Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có một câu nghe nhiều nên thuộc gọi là: Đoàn chiến nhất định phải thua,Lỗ Ban phải chết.

Trước kia tôi chẳng cảm thấy gì nhưng hiện tại cái khóa Lỗ Ban này bày ra trước mặt tôi cũng không phải muốn liền chém chết Lỗ Ban cho rồi.

Cách khóa của cổ nhân thực sự quá phức tạp, phức tạp đến nỗi căn bản,Tôi không biết làm thế nào có thể mở nó ra.

Còn như vậy mà kéo dài thêm thời gian, cơ thể của tôi bên ngoài bia mộ kia khẳng định sẽ bị bị đám không lâu đang nghỉ ngơi xé thành vỡ nát. Đến lúc đó cho dù là giải được khóa Lỗ Ban,đem tiểu tinh cứu ra ngoài thì tôi cũng đã chết.

Tiểu tinh nói vọng ra bên ngoài cánh cửa: La Hy bên ngoài không xảy ra chuyện gì chứ, tôi cảm giác được có rất nhiều người tụ tập ngoài đó,lệ phí rất nặng, giống như là đang phát sinh chuyện gì rồi.

– Không có việc gì …Tôi cắn răng một cái liền tiếp tục suy nghĩ.

Lúc này nghĩ thầm, dù sao, Tôi cũng không thể chịu đựng được thế giới này, tôi cũng đã cố gắng nằm trong mộ nhưng thần thức của tôi tự do,tâm lý lại muốn đi cứu Tiểu Tinh thì bất ngờ…

Két…

Cái khóa mở ra.

Có chút không tin nổi. Dụi mắt nhìn một lần nữa,nhưng quả thực là cái khóa đã mở ra thật.

Vậy là tôi vội vàng đem cái khóa cửa tháo ra,cũng không đoái hoài tới Tiểu Tinh giải thích nhiều như vậy liền lập tức đem thần thức thu hồi lại cơ thể.

Toàn thân tôi đau nhức. Ngày lúc lúc tôi trở lại nhục thể kia. Toàn thân trên dưới truyền đến cho tôi một tín hiệu tuyệt vọng.

Tôi thử động chân tay phát hiện ra chỉ có tay trái tại đang bị đám người không lâu kia gắt gao đè lên, mà thân thể thì tương đối thư giãn có thể giãy dụa.

Tại sao lại là tay trái.

Bởi vì trên tay trái có Diêm Vương ấn.

Thời khắc này, tựa hồ như biết được đến cùng kẻ nào là người thổi sáo. Không phải là Sầm Chín Nguyên mà là Hạ Doanh Doanh.

Chỉ có cô ta mới biết được trên tay trái của tôi có Diêm Vương ấn.

Cũng chỉ cần khống chế cái tay trái kia của tôi thì nhóm linh tử kia đối với tôi mà nói đều có thể muốn làm gì thì làm.

Ngay thời điểm tôi bị đám không lâu đang nghỉ ngơi kia cắn xé,bên tai đột nhiên truyền đến đến một tiếng đánh vang dội.

Tôi vừa quay đầu phát hiện ra Tiểu Tinh trong tay nắm hai cây,không biết là xương tay của ai đứng sau bia mộ nhìn tôi một chút, liền lấy dũng khí đến gõ lên bia mộ của mình. Xương cốt đặt trên bia mộ phát ra âm thanh thanh tịnh.

Thứ cô ấy đánh cũng không có tiết tấu,hiển nhiên cũng không phải là một người am hiểu thanh nhạc, mà cái này cũng chẳng quan trọng. Quan trọng chính là là lấy cái tiếng vang mạnh mẽ đó mà địch lại tiếng sáo kia.

. Cái âm thanh vang dội đó vang lên thoáng chốc liền còn tách tiếng sáo ra,khiến cho đám không lâu thân hình bắt đầu lắc lư có chút hiện tượng không thể khống chế.

Tôi thừa dịp tranh thủ thời gian đẩy để bọn chúng ra, và triệu hồi rồi đuổi tà. Lúc này mà còn để ý nhiều như vậy,nhân nghĩa đạo đức. Tôi quất roi mấy lần đem cái đám không lâu kia tất cả đánh cho tanh bành.

Không cần nửa tiếng đồng hồ, tôi đem đám khô lâu kia đánh nát Tiếng sáo kia cũng vì vậy mà không thể điều khiển được nữa, liền tan biến mất. Nhưng toàn thân tôi đều là dấu răng,đau đớn vạn phần, cũng không để ý tới việc đuổi theo người thổi sáo.

Tôi quay đầu nhìn lại thấy Tiểu Tinh đã ngừng gõ và nằm trên bia mộ. Đôi mắt tôi sáng bừng Nhìn như trước khi chúng tôi bị chia ly.

– Wow, cô thật là mạnh mẽ, cô đã làm như thế nào vậy. Khi chúng ta chia tay nhau đã một năm rưỡi rồi,cô đã trải qua những chuyện gì mà trở nên tuyệt vời như vậy.

Tôi bị tê liệt cạnh bia mộ của cô ấy, roi cũng đổi lại thành chiếc nhẫn, mệt mỏi mà nói.

— Cũng không có gì, chỉ là vận khí tốt. Tôi còn có một pháp khí đặc biệt trong tay vì vậy trông tôi rất mạnh mẽ. Với pháp khí này tôi căn bản là không thể chèn ép.

Tiểu tinh ngoan ngoãn hỏi:” vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Tôi mở miệng và muốn đưa cô ấy đến gặp Lâm Nhuận,nhưng khi nghĩ về điều đó, Tôi thấy không phù hợp. Sau khi mở cánh cửa như thế này,cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được Tiểu Tinh, Lâm Nhuận cùng với Mạnh Trần là mối quan hệ như thế nào?…

Tôi thậm chí còn biết Tiểu Tinh nghĩ gì,nhưng nếu tôi là cô ấy tôi đã bị một giam cầm một năm rưỡi mà không có lý do, tôi sẽ ghét người giam cầm tôi thôi.

Nói với Tiểu Tinh tôi sẽ đưa cô ấy đi xem Lâm Nhuận, cô có đồng ý không.

– Tôi nằm dưới bia mộ nhìn lên bầu trời đêm xám xịt,trái tim tôi vật lộn giữa tình bạn và sự phản bội…

– La Hy cô đang nghĩ gì vậy. Tại sao lại im lặng lâu như vậy. Tiểu Tinh hỏi.

Tôi nuốt xuống một ngụm đắng, nghĩ rằng mình sau khi té lầu, tung tích con gái còn chẳng rõ lòng đau quặn liền nhắm mắt lại nói:” Hiện tại cô được tự do rồi nên cô đi đi.”

Tiểu tinh tinh ngạc nhiên nói:” cô không muốn đi với tôi sao.?”

– Ừ.

– Nhưng tôi có thể đi đâu chứ.Tiểu Tinh nguớc mắt lên rồi nhìn quanh. Cuối cùng cô ấy cũng không thể không ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tròn vành vạch trên đầu:” Tôi đã chết rồi,thân chỉ là một con ma yếu đuối. Thế giới lại lớn như vậy, tôi tìm không thấy đường về nhà. Mà Cho dù tôi có về nhà đi chăng nữa nhìn thấy người thân, bọn họ cũng có thể nhìn thấy tôi đâu.”

Giọng nói bất đắc dĩ mà yếu đuối đi nhiều.

tôi có loại dự cảm bất thường bởi vì với loại ngữ điệu này giống như là đã nghe qua ở nơi nào.

– Nếu không thì tôi đi theo cô nha Hy Hy. Tôi hiện tại chỉ là quỹ không có đồ vật để dựa vào, căn bản không có cách rời khỏi mộ nghĩa địa này. Cho nên chỉ có thể dựa vào cô đưa tôi về nhà.La Hy chúng ta là bạn bè mà,cô nhất định phải giúp tôi đúng không.

Tôi liền biết.

Cái ngữ điệu này đã từng nghe ở đâu.Chính là phương thức nói chuyện trước kia của Hạ Doanh Doanh. Trước đó dù thế nào tôi cũng đã cố gắng bỏ rơi cô ấy.

Ma quỷ đều có một đức hạnh, đều là do lúc sống mà thành.

Tôi nuốt nước miếng táo bạo nói:” Có muốn đi thì làm ơn nhanh chút đi,rời địa mộ,không có chỗ nghỉ ngơi,cô cũng biến thành cô hồn dã quỷ. Chỉ cần trước khi mặt trời mọc, tìm chỗ mà trốn đi. Nếu cảm thấy mệt mỏi liền bắt người qua đường hít một chút dương khí. Cô không quá tệ nhưng cô không thể dựa vào tôi.”

Tiểu tinh giật mình hỏi:” Tại sao.”

– Nếu tôi đưa cô xuống địa ngục thì cô cũng đi chứ.

– Địa ngục ư? Được!.Tiểu Tinh hào hứng nói: “tôi vẫn muốn biết địa ngục trong như thế nào, Hy HY, địa ngục có thật trên thế giới này không.”



Dù có biến thành ma thì cô ấy vẫn hồn nhiên như mọi khi. Vẫn là một người viết tiểu thuyết giữ trong mình sự ngây thơ trẻ con. Nếu không thì làm sao có thể tạo ra một câu chuyện đầy hy vọng như vậy.

Có lẽ theo suy nghĩ của Tiểu Tinh, chữ địa ngục chẳng có gì là khủng khiếp. Nhưng tôi biết Tết có một thứ còn khủng khiếp hơn địa ngục.

Thứ đó gọi là Mạnh Trần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK