• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phàn Thanh lần này vẫn dừng lại ở cửa khoang sinh sản, hắn có chút nôn nóng rút ra, kéo tay Trần Tuân.

Trần Tuân nằm trên người Phàn Thanh cố gắng bình tĩnh lại. Lần này cậu chỉ cọ vào bụng của Phàn Thanh liền bắn một lần nữa. Bản thân Trần Tuân cũng tự hỏi liệu mình có phải có thiên phú dị bẩm hay không.

“Giúp anh ra đi.” Phàn Thanh cắn tai Trần Tuân.

“Dạ.” Trần Tuân đáp, thành thật dùng tay tuốt giúp hắn. Phàn Thanh vốn đã sắp ra, nhưng kỹ năng của Trần Tuân quá tệ, hắn không muốn treo lơ lửng trên không.

“Em nên luyện tập nhiều hơn.” Phàn Thanh hít một hơi, đưa tay luồn ngón tay vào bàn tay Trần Tuân, cử động ngón tay ôm lấy bàn tay cậu, “Làm xử nam nhiều năm như vậy, tuốt súng mà cứ giống như lau cột đèn.” Phàn Thanh vừa nói vừa khẽ cười, “Trước khi gặp anh, trước kia em chưa từng sướng như vậy phải không?”

Mặt Trần Tuân có chút nóng, vùi đầu càng sâu hơn.

“Vì… Vì sao anh… Không ra ở bên trong?”

Phàn Thanh phải mất một lúc mới hiểu được Trần Tuân đang rối rắm chuyện vừa nãy tại sao hắn không bắn ở bên trong. Phàn Thanh hơi ngạc nhiên, Trần Tuân vậy mà lại chú ý tới chuyện đó.

“Tỷ lệ Beta mang thai rất thấp, anh lại ghét bỏ tay em làm không tốt, vì sao anh còn muốn rút ra ngoài?”

Trần Tuân lấy hết can đảm hỏi câu này, nhưng mà vừa hỏi xong cậu liền hối hận. Cậu không nên gấp gáp như vậy.

“Em… Em chỉ thuận miệng nói thôi. Anh đừng…” Trần Tuân lúng ta lúng túng, bàn tay đang “hái nấm” cũng không tự chủ được mà vô tình siết chặt.

Phàn Thanh kêu lên một tiếng đau đớn!

Trần Tuân sợ tới mức vội vàng buông tay, chống đỡ nâng Phàn Thanh ngồi dậy.

“Anh thực sự……” Phàn Thanh cắn răng, đau đến thiếu chút nữa mềm, “Tại sao anh lại thích cái loại ngu ngốc như em chứ!”

Đôi mắt của Trần Tuân mở to, sau đó chậm rãi, chậm rãi nhếch khóe miệng cười rộ lên.

Phàn Thanh cũng ngẩn người. Hắn không ngờ mình lại thốt ra một câu như thế.

Điều khiến hắn rối rắm mấy ngày nay hóa ra chính là hai chữ thích (喜欢 xǐhuān) này. Khi bị tên ngốc kia bóp mềm, mới buột miệng thốt ra.

Trần Tuân không nói gì, chỉ biết cười toe toét, nhìn Phàn Thanh với đôi mắt sáng ngời. Phàn Thanh vươn tay chạm vào khóe mắt của cậu, đột nhiên cảm thấy cả người mình đều đang phát sáng theo Trần Tuân. Thật đẹp.

Tất nhiên cũng có thể là do đôi mắt trơn bóng sáng lóa của Trần Tuân phản quang quá lợi hại.

“Anh chờ một lát! Em sẽ giúp anh tuốt thật tốt!” Trần Tuân đột nhiên phấn khích, rõ ràng cậu còn đang khỏa thân, vậy mà lại làm động tác kéo tay áo lên.

Lông tơ của Phàn Thanh đột nhiên dựng ngược, hắn vội vàng ngăn Trần Tuân lại.

Trần Tuân ngẩng đầu, nghi hoặc.

“Khụ…… Em nhẹ tay chút.”

Trần Tuân sững sờ. Cậu không nghĩ rằng đây là những gì Phàn Thanh sẽ nói. Dù sao, người đàn ông này lúc nãy dù gương mặt rất khó chịu nhưng vẫn đối xử với cậu rất nhẹ nhàng. Thế nhưng đột nhiên cậu lại cảm thấy những lời này còn có một hương vị khác. Liên tưởng đến bộ dáng nằm trên ghế của Phàn Thanh, Trần Tuân bỗng cảm thấy có một thứ gì đó ngày càng ngo ngoe rục rịch hơn trong lòng mình.

Trần Tuân liếm môi và nắm lấy cây nấm lớn.

Con sóc nhỏ nhảy qua lại vài lần trên nắp trước của chiếc xe. Vừa rồi chiếc xe lắc lư rất mạnh. Nó cảm thấy chơi khá vui. Tựa như cảm giác “hãy lắc lư cùng tôi” khi ăn nấm độc. Nhưng khi chiếc xe dừng lại thì hơi chán.

Con sóc nhỏ đang buồn chán bỗng nghe thấy tiếng rên nhỏ phát ra từ chiếc xe, khác với tiếng kêu nửa vời vừa cố gắng kìm nén vừa khóc nức nở lúc nãy. Tiếng rên này nghe rất thoải mái.

Mặt của con sóc nhỏ hơi đỏ.

Nó từ từ đến gần kính chắn gió, trước khi nó nhìn thấy ai đang ở bên trong cửa kính, nó bỗng nghe thấy một tiếng thở dài tựa như phun cả linh hồn.

Con sóc nhỏ đỏ mặt và chạy về hốc cây. Từ đó, nó đã học được “thụ chấn” rồi.

Trần Tuân vặn vẹo ngón tay: “Xong rồi, không thể chơi game một tuần, em cảm thấy tay của em sắp gãy rồi.”

Phàn Thanh giơ tay kéo tay Trần Tuân xuống hôn lên, sau đó hắn sờ gương mặt của cậu khen ngợi: “Không tồi, xem ra em vẫn có tiềm năng.”

Trần Tuân cười hì hì, rất thỏa mãn. Cả hai mặc quần áo và nghỉ ngơi trong xe một lúc. Bọn họ đều cảm thấy đói. Phàn Thanh đứng dậy chuẩn bị khởi động xe đưa Trần Tuân đi ăn, nhưng điện thoại bỗng vang lên.

Khoảnh khắc Phàn Thanh nhìn thấy tên người gọi đến, cả khuôn mặt đều thay đổi.

Trần Tuân thấy vậy, nhưng nghĩ đó có thể là chuyện riêng tư. Cậu kiềm chế sự tò mò, không xích tới gần nhìn xem. Phàn Thanh nhìn cậu rồi mở cửa xe đi ra ngoài trả lời điện thoại.

Trần Tuân đợi trong xe một lúc. Lát sau, Phàn Thanh cúp điện thoại và quay lại với khuôn mặt ngưng trọng. Lúc này, trời đã tối, Phàn Thanh vừa khởi động xe vừa nói: “Anh đưa em về nhà trước, nhà anh có chút chuyện cần phải về giải quyết.”

“Dạ.” Trần Tuân suy nghĩ một lúc, lại nói, “Cuối tuần em có thể hẹn anh ra ngoài không?”

Phàn Thanh không nói, vẻ mặt khó xử.

“A nếu anh không có thời gian thì thôi vậy.” Trần Tuân cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe không quá thấp, nhưng lại dùng ngón tay vặn vặn dây an toàn.

Phàn Thanh sờ đầu của cậu: “Anh sẽ gọi cho em.”

Trần Tuân rất nhanh đã về đến nhà, sau khi nói lời tạm biệt với Phàn Thanh liền đi lên lầu. Có lẽ vẫn còn có chút luyến tiếc, vừa vào cậu nhà liền chạy đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu một lần nữa. Xe của Phàn Thanh vẫn còn đậu tại chỗ.

Trần Tuân cảm thấy kỳ lạ. Đứng trước cửa sổ một lúc, Phàn Thanh mới lái xe đi.

Trần Tuân thật sự não bổ không ra chuyện đó có ý nghĩa gì, trực giác của cậu cảm thấy rất bất an.

Phàn Thanh về đến nhà, ngay cả con vẹt trong sân cũng gục đầu xuống. Khi Phàn Thanh trở về cũng không nói “Hoan nghênh.”

Từ trong ra ngoài cả căn nhà đều tràn ngập áp suất không khí thấp.

Phàn Thanh thuận tay mang con vẹt vào trong nhà. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn. Cha của hắn thường mang con chim ra sân nói muốn cho nó phơi nắng. Nhưng lại quên mang nó vào. Con vẹt tên “Tweety” này có lần còn bị cảm.

Đúng vậy, con chim nhỏ màu vàng này chính là con chim làm cho con mèo trắng đen xoay vòng vòng trong phim hoạt hình, cái tên của nó cũng là do Phàn Thanh đặt khi mới mua nó lúc còn nhỏ.

*Sylvester & Tweety Mysteries: là một bộ phim hoạt hình truyền hình Mỹ được sản xuất bởi Bros Animation, được phát sóng từ năm 1995 đến 2000 trên Kids ‘WB. Trong suốt hành trình cùng nhau giải quyết những bí ẩn, chú mèo Sylvester vẫn tìm mọi cách để ăn chú chim Tweety. Tuy nhiên, bên cạnh Tweety luôn có chú chó Hector hành động như một vệ sĩ bảo vệ nó khỏi những lần truy đuổi của Sylvester.



Phàn Thanh đem Tweety móc vào cái giá của nó rồi đi đến phòng khách. Ngồi ở trên sô pha là người cha yêu trồng hoa thích nuôi chim, may mắn là chưa nuôi chết con nào, và người mẹ vừa trở về từ triển lãm tranh ở nước ngoài của hắn. Ngồi ở bên cạnh mẹ Phàn Thanh là một Omega trang điểm giống như một thục nữ.

Một Omega nam.

Trần Mặc đã ở vài ngày trong phòng thí nghiệm của trường, sau nhiều lần cải tiến thuốc liệt dương thất bại. Cậu đã thêm vi khuẩn có thể ức chế hormone, hơn nữa loại vi khuẩn này sẽ chỉ bắt đầu hoạt động khi bài tiết hormone quá mạnh.

Và những vật nhỏ đáng yêu này đã sớm được Trần Mặc dạy dỗ chỉ thích cùng chơi đùa với hormone Alpha.

Trần Mặc cảm thấy hiện tại cậu chỉ cần làm thí nghiệm xác minh hiệu lực và thời gian làm việc của vi khuẩn này. Cậu cất loại thuốc mới mơ mơ màng màng leo lên tàu điện ngầm về nhà.

Sau vài ngày mất ngủ, sắc mặt của Trần Mặc tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, lung lay lôi kéo chiếc vòng cầm tay trên tàu, như thể chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ say như chết.

Lúc này, người ngồi trước mặt Trần Mặc đứng dậy và nói với cậu: “Cậu ngồi đây đi, tôi thấy tinh thần cậu không được tốt lắm.”

Trần Mặc thực cảm kích. Vừa ngồi xuống vừa nói cảm ơn. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy đối phương là một chàng trai trẻ, buổi tối mà lại mang kính râm và đeo khẩu trang.

Trần Mặc cảm thấy người này hơi quen. Mặc dù làn da trên khuôn mặt của người này chỉ lộ ra một chút, cậu vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Hình như là ngôi sao nào đó? Trần Mặc nhanh chóng đoán đúng hướng, cẩn thận nghiên cứu một chút, lập tức nghĩ ra.

“Doãn Thừa?”

Đối phương sửng sốt, rồi nhìn sang trái sang phải trong hoảng loạn, anh ta giơ tay thủ thế im lặng trên khuôn mặt.

Trần Mặc thấy mình đoán đúng rồi, biểu cảm trên khuôn mặt cậu bỗng chốc biến hóa khó lường.

Sở dĩ Trần Mặc có thể nhận ra Doãn Thừa đang võ trang hạng nặng, có lẽ phải cám ơn người anh trai vẫn luôn truy tinh của mình. Khuôn mặt Doãn Thừa đã ở trước mắt cậu lung lay nhiều năm như vậy, nghĩ không quen cũng khó. Trước khi Phàn Thanh xuất hiện, Doãn Thừa chính là kẻ đáng ghét số một, hiện tại xếp thứ hai cũng chẳng tốt chỗ nào.

Mặc dù Trần Mặc rất ghét Doãn Thừa, nhưng nếu có được chữ ký của anh ta, có phải anh trai sẽ rất vui không?

Trần Mặc quan sát xung quanh. Lúc này, có rất nhiều sinh viên ra về sau giờ tự học buổi tối. Cậu không rõ tại sao Doãn Thừa lại xuất hiện trên tàu điện ngầm vào thời điểm này, nhưng Doãn Thừa đụng phải họng súng của cậu rồi, cậu cũng không có biện pháp khác.  ┐( ︶▽︶)┌

Trần Mặc ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Ký tên cho tôi đi.”

Doãn Thừa xê dịch sang bên cạnh, giả vờ không có gì xảy ra, đồng thời cũng cảnh giác theo dõi một vài nữ sinh đứng gần đó.

Trần Mặc đành phải đứng dậy và nhanh chóng tiếp cận phía sau của Doãn Thừa. Hai tay cậu nắm lấy vòng cầm tay của Doãn Thừa, kề sát vào tai Doãn Thừa nói: “Ký tên cho tôi đi, không thì tôi sẽ hét lên nói anh là ai, đến lúc đó nếu gây ra ùn tắc giao thông cũng không phải là lỗi của tôi đâu đấy.”

Doãn Thừa bị “Hoàn đông*” khiến cho cả người không được tự nhiên, quay đầu lại nói qua lớp khẩu trang: “Nếu tôi ký tên cho cậu ở chỗ này rất nhanh sẽ bị nhận ra.”

*Hoàn đông: Tác giả lấy từ chữ Bích đông hay Kabe-don. Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường. Còn Hoàn đông ở đây là tư thế dồn đối phương vào cái vòng cầm tay tròn tròn trên xe buýt hay tàu điện ngầm ấy.

“Vậy được, chúng ta xuống ở trạm tiếp theo rồi tìm một góc không có ai.”

Doãn Thừa nhíu mày, cảm thấy chỉ ký một cái tên mà thôi, tại sao tư thế này lại có cảm giác không được tự nhiên như vậy chứ?

Nhưng bị buộc bất đắc dĩ, Doãn Thừa đành phải gật đầu, trễ một trạm cũng chỉ có năm phút, không đáng ngại, anh ta đã rèn luyện ra khả năng kiên nhẫn ứng xử với các loại fans rồi.

Tàu điện ngầm vừa lúc đến trạm, Doãn Thừa cúi đầu xuống xe, Trần Mặc đi theo phía sau. Hai người ở sân ga tìm được một góc không có ánh đèn, Doãn Thừa vươn tay: “Đưa bút đây tôi ký.”

Trần Mặc sờ sờ túi, phát hiện mình không đem bút, vì thế cậu vô cùng tự nhiên bắt đầu đánh giá Doãn Thừa.

Doãn Thừa bị tầm mắt kia quét đến nổi da gà: “Nhìn cái gì?”

“Trên người của anh có thứ gì mang tính biểu tượng không? Tôi không mang bút, nhưng nhìn thấy anh mà không lấy chút đồ vật trở về khiến anh của tôi vui vẻ là không được. Anh lấy thứ gì đó đưa cho tôi đi, tôi sẽ trả tiền cho anh.”

Doãn Thừa mộng bức.

Anh ta đã từng gặp qua một số fans vô lý, nhưng chưa bao giờ gặp fan nào vô lý hơn cả Thái Bình Dương thế này. Tùy tiện lấy một món đồ trên người Doãn Thừa đưa lên Taobao, giá có thể lên đến hàng chục ngàn. Không nói đến giá cả, anh ta đã đồng ý chưa? Ký tên, tặng chữ ký đã hết sức nhân từ rồi, nào có ai lại trực tiếp đưa đồ vật?

“Anh nhìn xem đi, phải có tính biểu tượng, bằng không tôi lấy về nói đây là của Doãn Thừa, anh ấy sẽ không tin.” Trần Mặc nhìn nhìn, đột nhiên duỗi tay chạm vào vành tai Doãn Thừa, “Hình như anh thường xuyên đeo cái khuyên tai này, đưa tôi cái này đi, bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi.”

Doãn Thừa quyết định không tiếp tục nói chuyện với tên ngu ngốc này nữa. Anh ta quay đầu rời đi lại và bị Trần Mặc bắt lấy: “Ơ, đừng đi, tôi có thể đi mượn bút của ai đó.” Trần Mặc cũng cảm thấy mình lấy đồ vật trên người người ta như vậy hình như không quá thích hợp.

“Cút ra xa một chút.” Doãn Thừa lại cảm thấy không thể thương lượng được. Anh ta ra khỏi rạp chiếu phim liền phát hiện lốp xe bị thủng đã bực mình lắm rồi. Bây giờ, dè dặt từng li từng tí đi tàu điện ngầm còn gặp phải loại này fan não tàn này, Doãn Thừa sao có thể tốn thời gian nói chuyện chứ.

Hơn nữa tên nhóc này khá yếu đuối, bắt lấy tay anh ta giống như nhẹ khoác tay vậy. Doãn Thừa vung một cái liền hất Trần Mặc ra, sải bước đi ra ngoài.

“A, kia không phải Doãn Thừa sao!!! Là Doãn Thừa a!!!”

Những hành khách đang chờ đợi tại nhà ga đông đúc đồng loạt ngẩng đầu lên.

Doãn Thừa khiếp sợ quay đầu lại nhìn Trần Mặc, chỉ nhìn thấy một cặp kính vàng tóc vàng, sắc mặt tái nhợt giống như một tên nhóc ma cà rồng, đang vô cùng đắc ý nhếch miệng cười toe toét.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK