Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phượng Kinh Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơn nữa, tuy thánh tăng hôm nay đã cúi thấp mặt không chỉ để người khác thấy sơ qua, mà có lẽ thánh tăng cúi mặt cũng bởi vì hoàng thượng vừa ban phong hào, lại vừa ban phủ. Trên người thánh tăng vẫn chỉ là quần áo tăng nhân nhưng lại không hề mộc mạc mà thể hiện một sự xa hoa thầm lặng. Áo gấm màu đen, cà sa thêu chỉ vàng, chỗ nào cũng được chế tác từ chất vải thượng đẳng, nói “người mặc y phục, Phật khoác vàng”

, câu này quả thật là không sai. Dường như bộ y phục này khiến cho vẻ ngoài của thánh tăng trở nên rất tinh tế, nhờ vậy mà khi đứng bên cạnh Cửu công chúa không có chút thất lễ nào, ngược lại... lại có một chút đàn áp sự cao quý của Cửu công chúa, chỉ để công chúa thể hiện ra sự bá đạo và khí chất cuồng vọng của mình. Dung nhan của thánh tăng đã vượt qua tầm nhận thức của bọn họ, lại thêm khí thế cuồng vọng mất thân phận của Sở Cửu Nhi hận không thể nói cho toàn thiên hạ được biết. Quả là, bốn bề yên tĩnh mà! Trên tấm thảm lông đẹp đẽ, người đang đi đến tựa như trung tâm của điểm sáng đang thu hút ánh nhìn, khiến tất cả mọi ánh mắt cùng dừng lại tại một điểm. Có người híp mắt lại che giấu tâm tư, còn Sở Tuyệt thì hắn mở mí mắt, thờ ơ mà lướt nhìn khắp nơi một lượt rồi thản nhiên mà uống rượu như không có chuyện gì, không quan tâm đến mọi thứ. Có người lại nhìn chăm chú giống như bốn tên bên cạnh, ánh mắt nóng bỏng của họ nhìn chằm chằm vào Sở Cửu Nhi và tên đầu trọc đang cùng nhau bước chầm chậm tới, trong mắt ánh lên sự dò xét và ý xấu ẩn sâu. Có người thì kinh ngạc si mê, như Triệu Phi Phi và Bạch Y Nguyệt đang trên đài thưởng hoa lần đầu được thấy dung nhan của thánh tăng. Dường như là do cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ những người xung quanh, cũng dừng như là vì đã bước đến phía trước đài ngắm hoa chính, người vẫn luôn cúi đầu kia chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó từ từ mở mắt ra! Tất cả các vương tôn công hầu và yêu ma quỷ quái đều phải kinh ngạc! Vừa ngẩng đầu, mở mắt ra, ánh mắt ấy, như đoạt mất hồn phách. Gương mặt Lam Vân tinh tế, ngũ quan tuyệt mỹ, nhưng tất cả không quan trọng, quan trọng là ánh mắt của nàng khắc sâu tận xương tủy, lại thêm một thân quần áo Phật không thể đụng vào, quả thực là muốn đòi mạng mà! Không phải yêu, thì cũng là ma! Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt tất cả mọi người, một loại dục vọng không thể nói rõ thành lời cũng dần dần hiện lên, bất kể là nam hay nữ. Người đàn ông nghĩ: cuối cùng cũng hiểu được lí do mà nhiều người đam mê nam sắc ấy, nếu như... nếu như có thể cùng một người đẹp truyệt trần như tiên kia cùng vui vẻ một lần, cho dù bị gọi là dâm đãng, lãng tử, kiếp sau bị đày làm súc sinh thì có sao chứ? Người đàn bà nghĩ: tuy rằng là hòa thượng, nhưng mà hòa thượng cũng là đàn ông mà, hơn nữa còn là một người đàn ông đẹp đến như thế. Nếu như... nếu như được cùng chung chăn gối, ngày đêm bầu bạn với người đẹp thế kia, cho dù không có vinh hoa phú quý thì có làm sao? Đột nhiên trong phút chốc, sự dò xét và ý xấu trong mắt của bốn tên yêu nghiệt kia cũng trở nên ngớ ra. Lần đầu tiên, đôi mắt phượng hẹp dài của Sở Nghị lộ ra tia hốt hoảng. Sắc mặt không ngại phiền hà của Nhiếp Trường Viễn bởi vì sự chấn động và ngơ ngác mà có chút nhăn nhó kì lạ. Chén rượu trong tay Vinh Định Ngạn cũng nghiêng lệch, rượu trong chén đổ lên tay áo mà hắn không hề hay biết gì. Tiểu Vương Bát ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm, khóe môi đỏ thắm chợt lộ ra nước bọt trong suốt. “Lam Vân, ngươi ngồi bên cạnh ta.”

Trong bầu không khí yên tĩnh, dưới cái nhìn ngơ ngác đầy kinh ngạc của mọi người, Sở Cửu Nhi vô cùng gan dạ và bá đạo khoác lấy cánh tay của Lam Vân, lấy một khẩu khí tuyệt đối không cho phép từ chối mà ra lệnh. Vị trí mà nàng vừa ngồi là ngay bên cạnh Sở Nghị, nên khi nói xong câu này, nàng trực tiếp hất cằm với Sở Nghị vốn đang ngồi ở vị trí thứ hai: “A Nghị, ngươi lui về sau đi, nhường chỗ của người cho ta.”

Sở Nghị rất nghe lời mà đứng dậy, còn Nhiếp Trường Viễn bên cạnh Sở Nghị cũng rất chủ động mà đứng lên theo, sau đó lần lượt là Vinh Định Ngạn và Vương Bát. Cứ thế, bốn tên yêu nghiệt lần lượt mà nhích qua, chừa trống vị trí xếp thứ hai trong hàng hai ra. Lam Vân nhìn vị trí thứ hai đã được chừa trống, rồi nhẹ nhàng nâng mắt sang nhìn Sở Cửu Nhi một cái. Sau khi gật gật đầu với Sở Cửu Nhi, Lam Vân cũng không từ chối mà ngồi xuống vị trí ấy. Thấy Lam Vân không từ chối mà ngồi xuống cạnh mình, trên mặt Sở Cửu Nhi lộ ra một nụ cười lớn. Lúc này, nàng mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi mới ngồi xuống vị trí thứ nhất bên cạnh - vị trí ngồi cách Sở Tuyệt một tấm thảm trải đường. Như vậy, Lam Vân ngồi bên cạnh Sở Cửu Nhi, bên phải là Sở Nghị và lần lượt như vậy, bốn tên yêu nghiệt cũng cách rất gần. Lúc này, bốn tên yêu nghiệt đã tỉnh táo trở lại, tâm tư bắt đầu chuyển động rồi bốn người nhìn nhau một cái, đều bắt đầu âm mưu chuyện gì đó. Sau khi Lam Vân đã ngồi ổn định, Đào Dao như bước vào giới thiền định mà quỳ phía sau Lam Vân, ánh mắt hắn thản nhiên không động tĩnh nhìn lướt qua bốn tên yêu nghiệt bên cạnh, sau đó lại thản nhiên như không mà cúi mặt ngồi thiền. Đây là lần đầu tiên Lam Vân công khai lộ mặt trước giới quyền quý của nước Sở, thế nên lần mở mắt lướt nhìn vừa nãy, nàng đã thu hết toàn cảnh vào trong đáy mắt rồi. Cách bố trí của yến tiệc có chút như một khu trung tâm thể thao, cũng là kiểu vây lại thành hình tròn. Vị trí chính giữa nhất lộ ra một cái sân rộng lớn, trải một tấm thảm đỏ thẫm, có vẻ như chuẩn bị sẵn cho các “Hoa Nhi”

* có tư cách lên hiến tài nghệ cho mọi người xem. (*) Hoa Nhi: mỹ nhân. Trừ trên đài ngắm hoa chính ra, trên những đài thứ khác đa số đều là người thân của các quan thần có tư cách tiến cung tham gia yến hội ngày hôm nay. Mà vị trí thu hút mắt người nhất đương nhiên là đài ngắm hoa chính chính trên cao kia. Ở khu vực đấy, ghế ngồi được sắp xếp theo kiểu ngàn sao vây quanh vầng trăng, ở giữa bày ra một chiếc ghế màu vàng khảm ngọc và một cái bàn trải khăn màu vàng sáng, trông vô cùng hoa lệ. Không nghi ngờ gì nữa, đó là vị trí chỉ thuộc về đương kim hoàng thượng nước Sở - Sở Hồng. Cách vị trí hai bên trái phải của bảo tọa không xa cũng có ghế ngồi. Chiếc ghế đầu tiên bên trái là một chiếc ghế có hình phượng hoàng ngậm ngọc, đây chính là vị trí của riêng thái hậu, bên phải là đặt một chiếc hình phượng tung cánh bay lên, đây là vị trí của riêng hoàng hậu. Phía sau hai người đều có sắp xếp sẵn những chiếc ghế cho các phi tần cấp cao ngồi. Yến tiệc còn chưa bắt đầu, nhưng trừ vị trí của hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu cùng vài vị phi tần cấp cao còn trống ra, thì các phi tần cố gắng trang điểm đều đã đến không ít, bên cạnh còn có cung nhân đứng hầu. Có lẽ, những người này là các phi tần không được sủng ái nhưng lại có tư cách xuất hiện tại yến hội. Phía trước hai bên trái phải cách long ỷ không xa, cũng đều đặt khoảng hai mươi cái bàn dài làm bằng gỗ tử đàn. Trong số đó, có hai bàn cách long ỷ gần nhất, đương nhiên bên trái là của Sở Tuyệt, bên phải là của Sở Cửu Nhi rồi. Sở Tuyệt đi qua, phía bên trái này toàn là hoàng thân quốc thích, vương tôn công hầu và các trọng thần trong triều đình, còn có các quan văn tướng võ nhất phẩm ngồi nữa. Mà ở bên phía Sở Cửu Nhi ngồi cũng toàn là các đời thứ hai, thứ ba của hoàng thân quốc thích, vương tôn công hầu, nhất phẩm đại thần,... Trên đài ngắm hoa chính, trừ hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu vẫn chưa đến ra thì những vị trí khác đều đã có người ngồi rồi. Tiếp theo đó, vẫn là phân ra hai bên trái phải như cũ. Bên trái chính là sứ giả đã đến nước Chu để bàn việc liên hôn và các quan viên, võ tướng tam phẩm trở lên. Mà vị trí đầu bên phải lại trống, đây đương nhiên là vị trí chuẩn bị cho các sứ thần nước Chu. Các quan viên tam phẩm trở xuống đều ngồi ở phía bên trái của chủ đài trên đài thứ. Đài thứ bên trái đều là các vị phu nhân được phong thưởng cáo mệnh ngồi, đài thứ bên phải là các “Hoa Nhi”

đến thưởng hoa lần này. Mỗi bàn đều có một cung nữ hoặc một thái giám quỳ bên cạnh để hầu hạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK