• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cha Kỷ nhìn thấy con gái mặt mày hớn hở, cười nói: "Nhìn đi! Có phải là làm hòa rồi đúng chứ?"

"Dạ! Cảm ơn cha đã nhắc, bằng không thì con lại mất đi một người bạn tốt nữa." Kỷ Hi Nguyệt thật sự cảm kích. Nếu giờ cô đang loay hoay làm chuyện khác sẽ quên mất chuyện của Cố Manh Manh, về sau hối hận cũng không kịp.

"Con đó! Nhớ kỹ phải về thăm nhà nhiều một chút biết không?" Cha Kỷ thở dài. Trong lòng cũng thầm cảm khái, con gái lớn, thật sự không giữ lại được: "Có thiếu tiền không? Nhất định không được bạc đãi mình đấy."

"Cha! Con làm sao lại thiếu tiền được. Cha cho con rất nhiều rồi m. Cha yên tâm. Sau này con sẽ thường xuyên về nhà thăm cha. Chỉ là cha ở một mình lâu như vậy rồi, con không ngại giúp cha tìm vợ hai."

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ đến một năm nữa ở kiếp trước, cha quen biết người phụ nữ Đường Tuyết Mai kia. Về sau dẫn đến vô số thảm cảnh. Không bằng bây giờ để cha bắt đầu tìm mẹ kế.

Cha Kỷ lập tức lúng túng nói: "Nói bậy bạ gì đó. Cha bận việc, không có nhiều thời gian rảnh rỗi."

"Cha! Mẹ đã mất 11 năm rồi, cha luôn ở một mình, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc. Cha tìm một người bạn già đi. Con không ghét đâu. Nếu gặp được thì tốt, cha nhất định phải giữ chặt đó."

Năm cô 10 tuổi, mẹ đi Ý để giúp bạn thân cũng là bạn học cùng học viện làm một cuộc giải phẫu. Nhưng trên đường đi về lại bất hạnh gặp tai nạn máy bay. Từ đó về sau hai người âm dương cách biệt.

Cha Kỷ luôn như một người cha mà cũng như một người mẹ nuôi cô khôn lớn. Có lẽ là do quá nuông chiều dẫn đến việc tiểu thư Kỷ Hi Nguyệt tính tình kiêu căng, ngạo mạn không nói đạo lý. Nếu không phải được trọng sinh, có lẽ Kỷ Hi Nguyệt sẽ mãi mãi không trưởng thành, sẽ không biết thông cảm với người cha luôn quan tâm bao bọc cho cô.

"Cha! Con sẽ tìm được một người đàn ông tốt. Cha cũng phải tìm được một người phụ nữ tốt đó. Đến khi đó chúng ta có một mái nhà vui vẻ. Con nghĩ mẹ trên trời linh thiêng cũng hy vọng sẽ được nhìn thấy cha hạnh phúc." Kỷ Hi Nguyệt nắm chặt tay cha.

Thiếu chút nữa cha Kỷ rơi lệ,không thể tin nhìn con gái của mình sau một tháng không gặp, thay đổi nhiều như vậy. Đúng là ông trời có mắt, đã trưởng thành rồi.

Trong đầu Kỷ Hi Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến một người. Cô khẽ nhếch miệng cười, vội vàng nhắn tin cho Triệu Húc Hàn.

"Hàn ca, anh quen biết nhiều người, có thể giới thiệu cho cha tôi một người bạn gái được không? Tính tình tốt như thím Lý vậy?" Kỷ Hi Nguyệt gửi thêm icon cười tươi.

Triệu Húc Hàn đang ngồi trên xe, nhìn thấy tin nhắn, hơi nhíu mày.

"Được." Anh trả lời một chữ.

"Tốt quá. Bao giờ anh giới thiệu với cha tôi?" Kỷ Hi Nguyệt hưng phấn. Cô cảm thấy ánh mắt của Đại ma vương nhất định sẽ rất tốt. Mgười phụ nữ mà anh giới thiệu chắc chắn sẽ không sai.

"Về nhà rồi nói tiếp." Triệu Húc Hàn trả lời lại.

"Được. Khuya về nhà rồi nói." Thêm cái icon cười tươi cùng mwah mwah.

Triệu Húc Hàn nhìn điện thoại thật lâu, khóe miệng cong lên một cái rồi thôi.

"Vô Cốt." Anh đột nhiên ngẩng đầu, lạnh như băng mở miệng.

"Thiếu gia?" Vô Cốt ngồi phía trước vội vàng đáp.

"Lập một danh sách toàn bộ những thiếu phụ ly hôn hoặc phụ nữ chưa lập gia đình. Khoảng 40 tuổi, phẩm cách đoan trang, đôn hậu trong xã hội thượng lưu ở Cảng Thành ra." Triệu Húc Hàn nghiêm túc hạ lệnh.

Vô Cốt sững sờ rồi nói: "Thiếu gia, ngài cần danh sách này làm gì vậy?"

"Tất nhiên là có chỗ dùng." Triệu Húc Hàn lạnh lùng liếc nhìn cô: "Nhanh lên. Trước sáu giờ tối phải chỉnh sửa lại. Ưu tiên người có nhân phẩm."

"Vâng, thiếu gia." Vô Cốt cảm thấy rất hoài nghi nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Cô cảm nhận được trong giọng nói thiếu gia đã mất kiên nhẫn, nên chỉ có thể nhanh chóng gọi điện thoại báo tin để Triệu Gia phát mệnh lệnh xuống dưới.

Ở bên kia cha Kỷ nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt thì mặt mày hớn hở hỏi: "Đang gửi tin nhắn cho ai thế? Mỉm cười ngọt ngào như vậy, còn nói không phải bạn trai mới?"

"Kìa cha, không phải như thế đâu. Chỉ là một người bạn thôi. Haha… Cha ơi, hay là con giúp cha tìm một người bạn gái nha." Kỷ Hi Nguyệt đem chuyện trong lòng nói ra.

"Làm loạn! Con lo tốt cho mình đi. Cha già như vậy rồi, con đừng làm loạn nữa." Cha Kỷ dở khóc dở cười nói.

Kỷ Hi Nguyệt cố gắng làm nũng đủ kiểu. Cuối cùng cha Kỷ mới ngượng ngùng mà đồng ý, nếu gặp được cô gái tốt thì sẽ cố gắng làm quen. Kỷ Hi Nguyệt nở nụ cười hài lòng.

Giữa trưa, mặt trời nóng bức, nhưng tâm trạng Kỷ Hi Nguyệt rất tốt, mang túi xách, đeo kính râm, đi trên vỉa hè, chuẩn bị gặp Cố Manh Manh ăn cơm trưa.

Còn chưa tới nhà hàng Tây thì đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cô vội lén lút trốn đi. Bởi vì cô nhìn thấy người đeo kính râm đó là Cố Cửu, bạn tốt kiêm bác sĩ gia đình của Triệu Húc Hàn.

Cô thật sự không muốn bị người đàn ông này nhận ra, vì vậy mới vội tránh đi. Từ chỗ cô đứng có thể thấy Cố Cửu ôm một cô gái trẻ tuổi đeo kính râm. Dáng người mảnh mai, trang điểm xinh đẹp, vào cửa hàng bách hóa. Không khỏi chậc lưỡi. Xem ra người đàn ông nho nhã này cũng là một công tử ăn chơi.

Theo bản năng của một phóng viên nên cô đã chụp lại một bức ảnh, còn đưa cho Triệu Húc Hàn xem. Triệu Húc Hàn nhìn bức ảnh Cố Cửu ôm một người phụ nữ, thì hơi nhíu mày lại.

"Hàn ca, xem ra bạn tốt của anh cũng là một kẻ ăn chơi. Nhưng mà người phụ nữ kia nhìn hơi quen quen." Kỷ Hi Nguyệt nói với Triệu Húc Hàn giống như là đang cùng nhau tán gẫu.

"Dương Tinh Tinh, người mẫu quốc tế." Triệu Húc Hàn thẳng thắn trả lời.

"Mẹ nó, đây không phải là tin tức giải trí sao?" Kỷ Hi Nguyệt với cái mũi nhạy cảm của phóng viên đột nhiên phản ứng.

"Không được đưa tin." Triệu Húc Hàn lập tức trả lời, sau đó gọi điện cho Cố Cửu.

Cố Cửu vừa đi vào cửa hàng bách hóa, nghe thấy tiếng chuông điện thoại khẽ nhìn qua. Khuôn mặt tuấn tú xuất hiện vẻ kinh ngạc và khẩn trương.

Buông Dương Tinh Tinh ra nói: "Bảo bối, anh đi nghe điện thoại." Nói xong anh đi xa vài bước.

"Hàn thiếu, nhớ tôi à?" Cố Cửu hèn hạ nói.

"Không muốn bị cha cậu đánh gãy chân thì đừng có ôm ấp Dương Tinh Tinh." Triệu Húc Hàn lạnh lùng nói.

Sắc mặt Cố Cửu trắng xanh nói: "Chết tiệt! Làm sao cậu biết?" Nói xong anh còn vội vàng nhìn xung quanh.

Triệu Húc Hàn cúp điện thoại. Sau đó gửi ảnh Kỷ Hi Nguyệt vừa chụp tới cho anh.

Sắc mặt Cố Cửu vô cùng khó coi. Thầm nghĩ bản thân thật quá xui xẻo. Vất vả lắm mới có thể lén chạy ra ngoài gặp người đẹp, thế mà bị bắt được. Hy vọng cha ở bên kia không thấy được.

"Cảm ơn người anh em." Cố Cửu nhanh chóng gửi tin nhắn cho Triệu Húc Hàn.

Cùng lúc ở bên Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt cũng nhận được tin nhắn.

"Sao thế? Người mẫu quốc tế Dương Tinh Tinh đó rất nổi tiếng đấy. Anh lo lắng cho Cố Cửu hả? Không phải hoa hoa công tử cần được giáo huấn sao?" Nét mặt Kỷ Hi Nguyệt mếu máo nói.

Triệu Húc Hàn nheo mắt lại rồi nhanh chóng viết một dòng chữ: "Nếu đăng tin, Cố Cửu sẽ chết."

Kỷ Hi Nguyệt nhìn hàng chữ chứa đầy sát khí không khỏi lạnh sống lưng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK