• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khuôn mặt Dương Tuyết đen lại chưa đến một tích tắc...

-AA...

Dương Hoắc Nam bị cô đạp bay xuống dưới nền đất lạnh cóng thân yêu.

-Anh không có một chút liêm sĩ hả???

Dương Hoắc Nam mặt đơ ra. Hỏi lại một câu khiến cho Dương Tuyết muốn đập đầu vào gối mà tự tử.

-Uizaa... liêm sĩ là gì vậy vợ? Có ăn được không?

-...- Dương Tuyết cạn ngôn

Sao cô lại quên mất là cái tên này bị mất trí nhớ và trở lên điên khùng nhỉ :(

-Không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi ngủ ở sofa.

Dương Tuyết vừa đặt chân xuống giường thì có một lực kéo tay rất mạnh kéo cô lại. Sau đó ôm cô thật chặt trong vòm ngực mạnh mẽ, ấm áp ><

-AAA... ANH làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra.

-Không... anh sẽ ôm em như vậy đến suốt đời, anh sẽ không để em chạy thoát.

Thịch...

Sao tim của cô đập nhanh vậy nè?

Không được Dương Tuyết, mày không được gục ngã trước cái tên này.

-Mau thả tôi ra...ưm

Dương Tuyết chưa kịp nói hết thì đã bị Dương Hoắc Nam ôm chặt sau đó tiếp tục vùi đầuu vào ngực của cô.

- Ở chỗ này thật là mềm quá đi vợ.

-...- Dương Tuyết T.T

Tên khốn nạn này, ngày mai anh sẽ biết tay lão nương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK