Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Đức Thọ hơi im lặng: “Sẽ nhanh thôi.”

Trang Nại Nại tuyệt đối không tin vào lời này, nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, cô im lặng một lúc rồi hỏi: “Con có thể nói chuyện video với mẹ không?”

Cố Đức Thọ không đồng ý ngay mà trầm tư một lúc rồi mới trả lời: “Đợi ba sắp xếp một chút.”

Sắp xếp một chút?

Trang Nại Nại híp mắt: “Ba, con nghĩ ba nên biết tầm quan trọng của mẹ đối với con, vì thế ba sẽ không gây hại gì cho mẹ con, đúng không?”

Cố Đức Thọ ngây người, thành khẩn nói: “Đúng vậy, bà ấy ở nước ngoài rất khỏe, con không cần lo lắng.”

Dứt lời, ông ta lại nói lảng sang chuyện khác: “Ba nghe nói con đã vào làm trong bộ phận thiết kế của tập đoàn Đế Hào, có lẽ đã tiếp xúc với đội thiết kế của tập đoàn rồi chứ? Đội thiết kế thời trang của họ rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, thậm chí là cả nước. Khuynh Nhan, vấn đề ba vừa nói… con thấy thế nào?”

Thấy thế nào?

Trang Nại Nại cảm thấy việc này quả thật là viển vông!

Vì lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập mà cả công ty đã bận đến mức nào rồi?

Ngay cả bộ phận thiết kế thời trang cũng phải phân một nhóm ra để bàn xem hôm đó các cô mặc gì.

Huống hồ!

Thứ mà nhãn hiệu thời trang của tập đoàn Đế Hào bán là mẫu thiết kế, là sáng tạo, sao có thể tùy tiện lấy bản thiết kế ra cho ông ta?

Cố Đức Thọ không phải óc bã đậu thì cũng là đầu bị vào nước rồi.

Trang Nại Nại cười lạnh: “Ba cảm thấy thế nào?”

Cố Đức Thọ đứng lên, trên mặt lại nở nụ cười giả tạo: “Việc này quả thật hơi khó khăn. Nhưng ngài Tư chiều chuộng con như thế, con đòi ngài ấy bản thiết kế chắc cũng được thôi. Nếu không được thì con xem thử bộ phận thiết kế làm mẫu trang phục nào thì nêu ý tưởng cho bộ phận thiết kế của công ty chúng ta cũng được mà, đúng không?”

Nêu ý tưởng? Môi Trang Nại Nại giật giật, Cố Đức Thọ này đúng là không biết xấu hổ, lại bảo cô đi ăn trộm!

“Không thể được!” Trang Nại Nại quyết đoán từ chối, quan hệ giữa cô và Tư Chính Đình vừa dịu đi, sao có thể vì những chuyện này mà gây hấn lần nữa?

Cố Đức Thọ vẫn không nóng nảy, nhìn Trang Nại Nại rồi thở dài: “Khuynh Nhan, nếu doanh nghiệp nhà họ Cố phá sản, đóng cửa thì chỉ e mẹ Trang của con ngay cả tấm vé máy bay về nhà cũng không mua nổi mất?”

Trang Nại Nại lập tức đứng phắt dậy nhìn Cố Đức Thọ: “Ba đang uy hiếp con?”

“Không phải uy hiếp, đâu có khó nghe như vậy. Khuynh Nhan, lấy bản thảo thiết kế ra để cứu sống mảng thời trang của doanh nghiệp nhà chúng ta, rồi ba sẽ cho con gọi video với bà ấy, thế nào?”

Trang Nại Nại siết chặt tay, thật sự muốn cho người trước mặt này một cái tát.

Nhưng cô chỉ có thể mím môi, cúi đầu: “Ba để con suy nghĩ đã.”

Dứt lời, cô quay người lại đi ra khỏi thư phòng. Lúc đi đến cửa, cô chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Cố Đức Thọ: “Nói đến bệnh của mẹ, thật ra con vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ba.”

“Con nói đi.”

“Tai nạn giao thông là nguyên nhân phát bệnh, vậy nguyên nhân gây ra bệnh này là gì?” Trang Nại Nại hỏi từng chữ.

Năm đó, cô sau khi biết bệnh của mẹ cũng rất nghi ngờ.

Tuy chưa bao giờ nói ra nhưng cô vẫn luôn khắc ghi những năm sống với mẹ, cuộc sống của bọn họ dù khổ cực vẫn rất hạnh phúc.

Thế nên, có thể khiến mẹ bị bệnh nặng như thế, nguyên nhân gây bệnh chắc chắn nằm ở quá khứ.

Từ lúc Cố Đức Thọ và Lý Ngọc Phượng tìm đến, cô luôn muốn biết rốt cuộc giữa ba người bọn họ trước đây đã xảy ra chuyện gì?

Nếu Lý Ngọc Phượng nói đúng, vậy tại sao mẹ lại phải trộm cô đi?

Danh Sách Chương: