đánh bản cung? Bản cung không nghe lầm chứ?

Nhu Phi quả thực cho rằng mình nghe lầm rồi, Hoàng thượng và Vương Gia đều đang ở đây, nàng ta muốn đánh nàng, thật kỳ lạ!

Tiểu Liên đứng thẳng người dậy, hít sâu một hơi, rồi nâng tay lên ‘BA’ một tiếng, đánh mạnh vào khuôn mặt đang cười hả hê của Nhu Phi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngan Nguyen18 Tháng mười hai, 2017 19:55
choi ui truyen oi tg oi mau ga chap moi di
Avatar
Thảo Mii'i18 Tháng mười hai, 2017 21:58
cho mk hỏi viết truyện thì viết ở đâu z ạ
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:03
chung nao moi rs chap moi vvay hong qua😤😤😫😱😱🍟😂
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:04
mau ra chsp moi diiiiiiiiii😎😎😎😎😎😎😱😱😱😱😡😡
Avatar
Van du Tran03 Tháng một, 2018 05:45
mong qua ko biet chung nao moi ra😄😄😄😄
Avatar
Hồng Hà06 Tháng một, 2018 11:52
hơi lâu nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK