Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Mấy người đó thật sự chưa từng chạm vào chị.” Chu Dụ siết chặt Chu Kỳ, một tay khác không ngừng rút khăn giấy, dịu dàng lau nước mắt cho Chu Kỳ. Hai hôm nay Chu Du vẫn một mực nghiên cứu video về Chu Kỳ, như lời Chu Kỳ nói, video chỉ đến đoạn tóm Chu Kỳ vào phòng rồi kết thúc. Sau đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cơ bản không ai biết được. Mà Chu Kỳ năm lần bảy lượt nhấn mạnh mấy người đó chưa từng chạm vào chị ấy.

Vậy thì tổn thương lớn nhất với Chu Kỳ thực ra chính là video bị tuồn ra ngoài đó.

“Cho nên nói tới nói lui vẫn là video ấy hại chị thành thế này.” Chu2Du khẽ khàng an ủi, nhưng trong lòng càng lúc càng nghi ngờ. Có điều lúc đối mặt với Chu Kỳ, Chu Du vẫn vờ phụ họa, “Chị yên tâm đi, dù thế nào đi chăng nữa, em đều sẽ đứng về phía chị.”

Lời vừa dứt, di động Chu Du để trong túi vang lên. Chu Kỳ đẩy vòng ôm của Chu Du ra, tự cầm khăn giấy bắt đầu lau nước mắt, “Đã không có chuyện gì nữa rồi, em nghe điện thoại đi.” Chu Du nhìn màn hình di động, sau đó đầu mày bất giác nhíu lại, “Là điện thoại của mẹ.” Hai người Chu Dụ và Chu Kỳ thầm hiểu trong lòng, hẳn là vì chuyện liên hôn với nhà họ Thẩm. “Mẹ, chuyện gì7vậy ạ?” Giọng điệu của Chu Du vẫn coi như ôn hòa. Mà giọng điệu ở đầu bên kia rõ ràng rất gấp gáp, “Dụ Nhi à, con đã nói gì với Thẩm Đình Thâm? Tại sao nhà họ Thẩm kiên quyết muốn giải trừ chuyện liên hôn? Giờ phải làm sao đây...”

Nói đến phần sau, thậm chí giọng của Chu phu nhân còn hơi sụt sịt.

Đầu mày Chu Dụ nhíu chặt, không hiểu sao Thẩm Đình Thâm lại đột ngột như thế, mà tình huống trước mắt là phải an ủi Chu phu nhân trước đã, “Mẹ đừng sốt ruột, bọn con nghĩ cách đã, ba đâu rồi mẹ? Ba đã biết tin tức này chưa?”

Chu Dụ mở loa ngoài, tiếng thút thít khi nói chuyện của Chu1phu nhân truyền đến tại Chu Kỳ rất rõ ràng, mà Chu Kỳ chỉnhớ mấy câu Chu phu nhân nói. Nhà họ Thẩm kiên quyết giải trừ chuyện liên hôn rồi.

Điều này khiến lòng cô ta thầm hí hửng, ít nhất em gái không phải lấy Thẩm Đình Thâm nữa, vậy thì mình vẫn còn cơ hội.

Vừa nhắc đến Chu Kiến Quốc, Chu phu nhân gần như gào lên khóc, “Ba con... ba con nghe thấy tin tức ấy thì không chịu nổi đả kích đã ngất đi, bây giờ đang nằm viện, con mau đến đi.” “Ở bệnh viện nào ạ?” Tim Chu Dụ thoáng run rẩy, cô ta rất lo cho sức khỏe của Chu Kiến Quốc.

“Bệnh viện Chuyên gia tư nhân của thành phố H, con7biết bệnh viện đó mà, bệnh viện nổi tiếng nhất ấy.” Chu phu nhân đã sắp nói không rõ nữa, còn kèm theo tiếng thúc giục của các y tá, hẳn là bảo Chu phu nhân kí gì đó, “Con mau đến đi... Chỉ có một mình mẹ, mẹ sợ ba con sẽ xảy ra chuyện.”

“Mẹ đừng gấp, con đến ngay.” Chu Du nói xong bèn ngắt máy, quay đầu qua nhìn Chu Kỳ, “Những gì mẹ nói trong điện thoại chị đều nghe thấy rồi chứ?”

Chu Kỳ nhìn qua, gật đầu.

“Chị em mình cùng đi đi, nghe mẹ khóc thì hẳn là rất nghiêm trọng. Cha con đâu thể có thù hằn gì qua hôm sau, mình cùng đi được không?” Chu Dụ nhíu chặt mày nhìn Chu0Kỳ, cô ta chỉ muốn người một nhà sống bình an, hòa thuận với nhau.

Chu Kỳ đã hoàn toàn lạnh lòng vì những lời vợ chồng Chu thị nói với mình hôm ấy, chuyện đó mới chỉ qua mấy ngày mà thôi. Tuy trong lòng Chu Kỳ hơi lo lắng cho sự an nguy của Chu Kiến Quốc nhưng vẫn không muốn đi thăm ông ta.

“Em đi đi, chị không đi. Nếu bị truyền thông chụp được, ba lại nói chị làm mất mặt ông ấy.” Chu Kỳ kéo chăn, xoay người liền nằm xuống. Chu Du nóng lòng như lửa đốt, muốn khuyên Chu Kỳ đi cùng nhưng lại thực sự lo lắng cho sự an nguy của Chu Kiến Quốc. Do dự giây lát, Chu Dụ thở dài thườn thượt, quay đầu rời đi. Chu Du vừa đi chẳng bao lâu, Chu Kỳ lại lật người ngồi dậy gọi điện cho Hạ Tiểu Tiêu. Khóe miệng cô ta thậm chí còn treo ý cười như có như không, đây là ngày Chu Kỳ vui vẻ nhất trong mấy hôm nay.

Một là Bạch Nhược Y đã cắn câu, hai là vì cô ta nghe thấy tin tức chuyện liên hôn bị giải trừ. “Alo.” Giọng nói của Chu Kỳ đẩy biếng nhác và thờ ơ. Phía Hạ Tiểu Tiểu rất ồn ào và nhốn nháo, sau đó những âm thanh ấy nhỏ dần. Hẳn là Hạ Tiêu Tiêu đã tìm một nơi không có người rồi mới chậm chạp nói: “Sao rồi? Em gái cô bảo Bạch Nhược Y kí hợp đồng đó rồi à?”

“Không xác định, nhưng mà nghe giọng điệu của em gái tôi thì hắn cũng gần vậy rồi.” Chu Kỳ nói xong tiến độ kế hoạch thì thoáng ngừng lại, khá có ý khiêu khích, “Ban ngày ban mặt mà cô đang bồi khách à? Cũng phấn đấu ghế thật đấy, chú ý sức khỏe chút mới tốt nhé.”

“cảm ơn ý tốt của cô.” Hạ Tiêu Tiêu nghiến răng, giọng nói có chút kì lạ.

Vốn cô ta tưởng vì chuyện video xảy ra, Chu Kỳ sẽ trở nên e dè chùn bước, khí thể sẽ giảm đi một chút.

Ai biết được chuyện đó khiến Chu Kỳ thoáng chốc trở nên chín chắn, khí thể càng mạnh mẽ hơn.

“Sao thế? Không vui vì tôi nói những lời này với cô?” Chu Kỳ nghe ra Hạ Tiêu Tiêu nghĩ một đằng nói một nẻo, cười lạnh một tiếng. Nhớ đến lời Chu Du nói với mình, Chu Kỳ cũng không quá chắc chắn rốt cuộc chuyện video có phải là thủ đoạn của Bạch Nhược Y hay không.

Đương nhiên dù có phải do Bạch Nhược Y làm hay không, mối thù không đội trời chung của Chu Kỳ và Bạch Nhược Y vẫn tồn tại. Chỉ có điều Chu Kỳ tuyệt đối không thể tha thứ cho việc Hạ Tiêu Tiêu đang lợi dụng mình, khi video vừa được tuồn ra, Chu Kỳ đã nghi ngờ đó là trò quỷ của Hạ Tiêu Tiêu. Hạ Tiêu Tiêu ở đầu điện thoại bên kia cười khan hai tiếng, “Không có đâu, nếu Bạch Nhược Y đã cắn câu thì tối nay tôi sẽ về chuẩn bị. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy trước đây.”

“Khoan đã.” Chu Kỳ nói bâng quơ, “Chuyện video, có xác định là do Bạch Nhược Y làm hả? Cô không lừa tôi đúng không?” Nghe thấy cậu chất vấn của Chu Kỳ, Hạ Tiểu Tiểu như ngừng thở, vội mở miệng giải thích, “Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tối cùng phe với cố, video đó nhất định là do Bạch Nhược Y ghi lại rồi công bố ra ngoài.”

Chu Kỳ yên lặng một lúc lâu, Hạ Tiêu Tiêu ở đầu bên này run như cầy sấy, không dám hít thở mạnh. “Tôi nói cho cô biết, nếu lần này còn xảy ra điều ngoài ý muốn nào nữa, tôi sẽ khiến cô đến bồi khách cũng chẳng được!” Chu Kỳ vừa nói đã dùng giọng điệu ra lệnh. Hạ Tiêu Tiêu cắn chặt môi dưới, mấy ngày nay, vì để mình có thể quay phim, không biết cô ta đã chịu bao nhục nhã.

Mà Chu Kỳ đã lưu lạc đến nước này, vậy mà còn mở miệng sỉ nhục mình. Điều đáng căm giận nhất là Hạ Tiêu Tiêu còn không thể phản bác, “Tôi biết rồi.”

Danh Sách Chương: