• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khuôn mặt xinh đẹp của cô bị anh thô bạo giữ lại. Anh gằn giọng nói với cô

" Tôi hỏi em lần cuối, người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Em tốt nhất nên nói "

"Anh muốn biết chứ gì. Được, tôi sẽ nói cho anh biết. Anh ta chính là anh họ của tôi. Vậy đã được chưa, bây giờ anh mau buông tôi ra "

Sau khi biết người đàn ông kia là anh họ của cô, Phó Vũ Hàn thở phào nhẹ nhõm. Anh từ từ buông tay cô ra

Đứng nghe lén bên ngoài, Lâm Mẫn Nhi đã nghe hết được những gì hai người bọn họ nói. Bỗng nhiên cô bị nhấc bổng lên. Phong Vĩnh Kỳ bế cô trên vai, anh nói:

" Bảo bối, nghe lén người khác nói chuyện là không tốt. Mau theo tôi về phòng thôi "

" Nè Phong Vĩnh Kỳ, anh mau thả tôi xuống "

Vừa nói, tay cô vừa đánh vào lưng của anh.

Bế cô vào phòng, đặt cô ngồi xuống giường. Anh ôm chặt lấy eo cô. Hôn đôi môi đỏ như hoa hồng. Cô ngạc nhiên liên tục đánh vào ngực anh. Lát sau, anh buông đôi môi cô ra mới phát hiện nó đã đỏ lên. Cô lấy tay lau đi những dấu vết lúc nãy. Anh nói:

" Sau này mỗi ngày em đều phải hôn tôi "

" Không bao giờ "

" Vậy cũng được. Vậy thì em chuẩn bị tiễn tên Phương Nguyên qua Châu Phi đi là vừa "

" Anh dám uy hiếp tôi sao? "

" Phải "

" Anh đúng là tiểu nhân "

Nghe cô nói vậy, anh mỉm cười rồi nói với cô

" Tôi chưa từng nhận bản thân mình là quân tử "

" Anh... "

Cô tức giận bỏ đi xuống dưới nhà. Thấy Trần Băng chuẩn bị về, cô nhanh chóng chạy đến nói:

" Trần Băng, cậu định về à? "

" Ừ, mà môi cậu bị gì mà đỏ hết vậy? "

" Lúc nãy tớ sơ ý bị té, môi bị đập xuống đất "

" Không sao chứ? "

" Tớ ổn "

" À mà Mẫn Nhi, sao tớ không nhìn thấy em gái của Phong Vĩnh Kỳ vậy? "

" Cô ta sao, giờ này hẵn còn ngủ trong phòng "

" Thôi tớ về đây. "

" Tạm biệt "

Sau khi Trần Băng về, Lâm Mẫn Nhi quay vào nhà. Thấy Phong Vĩnh Kỳ ngồi trên ghế, cô định đi thẳng ra sau uống nước. Bị anh bất ngờ nắm lấy tay, cô liếc mắt nói với anh:

" Định làm gì? "

" Nghe lúc nãy em nói là bị té. Không sao chứ? "

Nói rồi, anh nhếch méc cười

" Anh vui lắm sao? Mau buông tay tôi ra đi, tôi không muốn giỡn với anh "

" Hai người đừng cãi nhau nữa "

Phó Vũ Hàn từ trên lầu bước xuống nói

" Tôi về trước đây, cảm ơn cậu "

"Người cậu nên cảm ơn không phải là tôi, là Trần Băng "

Phong Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói mắt không thèm nhìn về phía anh

" Tôi không biết bản thân mình đang làm gì. Bây giờ cô ấy chắc ghét tôi lắm "

" Tôi không nghĩ như anh/ cậu đâu "

Lâm Mẫn Nhi và Phong Vĩnh Kỳ đồng thanh nói

" Có ý gì? "

Phó Vũ Hàn không hiểu ý hai người, liền hỏi

" Cậu xem đây là gì "

Nói rồi, Phong Vĩnh Kỳ đưa cho Phó Vũ Hàn một tờ báo.

Thật bất ngờ, trang nhất của tờ báo có ảnh bị chúp lén của Phó Vũ Hàn và Trần Băng đêm qua cùng dòng chữ " Thiên kim tập đoàn Trần thị giữa đêm cặp kè cùng Chủ tịch tập đoàn Phó thị "

" Anh nên cảm ơn tên nhà báo này đi. Nhờ hắn mà anh và Trần Băng mới có thể ở gần nhau "

Lâm Mẫn Nhi ngồi xuống ghế, rót một ly trà, uống nhấp môi rồi bình tĩnh nói

" Tôi biết bây giờ mình nên làm gì rồi "

Nói rồi, Phó Vũ Hàn nhanh chóng lái xe đi đến tập đoàn Trần thị

Đến đại sảnh của Trần thị. Phó Vũ Hàn yêu cầu nhân viên lên thông báo với Trần Kiên là có Chủ tịch tập đoàn Phó thị tìm

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK