• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Alissa.

Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy có người đứng ở đó vừa rồi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rất lạnh và sắc bén, làm sống lưng cô một cổ lạnh toát.

"Mẹ..."

Bên tai nghe thấy âm thanh Cố Dĩ Trạch, lúc này mới kịp hồi phục lại tinh thần, quay người lại nhìn phía sau.

Cố phu nhân đã đi đến đằng sau cô.

"Dì."

"Chào con."

Cố phu nhân trả lời cho có lệ, thái độ thờ ơ hoàn toàn trái ngượi với sự nhiệt tình với Tô Như Nguyệt lúc nảy.

Tô Như Nguyệt nắm được chi tiết nhỏ này, một phen đắt ý không thôi.

Cô ta đi đến bên cạnh Cố phu nhân, ân cần duỗi tay ra dìu bà, đi theo thuận thế nhìn về phía Tô Vãn làm ra bộ dáng quan tâm: "Chị, chẳng phải chị bảo không tới sao? Như thế nào lại..."

"Tôi có bảo không tới sao? Là khi nào vậy?"

Tô Vãn trực tiếp giả ngu, cười lạnh nhìn ả trực tiếp hỏi ngược lại:

"Nói đến chuyện này, tôi còn phải hỏi cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải tôi bảo cô nói với bố chờ một chút sao? Như thế nào mọi người lại đi trước?"

"Cô..."

Tô Như Nguyệt sắc mặt tức khắc trầm xuống, một cổ phẩn nộ dâng lên từ đáy lòng khi bị chơi xỏ.

Nhưng vì muốn làm trò trước mặt để lấy lòng Cố Dĩ Trạch cùng Cố phu nhân nên ả không dám phát tác.

Cố phu nhân nhìn Tô Vãn, hung hăng mà nhíu mày.

Nhìn cô xem xét, liền cho là thật là do Tô Như Nguyệt đã quên đợi cô cùng đến đây, cô cũng không cần thiết tại thời điểm này hùng hổ doạ người làm cho tất cả mọi người đều xấu hổ, một chút hình tượng người chị rộng lượng đều không có.

Tô Như Nguyệt nhìn mặt đoán ý, phát hiện Cố phu nhân mày nhíu chặt, vội vàng tiến lên kéo tay Tô Vãn: "Chị, thật xin lỗi, có thể là em đã hiểu lầm ý chị rồi, thật sự em không cố ý không đợi chị theo, chị đừng chấp nhất cùng em nha."

Trong thời điểm nhạy cảm này mỗi cử chỉ hành động của ả đều biểu hiện thật sự khéo léo.

Dì Cố nhìn cô ta hài lòng gật đầu.

Thật ra thành thật mà nói, so với Tô Vãn, bà vẫn thích nhị tiểu thư Tô gia, vị này so với chị gái mình về mọi mặt đều tốt hơn rất nhiều.

Về trình độ học vấn, Tô Như Nguyệt là sinh viên một trường đại học nổi tiếng vừa lại đa tài đa nghệ còn Tô Vãn chỉ học trường top ba vô dụng. Về tính cách, Tô Như Nguyệt khiêm tốn và lịch sự, hiểu đúng mực biết tiến thối, Tô Vãn lại là người tùy hứng, điều ngoa, kiêu ngạo không có lý lẽ, hai người như trời với đất không thể đem ra so sánh.

Nếu không phải Cố lão gia tử (cha chồng) khăn khăn đòi, bà ta chắc chắn sẽ chọn Tô Như Nguyệt thay vì Tô Vãn làm con dâu.

Tô Vãn mắt nhìn thấy dáng điệu làm bộ làm tịch của Tô Như Nguyệt, lạnh nhạt thờ ơ đem tay mình rút về, căn bản không chấp nhận lời xin lỗi của cô ta.

Tô Như Nguyệt hoàn toàn không quan tâm đến sự thờ ơ của cô, biểu hiện vẫn rất nhiệt tình lại thân thiết, cực kỳ giống một đôi chị em tốt.

So sánh hai người, Cố phu nhân cảm thấy Tô Vãn hoàn toàn không được giáo dục, ngoại trừ khuôn mặt, không có gì có thể so sánh với Tô Như Nguyệt.

"Được rồi, tôi đến bên kia chào bố với dì, hai người cứ chậm rãi mà trò chuyện." Tô Vãn nhìn ra được Cố phu nhân không thích cô, tự nhiên cũng không muốn ở lại.

Cố Dĩ Trạch muốn đi theo nhưng bị Cố phu nhân giữ lại, kiên quyết kéo hắn cùng Tô Như Nguyệt nói chuyện.

Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí có chút xấu hổ.

"Phải rồi, anh Dĩ Trạch, em muốn nói cảm ơn với anh vào đêm hôm đó, nếu anh không vừa lúc đến khách sạn, chị có thể đã xảy ra chuyện rồi." Tô Như Nguyệt chủ động tìm đề tài để nói, nửa câu liền không rời mà liên quan đến Tô Vãn.

Cố Dĩ Trạch có chút ngốc: "Cái gì khách sạn?"

"Hai ngày trước tâm tình chị không tốt, lôi kéo một đám người ra ngoài mua say, em không yên tâm chị ở cùng với đám người đó, nên đi tìm, kết quả mấy người đó nói chị đã bị một người đàn ông mang đi qua đêm không về, không phải do anh mang chị đi sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK