• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi vào học một lúc Nguyệt Hy như thường lệ rời khỏi học đường, nhưng mà hôm nay Nguyệt Hy không đi đến Chính Vân điện như thường lệ mà lại vòng đường đi qua bên Khôn Ninh cung của Thái hậu. Thái hậu này từ khi Nguyệt Hy ra đời vẫn luôn hết mực cưng chiều nàng, luôn coi nàng trở thành tôn nữ ruột mà yêu thương, cho nên nàng mới có thể yên tâm làm càn trong chốn Hoàng cung sâu như bể này mà không cần kiêng nể gì. Bởi vì người ở trong cung này, trừ những kẻ không có mắt ra, không ai có can đảm đụng vào bảo bối của Hoàng Đế và Thái hậu này.

Thái Hậu hiện tại đang dùng bữa sáng trong chính điện nhưng mà mấy hôm nay không hiểu sao tinh thần Thái hậu không được tốt, thường thường ăn không ngon miệng, tới bữa đều chỉ ăn vài đũa rồi thôi khiến các ma ma hầu hạ Thái hậu đều hết sức lo lắng, tìm đủ mọi cách để khiến Thái hậu vui vẻ, nhưng cho dù các nàng làm sao tinh thần của Thái hậu vẫn không tốt lên được bao nhiêu. Sáng nay cũng như vậy, Thái Hậu chỉ ăn vài miếng sau đó buông đũa, các ma ma đang hết sức khuyên nhủ thì tì nữ vào báo là tiểu quận chúa tới, Thái hậu nghe vậy liền hết sức vui mừng:

“Nhanh, nhanh chóng tuyên vào.”

“Hoàng nãi nãi, Nguyệt Nhi tới thăm người đây, dạo này người có nhớ con không a?” Người chưa vào mà tiếng đã tới trước, sau đó, một bóng dáng nhỏ bé nghiêng ngả chạy vào điện khiến Thái hậu và các ma ma hốt hoảng tính chạy ra đỡ, miệng thì lo lắng hô:

“Ai u, tiểu bảo bối của ta, chậm chậm thôi, coi chừng ngã a…”

“Tiểu Quận Chúa từ từ, từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã a.”

Nguyệt Hy cứ như vậy nhấc chân nhỏ của mình lạch bạch nghiêng ngả chạy qua sau đó nhào vào lòng Thái hậu, Thái hậu cũng thuận theo bế Nguyệt Hy ngồi vào lòng mình sau đó cất giọng quở trách:

“Tiểu nha đầu nhà ngươi a, sao lại không biết chừng mực vậy, cái chân nhỏ này đi còn chưa vững mà đã dám chạy rồi, lỡ ngã thì làm sao đây?”

“Nếu Nguyệt Nhi ngã không phải còn có hoàng nãi nãi đỡ sao?” Nguyệt Hy ngây thơ đáp lại chọc cho thái hậu cực kì vui vẻ cười ha ha:

“Phải, phải, Tiểu Nguyệt Nhi mà ngã thì còn có hoàng nãi nãi đỡ a, nếu không không phải còn có Hoàng bá bá, phụ vương, mẫu phi con đỡ sao?” Nguyệt Hy giả vờ nghiêng đầu suy nghĩ sau đó lại nói ra một câu khiến cho Thái hậu vô cùng thỏa mãn:

“Hoàng nãi nãi, người đây là đang trách Nguyệt Nhi không để ý đến người sao? Cho dù có bao nhiêu người muốn đỡ Nguyệt Nhi đều muốn hoàng nãi nãi thôi.”

Đùa giỡn một lúc, Nguyệt Hy lại nhìn lên bàn thấy trên đó là thức ăn dang dở, nhưng mà mới chỉ bị động qua một chút xíu liền quay qua áy náy nói với Thái hậu:

“Hoàng nãi nãi, có phải Nguyệt Nhi tới không đúng lúc ảnh hưởng người dùng cơm không, thức ăn đều đã nguội hết rồi không còn ngon nữa? Nếu vậy bây giờ kêu Hồng ma ma đổi một bàn khác, Nguyệt Nhi cùng hoàng nãi nãi ăn sáng bồi tội được không?”

Thái hậu vốn đã định bảo mình ăn xong rồi, ai ngờ bị Hồng ma ma nhanh miệng cướp lời trước:

“Tiểu Quận chúa nói phải, lão nô lập tức đổi một bàn đồ ăn khác để cho quận chúa và chủ tử dùng bữa, hiếm khi người mới ghé qua một lần, hôm nay lão nô liền trổ tài cho người thưởng thức một chút vậy.” Thái hậu nghe vậy cũng không tiện nói gì nữa, Hồng ma ma nói không sai, dù sao hôm nay bà cũng rất vui vẻ, ăn thêm một chút cũng không sao.

Vì thế hai người bắt đầu cùng nhau ăn bữa sáng trễ này, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện thú vị trên trời dưới đất trong sách của Từ lão sư, hoàn toàn bỏ mặc nguyên tắc ăn không nói trong lễ nghi. Mấy vị ma ma thấy thái hậu hôm nay vui vẻ ăn được nhiều như vậy đều hết sức cao hứng, càng thêm coi trọng vị tiểu chủ tử này. Trước khi ra về, Nguyệt Hy còn dặn đi dặn lại Thái hậu không được kén ăn, ra đủ lời uy hiếp, tới khi nhận được lời cam đoan của Thái hậu mới chịu bỏ qua, các vị ma ma trong Khôn Ninh cung thấy vậy đều cười không khép miệng được, đúng là chỉ có vị tiểu tôn thần này mới trị được Thái hậu mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Lụa10 Tháng bảy, 2018 22:51
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK