Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô quét chân hơi chậm, anh trực tiếp đá vào chân cô, quét như gió lốc, quét một cái dưới chân Hồng Tử Quân.

“Tay phải ra quyền! Đánh mạnh vào eo! Chân trái đứng vững, cúi đầu!”

“Cầm cái ghế bên phải, đập!”

Vệ Thường Khuynh bình tĩnh chỉ đạo vô cùng chính xác gần như nói ra một giây trước khi bọn họ hành động, anh hình như mỗi một bước đều có thể dự đoán được động tác của Hồng Tử Quân, thậm chí tư thế ngã xuống cũng có thể dự đoán được, thường thường dẫn trước một bước chỉ đạo cho Tề Tiểu Tô.

Nếu như động tác của Tề Tiểu Tô quá chậm, anh sẽ trực tiếp tự mình ra tay, hoặc là đá chân, dẫn cô đấu võ. Nhưng nói như vậy Tề Tiểu Tô ít nhiều gì cũng phải chịu khổ một chút, bởi vì Vệ Thường Khuynh hạ chân xuống tay không dịu dàng chút nào.

Nếu như lúc này anh giữ lại, Tề Tiểu Tô càng khó nắm chắc sức lực.

May mà khiến cho anh kinh ngạc chính là phản ứng của Tề Tiểu Tô tương đối nhanh, lĩnh ngộ cũng cực nhanh! Dẫn một đồ đệ như vậy quả là bớt lo nhiều!

“Chú ý hô hấp của em, điều chỉnh! Giữ sức ở những động tác nhỏ, ra quyền thế này!”

“Đúng! Đánh thọc sườn, mạnh hơn chút nữa, chú ý sức bật lúc ra tay!”

“Vận dụng sức của eo, đá xoay vòng! Giỏi lắm!”

Cuối cùng, thầy trò hai người ngược lại không hề tức giận, mà là càng đánh càng hưng phấn, say sưa, dường như bọn họ đang đối mặt với một người bạn cùng huấn luyện ưu tú vậy.

Nhưng Hồng Tử Quân càng ngày càng kinh hãi, hắn dĩ nhiên là không nhìn thấy Vệ Thường Khuynh. Chỉ thấy một mình Tề Tiểu Tô, ra tay vô cùng nhanh chóng mạnh mẽ, ban đầu dường như có chút không quen tay, nhưng càng đánh càng thuận, càng đánh càng điên cuồng, càng đánh động tác càng nhanh!

Cái này thật sự không khoa học!

Với cơ thể nhỏ bé như cô, cho dù là có chút võ, thể lực cũng nhất định không theo kịp, làm sao có thể khiến hắn đã mệt đến thở gấp, nhưng cô vẫn lộn nhào như con báo nhỏ thế được?

“Thật không ngờ, cô thân thủ giỏi như vậy!” Hắn lui mấy bước, kéo dãn khoảng cách của hai người, nắm chắc cơ hội này nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, nghỉ ngơi một chút.

Cả người Tề Tiểu Tô ướt đẫm mồ hôi, tóc mái dán lên trán nhìn hơi nhếch nhác, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng ngời có thần, bộ dạng đó rõ ràng là đánh đến hứng thú rồi.

Nếu nói mệt, đương nhiên là mệt, nếu nói đau, cũng là toàn thân đau nhức. Nhưng mà, sảng khoái!

Cô thật sự không ngờ mình có thể đánh nhau với một người đàn ông có võ như vậy mà tạm thời chưa lép vế! Cũng không để ý đến Hồng Tử Quân, cô hưng phấn hỏi Vệ Thường Khuynh: “Thiếu soái, tôi có phải là có thể đánh thắng hắn không?”

Vệ Thường Khuynh liếc cô một cái, “Nằm mơ.”

Có điều chỉnh hô hấp thế nào đi nữa, có lợi dụng mỗi lần ra tay tiết kiệm sức thế nào đi nữa, đợi lát nữa cơ thể cô vẫn sẽ không chống đỡ nổi, suy cho cùng cô bây giờ vẫn rất yếu, tố chất cơ thể và sức chịu đựng đều kém xa Hồng Tử Quân. Hồng Tử Quân vừa rồi một là khinh địch, hai là có anh ở đây, nhưng anh không có cách nào cứ giúp cô đánh, như vậy sẽ tương đối tiêu hao năng lượng.

Tề Tiểu Tô bị anh dội một thùng nước lạnh ngược lại cũng nhận rõ thực tế. Cô đảo mắt, lại cầm lấy cái ghế đập vào cửa.

Ầm một tiếng.

“Trong bệnh viện này nghe nói khắp nơi đều có người của Chúc lão đại, chúng tôi đi lâu như vậy, anh đoán xem anh ta có sắp tìm đến đây chưa?”

Vừa dứt lời, cửa liền bị người mở ra từ bên ngoài, y tá vừa rồi đi canh chừng đó hốt hoảng thò đầu vào, “Bác sĩ Hồng, sao thế? Người của Chúc Tường Đông hình như nghe được động tĩnh bên này rồi, rất nhanh sẽ tới.”

Hồng Tử Quân âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tề Tiểu Tô, hắn vốn dĩ cho là có thể rất nhanh giải quyết cô, đánh ngất cô đưa đi, hoàn toàn không ngờ cô lại khó xử lý như vậy, đánh nửa ngày vẫn chưa thể tóm được cô. Hắn mặc dù đoán được đánh thêm mấy phút nữa nói không chừng cô sẽ không chịu nổi, nhưng cô nhóc này đúng là giảo hoạt, người của Chúc Tường Đông một khi đến đây, hắn rất có thể bại lộ.

Hắn không muốn rơi vào tay Chúc Tường Đông.

Xem ra lần này kế hoạch muốn đưa cô đi thất bại rồi.

Hắn lại nhìn Lâm Vũ Hi hôn mê ở bên cạnh, nghiến răng, xoay người xông ra khỏi cửa.

Tề Tiểu Tô được lợi còn lên mặt, ở phía sau kêu một tiếng: “Này, bác sĩ Hồng, vị này anh không mang đi à?”

Y tá kia nhìn cô một cái, cũng vội vàng đi theo.

“Lâm Vũ Hi này đúng là đáng thương, cứ bị bỏ lại ở đây như vậy,” Tề Tiểu Tô nhìn Lâm Vũ Hi một cái, quay đầu hỏi Vệ Thường Khuynh: “Thiếu soái, anh nói tôi lúc này có phải nên nhanh ra ngoài không? Tránh cho lát nữa có người muốn cắn ngược tôi một cái. Tôi không muốn để Chúc Tường Đông tưởng là tôi làm gì người phụ nữ của anh ta được.”

“Hắn không ngu xuẩn như vậy.” Mặc dù coi Chúc Tường Đông có khả năng là tình địch, nhưng Vệ Thường Khuynh vẫn nói thật. Người đàn ông đó nhìn cũng không ngu xuẩn như thế, nếu như hắn thật sự hiểu lầm, anh cũng không đến mức cảm thấy đối phương có chút uy hiếp.

Vừa nói xong, cửa liền bị người đạp mạnh ra.

Sắc mặt Chúc Tường Đông hơi trầm xuống, cất bước đi vào, Chúc Tường Viêm đi theo bên cạnh, phía sau còn có mấy đàn em đi theo.

“Tề Tiểu Tô, cô không sao chứ?” Chúc Tường Viêm vừa vào liền hỏi Tề Tiểu Tô trước.

Không biết là bởi vì tình cảm của anh ta và Nghiêm Uyển Nghi, hay là vì anh ta thật sự quan tâm cô. Nhưng không thể không nói, điều này làm cho trái tim vốn đang căng thẳng chuẩn bị chiến đấu của Tề Tiểu Tô buông lỏng.

“Không sao.”

Có mà không sao, nhìn cô toàn thân mồ hôi như vậy là biết, đi hỏi bác sĩ không thể hỏi thành ra như vậy được, lại nói, bác sĩ của hắn cũng không phải ở trung tâm kiểm tra này.

Chúc Tường Đông quan sát cô một chút mới dời tầm mắt đi, nhìn thấy Lâm Vũ Hi nằm trên đất.

Hắn vừa đi qua, vừa nói: “Tiểu Viêm đi gọi bác sĩ đến đây đi.”

“Vâng.”

Tề Tiểu Tô thấy hắn đi tới bên cạnh Lâm Vũ Hi, chỉ là xoay mặt cô ta lại, vạch mắt cô ta ra xem, lại cũng không muốn ôm cô ta lên, cứ để cho cô ta nằm trên đất như vậy, liền cảm thấy Chúc Tường Đông chưa chắc không biết một vài chuyện cô ta làm sau lưng.

“Ra bên ngoài đứng đi, không khí trong này không tốt.” Hắn nói với Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô gật gật đầu, đi ra ngoài.

Lúc này cô mới phát hiện toàn thân mình đã như rời ra, tay chân đều mềm nhũn không nhấc lên nổi.

“Khó chịu rồi à?” Vệ Thường Khuynh liếc cô một cái nói: “Đây là bình thường, thể lực của em bỏ ra quá nhiều, bây giờ tôi phải cắt đứt truyền số liệu trước, giữ một ít năng lượng đi tìm mảnh vỡ, đợi lát nữa nghỉ ngơi cho khỏe, muộn chút tôi lại đến.”

Nói rồi anh liền biến mất.

Tề Tiểu Tô lườm một cái, Thiếu soái mỗi lần đi ra cô đều cảm thấy mình sẽ bị ra sức giày vò đến lúc toàn thân nhũn ra…

Ách, lời này hình như có nghĩa khác.

Lúc này trong đầu Tề Tiểu Tô đột nhiên hiện lên một màn hôn của Vệ Thường Khuynh trong khách sạn trước đó.

Đó có tính là hôn không?

Khi đó vừa vặn bị Chúc Tường Viêm đập cửa cắt đứt, nhưng môi bọn họ quả thực là chạm vào nhau rồi. Cô đến lúc này mới đột nhiên nghĩ tới đôi môi ấm áp và ẩm ướt của anh, mặt lập tức nóng lên.

Đây là nụ hôn đầu của cô!

Anh là ý gì chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK