Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đầu Cổ Niệm bị Mục, Lam Thục chọc nghiêng đi. Lân này sức lực không nhộ, Cô Niệm đau đên nhíu mày lại, tay che chỏ bị Mục Lam Thục chọc,

chắc chăn đỏ lên rỏi. “Mẹ!!!” Cô Niệm cũng có chút phiên não, lại có chút ủy khuât, “Bọn họ nói với mẹ như vậy, mẹ sẽ tin à? Tại sao mẹ không hỏi cọn xem, rôt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ đừng vừa nghe đã đổ oan cho con thể. Chăng qua là một buổi xem măt mà thôi, không thành công cũng không phải là chuyện, tội ác tày trời gì. Con mới 24 tuổi, mẹ đừng làm như con không gả được đi như thể. Tính con như thể nào, mẹ không rõ sao? Nêu như không phải là đôi phương làm quá đáng, con sẽ làm mảt mặt người ta chảc?”

Mặt Mục Lam Thụẹ hơi đình trệ, nghĩ đên tính cách Cô Niệm đúng là rât ngoan, bình thường thích lây giúp người làm vui không nói, nó chăc chăn không làm mât mặt người khác. Cho dù đôi phương ăn nói khó nghe, nó cũng nhịn một chút, nói thảm trong lòng cũng không nói ra ngoài. Chỉ có quá mức lãm, nó mới trở mặt.

Có thể khiến cho Cổ Niệm trở mặt, vậy thì thật sự là vô cùng quá đáng rồi

Chi là, vừa rồi nhận được điện thoại của dì Tô, đối phương ở trong điện thoại liến thoăng trách măng Cổ Niệm không ngừng, nói con bé ở Thịnh Duyệt tạt nước vào mặt con trai nhà người ta, chỉ vào mặt măng người ta xâu xí, còn gọi bụi đời không biêt từ đâu tới đánh cho con trai nhà người ta một trận.

Cậu trai kia quay vẻ vô cùng tức giận, trực tiếp tìm bà ảy tính sô, hỏi bà ảy tạo sao lại giới thiệu một người như vậy cho cậu ta. Vôn cậu ta là nê mặt bà ảy mới đi gặp Cô Niệm, thê mà. Điêu này khiên cho di Tô cũng mât mặt theo, nói thăng Cô Niệm đúng là gài bảy bà ảy. Ngày đó nhìn cô là một người con gái dịu dàng thuỳ mị, ai biêt lại như vậy.

Mục Lam Thục chỉ đành ra sức xin lỗi người ta, trong lòng luôn kìm nén tức giận, cúp điện, thoại, ở nhà chờ Cô Niệm. Một mình thì dê nghĩ ngợi lung tung, đi vào chỏ bê tắc. Bà nghĩ bản thân những năm này nuôi Cô Niệm khôn lớn không dê, chính là muôn nhìn đứa nhỏ này lập gia đình, có một chỏ dựa, đừng giông như bà. Nhưng vì sao, Cổ Niệm lại không hiểu sự khổ tâm của bà chứ?

Khi đó, Mục Lam Thục cho là Cổ Niệm cố ý làm hỏng buổi xem mắt nên Cổ Niệm vừa trở lại, bà mới không phân phải trái đúng sai liên măng.

Bây giờ bà thấy Cổ Niệm ủy khuất đến mắt hồng hồng, trán bị bà chọc cho đỏ lừ,

miệng mở ra khép lại chẳng nói lên lời. Nửa ngày bà mới gượng gạo hỏi: “Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“Anh ta xem thường con, vừa tới liền nói chịu tới là vì nể mặt di Tô, gã chịu tới gặp con là ân đức của con. Đây mới là hiệp một thôi nhé, con còn chưa nói gì, anh ta lại nói một cảnh sát khu vực như con làm mất mặt mũi anh ta, muôn con đổi công việc khác. Không phải chỉ là một giám đôc ngân hàng thôi sao? Tài cán hơn anh ta còn đây ra, nhìn anh ta tự cho răng mình tổt đẹp lãm kia. Cái mặt béo ú đó còn không biêt xâu hô chọn lựa tướng mạo người khác. Kiêm nhiêu tiên liên không biêt mình họ gì nữa rỏi..”

Sắc mặt Mục Lam Thục cũng thay đổi, mình không hài lòng công việc của con gái là bởi vì nguy hiêm. Nhưng một người xa lạ vừa mới gặp thì dựa vào cái gì xem thường Cổ Niệm? Dựa vào cái gì xem thường công việc của nó?

Vì nuôi dưỡng Cổ Niệm lớn lên, bà ngay cả quét câu tiêu, làm lao công bưng bổ đô phân cho người ta cũng đều làm qua. Bà cảm thây, dựa vào chính mình lao động kiêm tiên không có gì mảt mặt cả. Công việc không có sang hèn, mọi người đều dựa vào chính bản lĩnh của mình mà sông.

Bà nói con gái mình, vì bà là mẹ, bà muốn tốt cho con gái mình, nhưng kẻ đó thì dựa vào cái gì!

“Con chụp trộm ảnh anh ta, mẹ tự xem đi.” Cổ Niệm nhét điện thoại di động vào tay Mục Lam Thục.

Đây là lúc Sở Chiêu Dương dạy dỗ tên đó, cô ở phía sau chụp trộm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK