Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Tiền Phong ở trong phòng thể hình, nghe thấy tiếng hét từ cầu thang bên kia vọng đến. “Giọng này hình như là của Mộng Tuyết. Không phải cậu ấy gặp quỷ rồi đấy chứ?” Tiền Phong vốn nhát gan, nên càng nghĩ lại càng sợ hãi. Cậu quyết định lén lút vào thang máy lên tầng chín xin giúp đỡ. Mặc dù đi thang bộ nhanh hơn, nhưng vì nghe thấy tiếng hét chói tai từ bên đó nên cậu quả quyết bỏ luôn ý định leo thang bộ.

Cũng may là khoảng cách giữa phòng tập thể hình và thang máy không xa lắm. Cậu chạy đến trước thang máy, ấn vào nút lên tầng.

“Ting” thang máy đến. Nhưng ngay khi vừa định bước vào thì có một đôi tay lạnh buốt chụp lên vai cậu

“Quỷ, có quỷ!” Tiền Phong sợ đến mức lảo đảo một phát ngã vào trong thang máy.

“Cậu hét gì mà hét? Là mình đây.” Cậu quay đầu lại thấy Lưu Mộng Tuyết đang cười như không cười nhìn mình.

“Mộng Tuyết, sao lại là cậu? Giật cả mình. Tiếng hét vừa nãy là của cậu hả? Triệu Nam đâu rồi? Không phải hai người đi chung sao?” Tiền Phong đứng dậy phủi quần áo. Nghĩ đến chuyện bị mất mặt trước nữ thần, cậu lại thấy chán nản vô cùng. Thật ra Tiền Phong vẫn luôn crush Lưu Mộng Tuyết, có điều hoa đã có chủ nên không dám ôm hy vọng xa vời.

“Hồi nãy bị ngã một cái ở cầu thang bên kia, sợ quá nên hét lên thôi. Triệu Nam nghi ngờ mình nên bọn mình tách ra mỗi người một ngả.” Nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Mộng Tuyết ánh lên vẻ đau đớn tột cùng. “ Tiền Phong ơi, cậu sẽ không nghi ngờ mình chứ?”

Nhìn Mộng Tuyết rưng rưng sắp khóc, Tiền Phong hốt hoảng giải thích: “Làm gì có chuyện đó được. Tại sao mình lại nghi ngờ cậu chứ? Vào đây, chúng ta cùng lên tầng chín tìm những người khác.”

“Được.” Lưu Mộng Tuyết nín khóc mỉm cười, sau khi vào thang máy thì nắm lấy tay Tiền Phong.

Vừa được bàn tay nhỏ bé mát lạnh của cô nắm lấy, Tiền Phong đã cảm thấy mình hạnh phúc như muốn bay lên.

Nếu như lần này có thể sống sót rời khỏi đây, mình nhất định sẽ theo đuổi Lưu Mộng Tuyết!

Thang máy đến nơi rất nhanh, Tiền Phong hăng hái kéo Lưu Mộng Tuyết chuẩn bị ra ngoài tìm người thì lại phát hiện người mà mình đang kéo ở phía sau không hề nhúc nhích chút nào.

“Mộng Tuyết, sao cậu lại đứng yên vậy? Ra ngoài thôi.”

“Hì hì, Tiền Phong ơi, có phải cậu thích mình không?”

“Tất… tất nhiên…” Không ngờ Lưu Mộng Tuyết sẽ hỏi chuyện này nên Tiền Phong hơi lúng túng.

“Vậy nếu mình biến thành thế này thì sao? Anh còn thích mình không?” Cô vừa dứt lời, Tiền Phong đã sợ hãi trợn tròn hai mắt! Khuôn mặt Lưu Mộng Tuyết giống như khối băng tan chảy, từng lớp da mặt và máu thịt rơi xuống đất. Nhìn cơ thể đầy máu của cô, Tiền Phong sự đến mức tè ướt cả quần. “Cậu nói xem mình có đẹp không?”

“Lưu Mộng Tuyết” đột nhiên vươn tay móc sống con mắt đang trợn trừng của Tiền Phong ra. Tiền Phong đau đến nỗi hét lên như heo bị chọc tiết.

“Hì hì hì hì, người thứ bảy.” Nó tàn nhẫn liếm môi, hưng phấn bẻ gãy đầu của Tiền Phong rồi ném thi thể trong tay đi. Nó nhìn chằm chằm vào hành lang tối om ở phía trước, lại biến mất lần nữa.

Một bên khác, nhóm Lữ Thanh và Từ Chân dạo một vòng quanh bể nước nóng ở tầng chín nhưng không tìm thấy gì. “Lạ thật, không thấy thi thể của Lưu Hạo và Ngô Quỳnh đâu cả.”

Lữ Thanh cảm thấy buồn bực muốn chết, hắn thà nhìn cảnh tượng kinh khủng thi thể vung vãi đầy đất chứ không muốn thấy cảnh trống rỗng trước mặt, “Như thế này thì không có chút manh mối nào nữa! Bực quá đi!” Dù tìm cẩn thận nhưng vẫn không có thu hoạch gì, cả nhóm đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng.

“Sao Không Gian lại không cho gợi ý nào chứ? Sao lại thế này? Không thể nào…” Từ Chân vỗ đầu, lúc này cậu đã hơi bấn loạn, bất giác nhìn về phía Lữ Thanh. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Từ Chân, Lữ Thanh bèn đề nghị: “Chúng ta lên tầng mười xem thử, đừng nản chí.”

“Được rồi, chúng ta đi.” Cả nhóm đã sắp đi đến cửa của bể nước nóng thì A Khải đã ngăn mọi người lại.

“Đợi đã! Có gì đó là lạ.”

“Sao vậy, A Khải?” Lữ Thanh biết người bạn này của mình có trực giác và khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén.

“Em ngửi thấy mùi máu tươi… hình như là từ bên kia.” A Khải cảnh giác chỉ ra thang máy ngoài cửa. “Toi rồi!” Lữ Thanh đột nhiên phản ứng lại: “Chắc là bốn học sinh kia đã xảy ra chuyện rồi!”

“Gì cơ? Mấy người Tiểu Tuyết…” Chu Oánh vội vàng nắm lấy cánh tay của Lữ Thanh mà van lơn: “Anh Thanh, chúng ta xuống dưới đó cứu họ đi.”

“Chu Oánh, đừng như thế. Có thể bọn họ đã chết rồi…” Trương Lực sợ Chu Oánh xúc động nên nhanh chóng chặn đầu cô ấy lại.

“Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi.” Lữ Thanh dứt câu bèn lôi kéo Từ Chân và A Khải chạy về phía lối thoát hiểm. Hà Tâm Mỹ thấy thế cũng theo sát phía sau.

“Hì hì hì hì, tìm được mấy người rồi.” giọng nói ma quái vang lên trong căn phòng vắng vẻ.

Sau khi cả nhóm nghe được âm thanh này, ai nấy đều co giò chạy nhanh ra ngoài. Đúng lúc này, hồ nước bỗng nhiên sôi trào, vô số tóc đen từ trong hồ vươn ra ngoài. Chúng nó như có sinh mạng, vói thẳng đến chỗ mọi người! Trương Hàm vì muốn thoát thân nên đẩy Chu Oánh bên cạnh ngã xuống đất, cô gái sợ quá nên hét toáng lên. Tô Bạch thấy vậy thì tức giận gầm lên với ông ta, “Ông là đồ hèn!” Dứt lời, cậu quay người chạy về phía Chu Oánh. Lúc chạy, Trương Lực vẫn luôn chú ý sau lưng, cậu do dự một giây rồi cũng chọn quay đầu trở lại! Hai người gần như cùng chạy trở lại bên cạnh Chu Oánh, một người bên trái, một người bên phải nhấc Chu Oánh dậy, cố hết sức chạy về phía cửa.

“Á!” Một đám tóc đen bò tới phía sau Trương Lực, xoẹt một cái chui vào trong da cậu ta. Khi Tô Bạch và Chu Oánh còn đang hoảng hồn nhìn trân trân thì những đám tóc này đã tranh nhau hút hết máu thịt của cậu ta. Lúc sinh mệnh sắp kết thúc, Trương Lực buông tay, dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy hai người họ ra, đám tóc đen kia cũng nuốt chửng lấy cậu ta.

“Đi... Mau…” Chu Oánh, rốt cuộc thì lần này mình cũng đã bảo vệ được cậu. Trương Lực chỉ là một cậu trai bình thường. Đứng giữa ranh giới sống chết, cậu đã làm một chuyện phi thường vì người con gái mình yêu thương.

“Á… Đừng mà! Trương Lực!!!!!”

“Mẹ kiếp! Aaaa!!”

Chu Oánh nức nở khóc rống lên. Tô Bạch cũng cố nén nước mắt, ra sức ôm cô thoát ra khỏi nơi này.

Trương Hàm không để tâm đến cảnh báo của A Khải, một mình chạy về hướng thang máy. So với lối thoát hiểm thì thang máy gần hơn nhiều. Ông ta vừa tới trước cửa thang máy thì nhìn thấy thi thể mới chết không lâu của Tiền Phong. May mà cái xác chèn giữa cửa thang máy nên ông ta không cần chờ thêm.

Ông ta cố nén cơn buồn nôn để dời thi thể ra khỏi thang máy, vừa định đi vào lại phát hiện xác chết dưới đất đột nhiên cử động. Đầu của Tiền Phong vốn đã gãy nay đang treo lủng lẳng bên cổ, bàn tay mập mạp túm chặt lấy ống quần của ông ta. Trong hốc mắt trống rỗng của cậu chảy ra từng dòng máu tươi tanh hôi: “Theo tao, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục.”

“Mày đi ra, đi ra đi! Cứu tôi với…” Trương Hàm chưa dứt lời thì lệ quỷ ở phía sau đã dùng móng vuốt đâm một nhát xuyên thẳng vào tim ông ta.

Nghe tiếng kêu thảm thiết của Trương Hàm, Lữ Thanh thầm nghĩ đúng là đáng đời. Loại người ích kỷ vì mạng sống mà không tiếc bán rẻ bạn bè như thế có chết cũng không hết tội. A Khải mở cửa lối thoát hiểm, cả nhóm đều nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên từ tầng mười, lệ quỷ lại xuất hiện!

“Mau chạy xuống!” Lữ Thanh hét to, dẫn đầu những người sống sót nhanh chóng chạy xuống lầu dưới. Tiếng bước chân sau lưng như tiếng chuông đòi mạng, mỗi bước chân như giẫm lên tim của mọi người. Dù Hà Tâm Mỹ chỉ là con gái nhưng vẫn theo sát sau lưng ba người Lữ Thanh. Còn Tô Bạch vì phải ôm lấy Chu Oánh nên chạy ở sau cùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK