Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả người Thủy An Lạc run bắn lên, nhìn người phụ nữ vì bị đẩy mà ngã sõng soài trên phiến đá ở bồn hoa.

Sở Ninh Dực bước nhanh tới, thấy Lâm Thiến Thần đã ngã nhào trên đất, cả bàn tay đang chảy máu vì đập vào tảng đá kia thì lông mày càng nhíu chặt hơn.

Thủy An Lạc hơi lùi lại phía sau, mím môi nhìn Sở Ninh Dực đỡ Lâm Thiến Thần dậy và bàn tay đang bị chảy máu của cô ta.

"Tôi..." Thủy An Lạc nhìn Lâm Thiến Thần đang giả bộ ấm ức với một đôi mắt đầy thù hằn.

"Không sao, Lạc Lạc không phải cố ý đâu, có lẽ là tại mình nói mấy ngày nay em ấy không theo kịp tiến độ học tập, con trai lại ốm đau nên tâm trạng của em ấy mới không tốt thôi." Lâm Thiến Thần khéo léo mở miệng.

Thủy An Lạc càng trừng mắt nhìn cô ta dữ tợn hơn: "Lâm Thiến Thần, con mẹ nó, cô đừng có giả bộ làm người tốt nữa."

"Em im miệng." Sở Ninh Dực nhíu mày cảnh cáo Thủy An Lạc, sau đó đỡ Lâm Thiến Thần đi vào, "Để mình đưa cậu đi xử lý vết thương trước đã." Nói xong, anh lại ngẩng đầu nhìn về phía Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc không chút sợ hãi trừng mắt nhìn lại anh, dù sao người làm sai cũng không phải là cô.

Thấy Sở Ninh Dực đỡ Lâm Thiến Thần đi vào, Thủy An Lạc lại càng thấy tủi thân muốn khóc, nhưng cô vẫn cố nén lại. Cuối cùng thực sự không nhịn được đành gọi điện cho Kiều Nhã Nguyễn.

Sở Ninh Dực đưa Lâm Thiến Thần đi xử lý vết thương, nhưng hai đầu lông mày vẫn nhíu chặt.

"Mình thay mặt Lạc Lạc xin lỗi cậu." Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn vết thương trên tay cô ta, nhíu mày nói.

Cơ thể Lâm Thiến Thần thoáng cứng lại, anh ấy xin lỗi thay Thủy An Lạc? Với thân phận gì? Chồng trước? Cha của đứa bé? Hay với thân phận là một người sắp trở thành chồng một lần nữa?

"Không sao, Lạc Lạc còn nhỏ, cũng không phải cố ý đẩy mình, không phải lỗi của con bé, chắc tại mình dùng từ ngữ không thích hợp, nói nó gần đây không bắt kịp tiến độ thực tập. Cậu cũng biết thành tích của con bé rồi, mình chỉ sợ cuối cùng không thể giúp con bé kết thúc kỳ thực tập này một cách bình thường được mất." Lâm Thiến Thần thở dài buồn bã, trong giọng nói tràn ngập sự quan tâm đối với Thủy An Lạc.

"Bác sĩ Lâm, không phải ngày mai chị còn một cuộc giải phẫu à? Tay bị thương thế này, mai phải làm thế nào?" Y tá xử lý vết thương cho cô ta không kìm được lên tiếng.

Lâm Thiến Thần nhíu mày, ra hiệu không cho cô ta nói tiếp.

"Sao thế, Thiến Thần bị thương à?" Một giáo sư bước từ ngoài vào, quan tâm hỏi han.

"Không sao đâu ạ, không cẩn thận bị ngã nên tay bị thương thôi." Lâm Thiến Thần mỉm cười nói.

"Rõ ràng là bác sĩ Thủy cố tình đẩy mà." Y tá kia hơi bĩu môi, nhỏ giọng nói.

Sở Ninh Dực liếc mắt nhìn cô ta một cái, khiến cô ta lập tức im bặt lại.

Giáo sư kia nghe thấy vậy liền nhíu mày nhìn Sở Ninh Dực, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bà ơi, con không sao, chả là con có nói Lạc Lạc mấy câu, chắc tại con nói hơi khó nghe nên Lạc Lạc mới đẩy con một cái, không nghiêm trọng đâu." Lâm Thiến Thần vội vàng biện minh cho Thủy An Lạc.

Vị giáo sư kia chính là Kiều Tuệ Hòa, là bà nội của Sở Ninh Dực, cũng là “viện trưởng trên danh nghĩa” của bệnh viện này.

Sắc mặt của Kiều Tuệ Hòa càng thêm khó coi, bà vốn đã chẳng có hảo cảm gì với Thủy An Lạc, lúc này thành ra phản cảm luôn, "Cô ta không biết đối với bác sĩ bàn tay quan trọng thế nào à? Thủy An Lạc đâu, bảo cô ta tới gặp tôi."

Sở Ninh Dực đứng cạnh Lâm Thiến Thần đứng im không nhúc nhích, "Bà nội, bà đừng làm loạn thêm nữa. Thiến Thần cũng đã nói Lạc Lạc không cố tình rồi mà."

"Không cố tình à, chuyện lần trước Thiến Thần đã phải chịu tiếng xấu cho nó một lần rồi, lần này lại nói không phải cố tình. Ninh Dực, hôm nay cháu phải gọi nó tới cho bà, bà phải nói chuyện đàng hoàng với nó." Kiều Tuệ Hòa tức giận nói.

Lâm Thiến Thần hơi cúi đầu, giấu đi vẻ đắc ý vừa lóe lên trong đáy mắt.

Danh Sách Chương: