• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẳng đến lúc Thẩm Ương và Túc Hàn Anh ngồi ở quán cà phê, anh vẫn còn chưa hết giật mình.

Bất quá lúc này anh đã biết "hẹn hò" mà Túc Hàn Anh nói tới là do ekip sắp xếp, muốn quay cảnh hai người họ trò chuyện thôi.

Thẩm Ương uống cà phê, thấy quay phim tiểu ca ám chỉ thì bắt đầu thi hành nhiệm vụ, "Tham gia chương trình cũng một thời gian rồi, cậu......"

Túc Hàn Anh: "Tin nhắn của anh gửi cho ai?"

Nửa câu của Thẩm Ương bị tắc ở cổ, không nghĩ tới Túc Hàn Anh lại hỏi ngay vấn đề này, mặt dần dần đỏ lên, ấp úng nói: "Cậu, cậu thì sao?"

Túc Hàn Anh lại rất tùy ý, "Mỗi bạn nữ đều gửi một lần."

Thẩm Ương kinh ngạc, ánh mắt nhìn Túc Hàn Anh thấy sai sai —— thật sự không nghĩ rằng Túc Hàn Anh là một tên tra nam hoa tâm! So sánh với trung tâm điều hòa là mình đây thì quá phá hình tượng!

Nhưng mà quả nhiên người gửi tin cho mình không phải là Túc Hàn Anh...... Di, sao mình lại nghĩ tới chuyện này?

Túc Hàn Anh: "Tới lượt anh."

Thẩm Ương biệt nữu nói: "Lúc trước đều gửi cho Vi Vi, hôm qua gửi Gia Kỳ."

Túc Hàn Anh: "Cho nên anh thích Đoạn Vi Vi?"

Mặt Thẩm Ương càng đỏ hơn, thật muốn nhào lên che miệng Túc Hàn Anh lại! Bọn họ chỉ cần giả vờ nói chuyện thôi, qua loa có lệ không phải được rồi sao? Sao lại muốn hỏi cái chuyện khó nói này!

"Không, không phải thích." Thẩm Ương nhanh chóng nhìn máy quay, sốt ruột mà giải thích: "Quen biết cũng không lâu, sao dễ thích như vậy được? Chỉ là thấy cô ấy đáng yêu, hy vọng hiểu thêm nhiều một chút...... Hơn nữa hôm qua không phải tôi cũng gửi tin cho Gia Kỳ sao? Tất cả mọi người đều tốt, mọi người đều là bạn bè!"

Túc Hàn Anh thấy Thẩm Ương bắt đầu nói năng lộn xộn, sợ sau đó anh sẽ tức giận, vì thế mỉm cười, "Được rồi, anh có gì muốn hỏi tôi không?"

Thẩm Ương nhìn cậu, trong mắt đầy là nghi ngờ nhân sinh, nửa ngày mới chần chờ hỏi một câu: "Cậu đã từng một khắc động tâm chưa?"

Tay cầm tách cà phê của Túc Hàn Anh khựng lại, nâng mắt nhìn anh, "Đã từng."

Mắt Thẩm Ương sáng lên, cả người đều phấn khích, "Với ai?

Túc Hàn Anh ung dung uống một ngụm cà phê, cười như không cười: "Anh."

"......"

"Cậu không muốn nói thì thôi." Thẩm Ương tuy có chút mất mát, nhưng cũng không làm ra được bộ dáng hùng hổ doạ người, chán chán khuấy cà phê.

Cố tình lúc này Túc Hàn Anh lại chủ động gợi ý: "Không hỏi sao? Tận dụng thời cơ."

Hỏi cậu cũng có nghiêm túc trả lời đâu! Thẩm Ương mắng thầm, nghĩ nghĩ rồi dứt khoát nói bóng nói gió, "Vậy cậu thích người như thế nào?"

Túc Hàn Anh: "Đẹp, thú vị, biết đánh nhau."

emmmm......

Hai cái trước cũng không lạ gì, nhưng......

Thẩm Ương: "...... Biết đánh nhau á?"

Túc Hàn Anh: "Chơi game có thể đuổi kịp tôi."

Thẩm Ương vô ngữ, "Không phải cậu quá khắt khe đó chứ? Thế chẳng phải là muốn tìm người trong chiến đội chuyên nghiệp sao?"

Thấy Túc Hàn Anh thờ ơ mỉm cười, Thẩm Ương còn thật sự phân tích, "Thường Nga trong chiến đội Bạch hùng, Lilycat của Tam Thuỷ, à à à, có nữ chủ bá chơi cũng khá tốt, hình như gọi là một centimet, nhưng mà có người nói cô ấy tìm người lớn tuổi......"

Túc Hàn Anh nhướng mày, "Anh cũng rất để ý nhỉ?"

Thẩm Ương khô khốc: "Ngẫu nhiên xem một chút......"

Túc Hàn Anh khẽ cười, "Vậy còn Anh?"

Thẩm Ương ngốc ngốc: "Tôi làm sao?"

Túc Hàn Anh: "Anh thích người như thế nào?"

Thẩm Ương trầm mặc hồi lâu, lúc mở miệng mang ngữ khí phá lệ nghiêm túc, một cỗ mùi vị bay bổng, "Hiểu tôi, tín nhiệm tôi, tôn trọng tôi."

Túc Hàn Anh: "Đã rõ."

Thẩm Ương:?

Túc Hàn Anh không giải thích mà hỏi quay phim tiểu ca, "Tư liệu sống đã đủ chưa?"

"Đủ rồi đủ rồi!" Quay phim tiểu ca vui vẻ ra mặt, "Không nghĩ tới hai ngươi phối hợp như vậy."

"Xong." Túc Hàn Anh đột nhiên đứng dậy, nói với Thẩm Ương: "Đi thôi, đi hẹn hò."

Thẩm Ương ngẩn ngơ, "Chúng ta còn không phải đang......"

Túc Hàn Anh: "Nếu tôi đã hẹn anh, sao có thể chỉ để uống cà phê được?"

Thẩm Ương khó hiểu, không uống cà phê thì còn làm gì nữa, chẳng lẽ ekip có sắp xếp thêm gì khác? Ngay sau đó thấy Túc Hàn Anh lấy từ trong túi ra hai cái vé, "Tôi đưa anh đi xem thi đấu."

Nửa giờ sau, ô tô chở hai người dừng ở trung tâm Thiên Tinh.

Lúc này có rất nhiều người trẻ tụ tập ở trung tâm, có người cầm đèn led, có nhóm người mặc đồng phục của đội, còn có người cos nhân vật trong《 Tam Quốc Chiến kỷ 》.

Một lát nữa, ở tầng 9 của trung tâm Thiên Tinh sẽ diễn ra "Giải vô địch giữa mùa giải WTK".

Giải vô địch giữa mùa giải là chỉ sau khi kết thúc giải đấu mùa xuân, các đội có thành tích cao ở mỗi quốc gia và chung kết toàn cầu sẽ đấu với nhau, vì thế nên mùa all star này cũng trở thành 1 trong 3 cuộc thi quốc tế quan trọng nhất của 《 Tam Quốc Chiến kỷ 》.

Thẩm Ương hiện giờ đã hiểu vì sao chủ nhật mà cũng có thể đụng phải Ngụy Phong Miên ở A thị —— chung kết năm nay tổ chức ở A thị, người kia tới đây để tham gia thi đấu.

Bởi vì hiện tại toàn bộ tâm tư của anh đều đặt vào show nên không chú ý tới kết quả trận đấu, nếu Ngụy Phong Miên cùng chiến đội GBG thành công vượt qua chung kết, lát nữa tổ đội hẳn là sẽ lên sân khấu.

"Tiếp theo là hai đội nào đấu vậy?" Thẩm Ương như thể bâng quơ hỏi.

Túc Hàn Anh vừa dừng xe vừa nói: "GBG và FW Australia."

Thẩm Ương: "......"

Túc Hàn Anh thấy biểu tình của anh như bị táo bón, buồn cười nói: "Sao vậy? Không thích GBG hay là FW?"

Thẩm Ương sao dám nói thật với Túc Hàn Anh, vội đánh trống lảng: "Sao đột nhiên lại muốn đưa tôi đi xem thi đấu? Tôi còn tưởng cậu sẽ tìm Thiên Trì ca."

Túc Hàn Anh rút chìa khóa xe, mặt vô biểu tình nói: "Anh ta quá cùi bắp, xem cũng không hiểu."

Thẩm Ương nhịn cười —— Thiên Trì ca, thảm quá!

Lúc này có rất nhiều người đang chờ thang máy, lúc Túc Hàn Anh và Thẩm Ương đi qua, đám đông tự nhiên tách ra một con đường, cũng nhìn camera sau bọn họ, hoặc háo hức, hoặc tò mò, hoặc căng thẳng.

Chờ thang máy tới, Thẩm Ương theo dòng người chen vào, suýt nữa bị chèn đến hít thở không thông! Đột nhiên, anh cảm giác người nhẹ bẫng, thì ra là Túc Hàn Anh chống hai tay lên vách thang máy, vây anh trong góc, giúp anh ngăn cách với đám "Cá mòi".

* bonus hình ảnh vì sao gọi đám đông là cá mòi



Thẩm Ương chợt thấy cảm động, anh chú ý thấy Túc Hàn Anh rõ ràng bị chèn đến nghiêng cả thân thể về phía trước, nhưng vẫn cố thẳng eo, có lẽ là sợ đè lên anh, vì thế vội túm lấy vạt áo đối phương, thấp giọng nói: "Cậu đứng dịch lên phía tôi một chút đi."

Túc Hàn Anh rũ mắt nhìn anh, một thoáng giảm bớt lực đã bị người đằng sau đẩy lên phía trước một bước.

Khoảng cách giữa hai người nháy mắt gần lại, nếu không phải chiều cao của hai người khác biệt, lúc này chắc đã chóp mũi đụng chóp mũi.

Thẩm Ương hơi mất tự nhiên, hơi hơi ngước mắt, phát hiện Túc Hàn Anh cũng đang nhìn mình, hàng mi dài của đối phương rũ xuống, hắt bóng lên gương mặt.

Bọn họ ở trong thang máy chật chội yên lặng đối diện, cuối cùng đồng thời ngoảnh mặt đi.

Thang máy tới tầng 9, lúc Thẩm Ương ra ngoài thì cả gương mặt đã hồng thấu, không biết là bị ngạt hay là bởi nguyên nhân gì khác, dù sao thì nửa ngày cũng không dám nhìn Túc Hàn Anh.

Thẳng đến khi vào khu vực thi đấu, anh mới kinh ngạc vì chỗ của bọn họ là hàng đầu tiên!

Gần quá! Có thể bị người trên đài phát hiện ra không?! Cứu!!!

Túc Hàn Anh thấy Thẩm Ương tới nơi liền bất động thì hỏi: "Làm sao vậy?"

EQ hữu hạn của Thẩm Ương thật sự không có cách nào giúp anh nghĩ ra lý do để không ngồi hàng đầu, càng không nói không muốn xem nữa, đành tùy tiện lấy cớ, "Tôi đang mấy người quay phim vừa rồi còn chưa vào được thang máy, bọn họ có tìm được chúng ta không?"

Túc Hàn Anh hơi nhướng mày, ám chỉ Thẩm Ương lo lắng thừa rồi, "Bọn họ biết vị trí của chúng ta, đi thôi."

Sau khi hai người ngồi xuống, Thẩm Ương sợ sẽ gặp phải người quen, cả quá trình không dám ngẩng đầu lên.

Đến tận khi kết thúc đếm ngược, nhóm vũ công lục tục lên đài biểu diễn khai mạc, anh mới trộm thở phào.

Lúc này, trên màn hình lớn đang phát tin video tổng hợp các giải chung kết trước đây, mỗi khi xuất hiện hình ảnh đội Trung Quốc, toàn trường đều sôi trào. Đặc biệt là lúc âm nhạc biến tấu, trên đỉnh sân khấu lần lượt rải xuống mười hai lá cờ của các câu lạc bộ, cả đấu trường nhấc lên một đợt cao trào, tiếng khán giả hô hào như thể phá tan nóc nhà!

Bầu không khí này rất dễ dàng lan tỏa, Thẩm Ương dần dần bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ, đắm chìm trong nhiệt huyết dâng lên, thậm chí còn huýt sáo theo.

Chỉ là mỗi khi tầm mắt của anh xẹt qua lá cờ hai màu đen vàng, sẽ lơ đãng dừng nhiều hơn một chút, sau đó lại cố tình quay mặt đi.

"Các bạn nam thanh nữ tú! Hãy dành một tràng vỗ tay nhiệt liệt để chào đón đội ngũ đầu tiên của chúng ta —— ACT đến từ Việt Nam!"

Cùng với lời giới thiệu đầy mãnh liệt dạt dào của MC, các đội viên ACT đi lên sân khấu, tiếp theo là đội thứ hai, thứ ba...... Khi MC đọc tên "Chiến đội GBG", trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh GBG đoạt được giải quán quân suất xắc nhất, đồng thời theo thứ tự chiếu 5 ID của đội viên.

Hiện trường lại một lần bùng cháy, vô số khán giả đứng dậy hoan hô, chào đón chiến đội duy nhất đến từ Trung Quốc!

Vốn dĩ Thẩm Ương cho rằng lúc này mình nhất định sẽ cúi đầu thật sâu, nhưng chờ anh thấy được các đồng đội cũ của mình đứng giữa sân khấu, lại bình tĩnh trước nay chưa từng có.

Đúng vậy, đồng đội cũ.

Thẩm Ương cất giấu một bí mật —— anh đã từng là đội viên của GBG, anh cũng đã từng là một game thủ chuyên nghiệp.

6 năm trước, anh dẫn dắt đội ngũ này bước lên sân đấu cao nhất thế giới, đạt được vinh dự cao nhất, làm vô số người reo hò vì anh, một lần lại một lần gọi tên của anh.

5 năm trước, cũng là anh khiến đội ngũ rơi xuống vực sâu, nhận về vô số lời chửi rủa cùng chê cười.

Cho tới nay, cảm xúc của Thẩm Ương đối với GBG vẫn rất phức tạp, đã không còn rõ là cảm kích hay oán giận, là áy náy hay khiếp sợ...... Nhưng ngay lúc này, Thẩm Ương bỗng hiểu ra thời gian thật sự có thể làm phai mờ tất cả, anh phát hiện chính mình thật ra đã sớm buông —— vào lúc anh còn chưa phát hiện đã gỡ bỏ được gánh nặng.

Anh của hiện tại chỉ là một người xem bình thường, không khác gì những khán giả đang ở đây.

Thẩm Ương xem đến chuyên chú, không hề phát hiện ra người bên cạnh cũng đang chuyên chú nhìn mình —— trong mắt Túc Hàn Anh cất giấu một mạt lo lắng, hồi lâu, lại khẽ cười.

Chờ các đội ngũ lần lượt lên sân khấu, rất nhanh tiến vào giai đoạn thi đấu.

Hôm nay sẽ tiến hành ba trận với 6 đội dự thi, mà GBG và FW là đối thủ trận đầu tiên.

"Bà xã, em đoán GBG có thể thắng không?"

"Vô nghĩa! Chỉ là một đội gà thôi, này còn thua thì cả đội sung quân đến tỉnh S đào than đi. Em cảnh cáo anh lát nữa ngồi im xem thi đấu, đừng hỏi chuyện ngu ngốc, thật là...... Không hiểu còn tới xem làm gì!"

"Anh chỉ muốn đi cùng em thôi......"

"Yêu tinh dính người!"

......

Thẩm Ương không cẩn thận nghe được đoạn đối thoại có vẻ ngược giới tính bên cạnh, vì thế nghiêng đầu nhìn thì thấy một nữ sinh có mái tóc màu đỏ rượu đang giáo huấn người bạn trai cường táng của mình chính, cảnh tưởng có thể gọi là phi thường kỳ dị......

Anh nghẹn cười, trong lòng cũng đồng tình với ý kiến của cô gái —— cứ việc nhìn vào chiến tích của đội Trung Quốc trong trận chung kết mấy năm nay, vẫn duy trì được phong độ chuyên nghiệp, ít nhất cũng hai lần giành được quán quân.

Trái lại đội FW, có thể vào chung kết đã là kỳ tích......

Quả nhiên, ngay từ lúc bắt đầu thi đấu, GBG đã vượt xa FW, trực tiếp kích động toàn trường.

Nhưng mà trong quan sát của Thẩm Ương, vui thì vui đấy nhưng mạnh yếu cách nhau quá xa cũng làm cho mất tính kỹ thuật, anh càng xem càng phân tâm, bắt đầu nhỏ giọng bàn luận thế cục trên sân với Túc Hàn Anh, rất nhiều lần đưa ra phán đoán chính xác, thậm chí còn hơn thuyết mình hiện trường.

Sự chuyên nghiệp của anh làm cho người bạn trai vừa rồi chú ý, người sau trộm bát quái với bạn gái: "Người ngồi bên cạnh chúng ta trâu bò thật, giải thích đều chuẩn!"

Nữ sinh trợn trắng mắt, chỉ cho là lại có người khoác lác, vận khí tốt vài lần mà thôi. Loại người này cô đã thấy nhiều, cũng chỉ có thể lừa được bạn trai ngốc ngốc của cô thôi. Nhưng vì hiếu kỳ nên vẫn ngó sang, ai ngờ vừa thấy liền ngạc nhiên, cảm thấy sườn mặt thanh tú kia có chút quen mắt......

Nhưng mà cố lụi lại trí nhớ cũng không nghĩ ra, nữ sinh nhíu nhíu mày, lại dời lực chú ý về lại sân đấu.

Lượt thứ nhất, GBG ở chiến khu cướp được bảy túi đồ, trực tiếp tấn công doanh địa FW, dễ dàng nghiền áp.

Lượt thứ hai, GBG và FW ở chiến khu đánh đến chết đi sống lại, suýt nữa bị FW đánh vào khu vực phòng thủ, cũng may GBG kịp thời điều chỉnh chiến thuật mới có thể giữ được cúc hoa của Tào Tháo.

Ván thứ ba, FW từ lúc mở màn đã để xảy ra sai lầm lớn, mà GBG cũng không bỏ qua cơ hội lần này......

Cuối cùng, GBG chỉ dùng 40 phút đã kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0, các đội viên đi lên phía trước sân khấu cảm ơn khán giả, Thẩm Ương vừa vỗ tay vừa nói: "Tuy thắng nhưng tôi thấy trạng thái của GBG cũng không tốt, đội viên blackjack mới gia nhập có vẻ chưa theo kịp tiết tấu của đồng đội, hơn nữa chiến thuật cũng tương đối cũ. Tôi không nghĩ năm nay bọn họ có thể được quán quân mùa xuân, kỳ thật cũng có chút may mắn......"

Thẩm Ương vẫn còn thao thao bất tuyệt, chợt nghe thấy Túc Hàn Anh gọi mình một tiếng.

Anh theo bản năng quay đầu, lại không nghĩ tới bởi vì hiện trường quá ầm ĩ nên Túc Hàn Anh tiến đến rất gần......

Khóe môi cọ qua một mảnh mềm mại, không khí ồn ào dường như yên tĩnh trong nháy mắt.

—— trên màn hình lớn, nam sinh dung mạo thanh tú, trước sự chứng kiến của toàn bộ khán giả, không cẩn thận cùng soái ca bên cạnh, hôn một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK