• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Điệp Uyển của Hàn Vu Thủy về tới Trúc Tùng các,còn chưa kịp bước chân qua cửa.Trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói trơn tuồn tuột,muốn bao nhiêu nũng nịu liền có bấy nhiêu "Sao rồi tiểu đệ? Ta đã nói nàng không có việc gì không phải sao? Chẳng qua là có chút xíu buồn ngủ thôi. Ngươi lại không tin lời ta,tự mình đi kiểm chứng mới tin. Bắt ta về gấp như vậy đến cơm còn chưa có ăn rồi lại bỏ mặc ta..Sư tỷ thật là rất đau lòng đó."

Nghe nàng nũng nịu khiến Hiên Viên Ngạo Thiên toàn thân da gà da vịt đồng loạt nhảy lên. Dạ Ảnh ở bên cạnh tình trạng cũng không khác mấy,hắn là gấp gáp muốn trốn xa xa cái nữ nhân dở người này một chút nhưng không dám động..Vương chưa cho phép a..

"Ngươi có thể đừng dùng cái giọng điệu đó với ta không? Thật kinh tởm.." Nhịn vào trong cảm giác muốn đánh người. Hiên Viên Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn người đang vắt vẻo phía trên cành cây liền suýt ngã ngửa..

Trên nhánh cây cao cao kia là Tiết Ngư Mi một đầu tóc búi cao lỏng lẻo,tóc gài trâm vàng khảm vài bông diên vỹ xanh biếc. Người mặc áo dài tơ Ngân Châu sáng bóng,váy màu thiên thanh,khoác độc một cái áo sa mỏng màu lam trong suốt. Dung mạo thanh khiết như ngọc,chỉ là một bên vai áo rơi hờ hững làm lộ ra da thịt trắng muốt,mịn màng,mơ hồ còn thấy được cái yếm thêu mẫu đơn màu hồng lựu. Cảnh xuân ngời ngời vô cùng không hợp với dáng vẻ ngọc khiết băng thanh của nàng. Thế nhưng nữ nhân này lại luôn cố tình như vậy..

Nhìn gương mặt đen xì đang trừng mắt nhìn mình của Hiên Viên Ngạo Thiên. Tiết Ngư Mi không những không buồn phiền mà còn thấy vui vẻ. Chọc tiểu sư đệ này luôn là thú vui của nàng,nhìn hắn phẫn uất cũng vô cùng thú vị.

Nàng ở trên cành cây cười đến cả thân người cũng run run càng khiến sắc mặt Hiên Viên Ngạo Thiên thêm khó nhìn. Cả người như ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. Không để hắn kịp phát hỏa,Tiết Ngư Mi liền nhanh chóng bỏ của chạy lấy người,tránh cho lát nữa tên này đổi ý bắt nàng lại ở nơi này chán chết. "Vui thế đủ rồi,sư tỷ còn có việc cần giải quyết,không lưu lại nữa. Yên tâm,cách ngày diễn ra đại hội anh hùng một ngày ta sẽ trở về." Lời còn chưa dứt đã thấy nàng cả bóng cũng không còn,chỉ để lại tiếng nói vang vọng trên không trung .

Hiên Viên Ngạo Thiên cũng lười quản nàng,xoay người đi về thư phòng. Ngày đại hội anh hùng diễn ra cũng là ngày hắn phát bệnh theo định kỳ . Từ giờ đến lúc ấy phải tranh thủ thời gian bế quan thì đến khi phát tác mới có thể trấn áp được cái thứ bẩn thỉu sôi sục trong phủ tạng kia dễ dàng hơn một chút.

-----

Sáng hôm sau,mặt trời đã lên tới đỉnh ngọn cây, Hàn Vu Thủy mới thức dậy từ trong mộng. Bên cạnh giường Tuyết Liên nghe người trên giường khẽ động liền nhanh tay vén lên rèm lụa. Ngân Sương giúp nàng rửa mặt chải đầu lại mặc lên bộ y phục màu thiên thanh nhàn nhạt đơn giản. Dùng qua chút canh hoa Vụ Thanh làm điểm tâm,xong xuôi cũng không ra ngoài mà ngồi lại trên giường nhắm mắt tu luyện. Nội lực đang trên đà phục hồi,nàng phải tranh thủ thời gian.Chỉ có hoàn toàn khôi phục thực lực mới có thể ở đại hội anh hùng đoạt lấy Song Linh Bội Kiếm. Nàng chỉ có hứng thú với đôi bảo kiếm kia,còn Thiết Hồ Lệnh ai muốn đoạt liền đoạt đi.

Thẳng tới chập tối ba ngày sau cửa phòng Hàn Vu Thủy mới lần nữa mở ra. Tuyết Liên thấy nàng đã ra ngoài liền đi tới bẩm báo lại tin tức mới được Ám Huyết đưa tới "Tiểu thư,Ám Huyết đưa tới tin tức."

"Có gì hay ho không?" Nhấp một ngụm trà Bạch Liên,Hàn Vu Thủy nhàn nhạt nói.

"Hầu như đều không có động tĩnh. Đám người Nga Sơn Cung mỗi ngày đều ở trong phòng tu luyện, Mộ Băng Băng cũng như bọn họ đều bế quan tu luyện. Hàn Vô Mai từ sau khi gặp tiểu thư liền cùng với Mộ Băng Băng thần thần bí bí nói chuyện gì đó. Rồi về phòng cài then đóng cửa tập trung đột phá huyễn lực của nàng.Hiên Viên Nhã Lạc bên kia cũng không ra khỏi cửa,xem chừng là thương tích chưa lành. Chỉ có Lâm Mộc Phong đêm đêm vẫn cùng ám vệ trao đổi. Người của ta nghe lén được hình như hắn đang tìm hai người." Nói hết một hơi dài,đến câu cuối cùng Tuyết Liên ngừng lại một chút đưa mắt nhìn phản ứng của Hàn Vu Thủy.Thấy nàng vẫn như cũ ung dung nhàn nhã mới tiếp tục nói "Một bên bí mật đi tìm tiểu thư,một bên phái đi Hắc Kỵ Binh của hắn đi tìm..Hàn Vu Thủy. "

Hắn tìm mình? Hàn Vu Thủy mày hơi nhướng lên,khóe môi cũng cười nhẹ. Thực đúng là trò hề,một bên bí mật truy tìm tung tích người mới. Một mặt lại gióng trống khua chiêng đi tìm người tình cũ,chỉ là nếu biết cả hai người hắn khổ sở đi tìm đều là mình thì sẽ thế nào nhỉ? .

Nghĩ thì vậy nhưng Hàn Vu Thủy cũng lười quản hắn,nàng đang tính thả ra chút tin tức làm thảm lót đường cho thời điểm trở về thì lại nghe được tin này. Thật tốt,không dưng có kẻ làm hòn đá lót chân cho mình "Nói Ám Huyết an bài trước ngày đại hội diễn ra hai ngày thả ra tin tức cho hắn. Thủy Mặc quận chúa đã xuất hiện ở thành Vân Châu.Còn lại đều phong tỏa đi,đừng lộ dấu vết là được. Lâm Mộc Phong không phải chỉ là tên háo sắc đâu."

"Vâng,tiểu thư."

"Xong việc này ngươi cũng trở về tu luyện đi. Ngân Sương chắc hẳn đã bế quan rồi?"

"Vâng,nàng theo lệnh tiểu thư đã bắt đầu chỉ huy các tỷ muội khác tu luyện. "

"Được rồi,đi đi. Còn nữa,nhắc Ám Huyết làm xong việc lập tức trở về bế quan. Khởi động Đào Hoa Trận."

Dặn dò Tuyết Liên xong,Hàn Vu Thủy để nàng đi làm việc tự mình ngồi dưới gốc anh đào trăm tuổi thưởng trà. Những ngày này tại Vân Châu thành bình lặng không một tầng gợn sóng.

Thẳng đến ngày 15 tháng 8 từ sáng sớm Thiên Vân Sơn Trang đã vô cùng náo nhiệt. Liên tiếp có các đoàn người ngựa nối đuôi nhau tiến vào. Cho đến khi tất cả các môn phái lớn nhỏ đều đã tề tựu đông đủ tại lôi đài được dựng ở khoảng sân lớn sau núi. M

Chỉ là chờ hồi lâu mà vẫn chưa thấy Diệm Hỏa Cung,U Linh Cốc và Thánh Giáo xuất hiện.

Thời điểm mọi người bắt đầu có chút không kiên nhẫn người của Thánh Giáo mặc trang phục màu lam bước vào.Hiên Viên Nhã Lạc mặc áo ngắn màu thiên thanh,quần lụa trắng đi theo sau Tư Không. Tà áo xẻ làm nhiều tầng bay bổng theo bước chân nàng,tóc dài dùng một dải lụa buộc cao. Tai đeo khuyên hình giọt nước xanh thẫm,tươi mát lại nhanh nhẹn.Bước vào chỗ ngồi nàng liếc mắt nhìn quanh nhưng chưa thấy bóng người cần tìm,trong mắt liền có chút mất mát.

Không lâu sau,khoảng chừng qua thời gian uống nửa chén trà. Một trận gió thoảng qua đem theo hương hoa đào dìu dịu. Khiến toàn bộ những người tại đây ai nấy đều mơ màng như lâm vào cõi mộng. Ngay lúc mọi người còn đang chìm đắm trong hương thơm.Liền nghe thấy bên tai vang lên một tiếng chuông "đinh đang...đinh đang" như tiếng gọi từ một nơi rất xa xôi vọng về. Vừa tha thiết vừa êm ái khiến người ta không tự chủ được dần dần chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh đã có những người năng lực yếu kém không chịu đựng nổi liền trực tiếp ngủ ngay trên nền đất. Những người năng lực khá hơn thì cố gắng tĩnh tâm, huy động huyễn lực hộ thể không để mình mất tỉnh táo.

Trong lúc tất mọi người chống đỡ có chút vất vả thì tiếng chuông bỗng im bặt. Tiếp sau đó lại vang lên tiếng tiêu song tấu.Giai điệu trong trẻo,vui tai khiến người nghe tinh thần sảng khoái,tràn đầy sinh lực. Đồng thời cũng đánh thức những người vừa rồi đã ngủ trên nền đất. Lúc này mọi người mới giật mình minh bạch mình vừa trúng mê hồn trận mà không hay biết.

Lại không biết là ai bỗng dưng cất cao giọng,kinh ngạc chỉ về phía trước.

"U Linh cốc..Là U Linh cốc tới."

Mọi người theo hướng người nọ chỉ nhìn ra,liền ngay tức khắc ngây ngẩn cả người.

Phía xa xa cổng vào là hai hàng dài các cô nương dung mạo xinh đẹp,thanh khiết như tiên nữ. Vận y phục một màu anh đào nhàn nhạt giống nhau.Áo dài trắng khoác ngoài nhẹ như mây bay,bị gió thổi có chút tán loạn. Bốn phía là tám thanh niên y phục màu nguyệt quang sáng lóa,tay áo cổ áo nhuộm đen thêu tơ bạc. Giữa ngực là hình mặt hổ trắng muốt đang nhe răng nanh dữ tợn.

Thế nhưng điều làm người ta chú ý hơn cả là nữ tử đi đầu cùng nha hoàn của nàng. Hai nha hoàn dung mạo thanh tú xinh xắn,giống nhau đến chín phần. Một người có con ngươi màu vàng sáng rực,toát ra vẻ thông minh lanh lợi. Một người lại như hồng ngọc kiêu kỳ,tàn nhẫn.

Đối lập với hai người đó,nữ tử đi đầu một thân phấn y nhàn nhạt,dịu dàng an tĩnh như một đóa anh đào nhỏ. Vài dải lụa trên tay áo nhẹ nhàng bay lượn theo gió. Một đầu tóc đen buông xõa,chải ra sau một búi tóc hờ hững.Dùng kẹp đào hoa bạch ngọc điểm lên,trên đầu buông xuống một sợi dây bạc đơn giản lại tinh tế.

Nàng vừa đáp xuống liền mở miệng khẽ cười,giọng nói mềm mại như lưu thủy,khéo léo bắt lấy trái tim người đối diện

"Thật xin lỗi đã làm các vị hoảng sợ. Vừa rồi chỉ là lễ ra mắt của tiểu nữ đến các vị tiền bối tại đây mà thôi,mong các vị rộng lượng không trách ta mạo phạm."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK