• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

( một cái sinh thần mà mất công mất sức chớt đi được =_=)_

____...____

Cả đại điện tĩnh mịch, Lý Thiên Vĩ bỗng đứng dậy, vẫn giữ nụ cười hút hồn nữ nhân.

-" Ngạn Vô Thần ngươi cũng thật dứt khoát nha ~ "

Hứa Thanh Thanh ánh mắt tỏa sáng tứ phía. Hóa ra soái ca băng sơn tên là Ngạn Vô Thần.. Thần ~~

Ngạn Vô Thần vẫn giữ vẻ mặt lạnh, ngón tay thon dài vuốt ve con mèo trắng muốt trong lòng. hồi lâu mới nâng đôi mắt sắc lạnh cuốn hút lên nhìn Lý Thiên Vĩ.

-" Ngươi... Có ý kiến? "

Lý Thiên Vĩ vẫn cười, phất phất tay áo.

-" bổn thái tử ta đương nhiên là không có ý kiến rồi ~ "

Ngạn Vô Thần nghe xong, lại thu hồi ánh mắt.

-" Thế thì tốt "

Hứa Thanh Thanh trong lòng cười đến điên cuồng mà bên ngoài vẫn là vẻ yên tĩnh... Đến nàng cũng khâm phục bản thân có thể nhịn cười được lâu như vậy.

Hoàng thái hậu khuôn mặt trắng bạch, lát sau lại có màu đen, chuyển sang màu lục rồi tới màu đỏ. Khuôn mặt nhiều màu vô cùng phong phú. Chắc hẳn đang rất rất rất tiếc nuối và hối hận vì câu " Không dám nhận "

[ Bánh bao: Có ai thấy tội nghiệp hoàng thái hậu hơm? Quá tội nghiệp í chứ ]

Âu Dương Vũ Hiên giật giật khóe miệng, buồn bực vô cùng, lại nhìn sang vị hoàng hậu đang ngắm zai, buồn bực trong lòng càng tăng.

-" trẫm đa tạ các vị đã có lễ, Tiếp tục yến tiệc đi "

Sinh thần của hoàng thái hậu lại tiếp tục.

Bỗng, một nữ nhân đứng dậy, có vẻ là gia quyến của vị đại thần nào đó trong triều.

Khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt tràn đầy nhu tình hướng Hoàng thượng nhìn chằm chằm. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ khẽ mấp máy. Là một Tiểu mỹ nhân! Đáng tiếc, nàng chỉ có hứng thú với mỹ nam thôi a ~

Hơn nữa, khuôn mặt này hẳn chắc chắn là do phấn son mà thành! Làm sao có vẻ đẹp tự nhiên không cần son phấn như nàng? Há há há

~Nữ nhân vận y phục phấn hồng, nhẹ nhàng thi lễ, cười dịu dàng.

-" hôm nay sinh thần của hoàng thái hậu, Yên Nhi muốn thể hiện một chút tài mọn để hoàng thái hậu vui lòng, có được không ạ? "

Hoàng thái hậu hình như vẫn còn chưa thoát khỏi câu " không dám nhận ", miễn cưỡng cười cười.

-" được, ai gia cũng hào hứng muốn xem Yên Nhi sẽ thể hiện tài năng gì đây "

-" Đa tạ hoàng thái hậu, Yên Nhi đi chuẩn bị ngay ạ "

Lát sau, nàng ta quay lại với một bộ y phục khác, hình như chính là chuẩn bị một màn " múa may quay cuồng rung lắc dữ dội " đây.

-" Yên Nhi xin bêu xấu một chút ". Nữ nhân tự xưng Yên Nhi nói tới đây, lại liếc đôi mắt đầy nhu tình về phía hoàng thượng.

Nàng ta bắt đầu múa một khúc " phượng hoàng vũ " hấp dẫn ánh mắt của chúng nhân.

Bộ y phục nửa kín nửa hở câu dẫn nam nhân, ánh mắt liên tục liếc mắt đưa tình với hoàng thượng ngồi trên cao.

Hứa Thanh Thanh vô cùng bất nhã phun ra một ngụm trà vừa mới vào miệng. Nghĩ thầm...

Trời móe ~ đây chính là câu dẫn nam nhân ở cổ đại? Lại còn đánh chủ ý lên soái ca hoàng thượng! Thế nàng ngồi đây làm cái giề! Nàng mới là vợ cả của hắn nha!.... Ờ...hình như không phải, " nàng " trước đây mới là vợ cả của hắn, " nàng " bây giờ chỉ là linh hồn xuyên vào thôi... Éc!!! Cơ mà thân thể này vẫn là vợ cả của hắn đóa!!!

Yên Nhi tiếp tục múa một điệu quyến rũ, cơ thể đẫy đà được che dấu sau lớp vải mỏng như ẩn như hiện khiến mấy nam nhân háo sắc chảy nước miếng.

Cuối cùng, nàng ta xoay vòng, hai dải lụa màu hồng phấn trên tay cũng phấp phới xoay theo, cả làn váy cũng nở rộ mỹ lệ. ( Thanh tỷ nhảy vào: Bánh bao! / Bánh bao: có! / Thanh tỷ: mỹ lệ? Ngưi bị mù mắt thẩm mỹ à? / Bánh bao: * nhân vật vô tội tủi thân bỏ đi *)

Chúng nhân trên đại điện đều đồng loạt vỗ tay rầm rộ, tán thưởng điệu múa rất tuyệt mỹ, trừ Ngạn Vô Thần và vị hoàng thượng Âu Dương Vũ Hiên.

Hắn biểu tình lạnh lùng làm Hứa Thanh Thanh âm thầm khinh bỉ.

Trưng cái bộ mặt lạnh ấy cho ma xem à??? Không lạnh bằng " Tảng băng soái ca vạn năm di động " thì đừng trưng ra chứ! Khí chất lạnh lùng quá quá kém đi! Hừ! Thật là làm bẩn khí chất tảng băng vạn năm của soái ca à!

Sau khi mắng thầm, lập tức quay sang ngắm soái ca băng sơn.

Âu Dương Vũ Hiên buồn bực bỏ qua sự khinh bỉ được thể hiện vô cùng rõ ràng trong mắt của vị hoàng hậu kia, mày kiếm nhíu lại.

Sao nàng ấy lại nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ đấy? Hắn thật sự không đẹp bằng mấy người kia sao?

Hoàng thái hậu thấy hoàng thượng im lặng nhíu mày, nghĩ là hắn không thích điệu múa này nên có chút khó hiểu. Yên Nhi một tay bà dạy dỗ chẳng lẽ lại không thể lọt vào mắt của hoàng thượng?

Lúc này, bà chú ý đến ánh mắt vị hoàng thượng kia cứ nhìn sang hoàng hậu đang " đánh đổi tất cả để ngắm mỹ nam ".....

Bà không thể nói gì hơn... Lâu sau mới mỉm cười nhìn Yên Nhi.

-" Yên Nhi càng ngày càng tiến bộ rồi, mau mau tới đây ngồi với ai gia nào "

Yên nhi thẹn thùng thi lễ, tỏ ra duyên dáng từ từ bước tới chỗ ngồi của hoàng thái hậu, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn luôn đặt trên người vị hoàng thượng nào đó.

Âu Dương Vũ Hiên cho nàng ta ăn bơ thượng hạng. Ban thưởng một chút rồi cho qua khiến vị tiểu mỹ nữ ủy khuất cắn môi dưới. Dùng ánh mắt ai oán như tiểu tức phụ nhìn hắn.

Hứa Thanh Thanh tiếp tục thầm khinh bỉ một phen!

Bổn cô nương phi phi phi ~

Yến tiệc tiếp tục diễn ra chán ngắt,nàng không thể chịu đựng được nữa, lập tức mượn cớ thân mình không khỏe mà rời đi.

Khoảnh khắc đó,nàng lập tức bỏ qua một ánh mắt nghi hoặc cùng bất đắc dĩ nhìn về phía nàng.

( Đố mọi người là ánh mắt của ai đóa ~) >~∆

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK