Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lạn Kha Kì Duyên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Minh Nhân

Biên: Mèo Bụng Phệ

Chuyện Lão Long nói gần như là tin tức đầu tiên mà Kế Duyên nghe được do người tu tiên khác tung ra, đặc biệt là Ngọc Hoài Sơn vùng Kê Châu của Đại Trinh.

Nhưng lão Long vì chuyện Chân Ma trước đó mà để ý một chút tới tình huống xung quanh, tình hình cụ thể chờ hai bên giao thủ mới rõ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lão sẽ không chủ động qua lại với Ngọc Hoài Sơn.

"Kế tiên sinh, chuyện đã thế này, ngươi có định tới Ngọc Hoài Sơn một chuyến không? Dù sao thì lão hủ cũng không qua lại với đám “Tiên trưởng” kia đâu."

Lão Long cố tình kéo dài hai chữ "Tiên trưởng" là muốn nói đùa một câu trước mặt Kế Duyên.

Sắc mặt Kế Duyên không thoải mái như Lão Long.

"Theo dự đoán mơ hồ mà Thiên Cơ Các truyền ra, Đại Trinh cũng chỉ thu hút một phần chú ý. Ngọc Hoài Sơn lại khác, không xử lý tốt sẽ thành nơi đầu sóng ngọn gió."

Lão Long nhìn Kế Duyên, không nhịn được buông một câu.

"Nhìn theo hướng tốt, nếu suy đoán của Thiên Cơ Các là thật, mà Ngọc Hoài Sơn có thể lấy được phần khí cơ Đại Trinh chứa cơ hội đoạt đạo duyên này, nói ngoa một chút thì danh chấn thiên hạ mười phương. Dù sao Ngọc Hoài Sơn vẫn còn chút nội tình. Phù chiếu sắc phong trong đồn đại là có thật, hơn nữa còn là Sơn Nhạc Chiếu, có thể phong thần cho một ngọn núi. Nhưng Ngọc Hoài Sơn không ai động được chiếu văn, chỉ có thể dựa vào đó để trấn áp sơn môn."

"Hử? Có chuyện này à?"

Kế Duyên sững người, không ngờ là Sơn Nhạc Chiếu thật. Lời lão Long nói luôn đáng tin nhưng câu này vẫn khiến hắn không nhịn được hỏi lại.

"Kế tiên sinh không biết ư? Ta còn nghĩ lúc ngươi ở Kê Châu đã biết việc này rồi."

Kế Duyên lắc đầu.

"Kế mỗ đã nói với lão tiên sinh từ trước rồi, ta biết rất ít chuyện trong giới tu hành thời nay, đây không phải lời đùa."

Lão Long nhướng mày, thoáng nghĩ rồi tiếp tục chủ đề.

"Ngọc Hoài Sơn có Sơn Nhạc Chiếu. Thật ra đám người Ngọc Hoài Sơn rất thông minh, chẳng những không thèm che giấu chuyện này, mà còn cố tình tuyên truyền. Khiến những kẻ có ý đồ đều tin việc này là giả, cho rằng Ngọc Hoài Sơn cố tình tung hỏa mù."

"Sao Ứng lão tiên sinh biết?"

"Ha ha, ta à? Lúc ta hóa rồng từng có chút va chạm với Ngọc Hoài Sơn, sau khi thành Chân Long từng tới Ngọc Hoài Sơn tìm họ gây sự. Nếu không phải có Sơn Nhạc Chiếu chống đỡ, Ngọc Hoài sơn đã bị cái đuôi rồng của ta quét cho gãy vài ngọn núi rồi.”

Kế Duyên có phần bất đắc dĩ, quả nhiên không thể tùy tiện đắc tội loài rồng, nhưng vẫn phải nói vài câu công đạo.

"Khi lão tiên sinh dẫn nước hóa rồng khiến hồng thủy bùng lên ở Kê Châu, tu sĩ Ngọc Hoài Sơn tới ngăn là đúng. Ngài rải mưa hai trăm năm cho Kê Châu mà lại đi ghi hận Ngọc Hoài Sơn?"

Lão Long nhếch miệng nhìn hảo hữu của mình.

"Kế tiên sinh biết ta không phải hạng người ngang ngược, Ngọc Hoài Sơn thật sự tới ngăn lúc nước lũ đang mạnh thì thôi, như Thành Hoàng ở Đỗ Minh Phủ, dù có mất mạng, lão hủ ta cũng kính trọng. Nhưng đám tôn tử kia, ta nhớ đầu lĩnh Mao tiểu tử Tử Ngọc chân nhân, khi chuyện xảy ra ta đã vào sông chuyển hướng ra biển, mà chúng nghĩ ta sức cùng lực kiệt, muốn chặn sông cắt đường hóa rồng của ta, có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục!"

Khi lão Long nói có long khí tràn ra từ miệng khiến cành lá của cây táo trong viện đều lay động nhẹ nhàng.

Lúc này, Kế Duyên không nói.

Như thường lệ, bài tảng lờ chuyện chính, xoáy vào truyện ngoài lề luôn phát huy tác dụng. Nói cho cùng loại chuyện này chỉ nghe một trong hai bên đương sự nói, hơn nữa năm đó tin Thành Hoàng Đỗ Minh Phủ phá Kim Thân động Ly Giao nhất định Ngọc Hoài Sơn biết. Sau đó Ly Giao hao công tốn sức để thay đổi hướng đi, vào sông rồi xảy ra chuyện này, không thể nói sai nhưng khó tránh chọc giận Lão Long.

Bảo sao sau khi vào biển hóa Chân Long, lão Long lại đi gây sự, về việc sau đó định cư ở Thông Thiên giang thì lại là chuyện khác.

"Được rồi, chúng chặn ta một lần ta đáp lễ một lần, coi như qua rồi, không nhắc chuyện cũ."

Nói thật Kế Duyên cảm thấy, trước đó lão Long đã biết mình dẫn hồng thủy tới, nếu không dựa theo tính cách của lão, loại cừu oán này sao có thể gây sự một lần là xong.

"Chuyện liên hệ với Ngọc Hoài Sơn vẫn nên để ta thì hơn..."

"Phải thế chứ!"

Ngay lập tức lão Long nở nụ cười, dường như chỉ chờ Kế Duyên nói những lời này, rồi lại nói thêm một câu.

"Nói thật, lão hủ luôn cảm thấy, chuyện Thiên Cơ Các tính toán, nói có liên quan tới Ngọc Hoài Sơn, không bằng nói liên quan tới Kế tiên sinh nhiều hơn. Ha ha, Ngọc Hoài Sơn còn chưa đủ tư cách!"

Kế Duyên tự biết chuyện của mình, mỉm cười không nói lời nào.

Sau đó chủ đề trò chuyện của hai người phần lớn liên quan tới các lời đồn của Thiên Cơ Các, vì cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Thật ra Thiên Cơ Các mới là chính chủ, lực chú ý không thể ít hơn Đại Trinh, chẳng qua chuyện ngoài vực tạm thời ngoài tầm với.

...

Thời gian này Ngụy gia Đức Thắng Phủ nhiều lần âm thầm làm việc, nhưng người ngoài không hề hay biết.

Chủ yếu là Ngụy Vô Úy làm việc khiêm tốn bí mật, cộng thêm các bên giao dịch với hắn đều là lợi ích then chốt. Đương nhiên, gã không rêu rao bên ngoài, vậy nên không ai biết Ngụy gia làm trò gì.

Trên thực tế, từ sau khi Kế Duyên đến Ngụy phủ, Ngụy Vô Úy đã đi gặp lão thái gia, sau đó liền quyết định tăng tốc tiến độ chuẩn bị.

Trước đó, Ngụy Vô Úy không chắc mình có thể vào Ngọc Hoài Sơn không nên muốn chậm chứ không muốn nhanh, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho Tiểu Nguyên Sinh. Nay có Kế tiên sinh cao thâm bí hiểm (thâm hiểm) đảm bảo, chuyện chắc chắn, đương nhiên nên nhanh không nên chậm.

Bây giờ là mùng chín tháng năm, mới qua tiết Đoan Dương hay còn gọi tiết Đoan Ngọ được vài ngày. Ở Kê Châu này đều gọi tiết Đoan Dương, tuy gọi tiết Đoan Ngọ người ta có thể hiểu nhưng ít ai nói vậy.

Trong lịch sử thế giới này không có Khuất Nguyên, đương nhiên tiết Đoan Dương thiếu một truyền thuyết, chủ yếu là tôn thờ thiên tượng thời cổ sinh ra các loại nhân tố Thiên Can Địa Chi, nhưng cũng có bánh chưng.

Sáng sớm đã có hai người cưỡi ngựa tới trước cửa Ngụy phủ, sau khi xuống ngựa nói rõ với người gác cổng thì vội vàng vào trong phủ.

Một lát sau ở phòng khách trong phủ, Ngụy Vô Úy đang bưng chén trà nghe hai gia phó báo cáo.

"Kế tiên sinh đã nhận bánh chưng và điểm tâm gia chủ đưa, nhất là khi nhìn thấy vài vò Thiên Nhật Xuân kia thì rất phấn khởi, nói rằng gia chủ thật có lòng!"

Ngụy Vô Úy nghe vậy trên mặt lộ vẻ tươi cười.

"Gia chủ, nếu ngài coi trọng Kế tiên sinh như vậy thì sao không tự mình đi?"

Hiển nhiên hai gia phó này cũng rất được Ngụy Vô Úy tín nhiệm nên mới dám hỏi một câu như vậy.

Ngụy Vô Úy lắc đầu nhấp một ngụm trà mới đáp.

"Các ngươi không hiểu, như vậy là được rồi, không có vẻ dồn hết tâm ý lại nặng tình cảm, đồng thời không làm phiền người ấy. Đúng rồi, Kế tiên sinh không nói chuyện gì khác à?"

"Không có."

"Ừm, được rồi, các ngươi đi xuống đi."

"Vâng!"

“Vâng!”

Hai tên gia phó chắp tay lui xuống, nhưng đi được một nửa lại đột nhiên bị Ngụy Vô Úy phía sau gọi to hỏi một câu.

"Đúng rồi, cây táo kia nở hoa chưa?"

"Bẩm gia chủ, toàn bộ Thiên Ngưu Phường đều tràn ngập hương thơm ngát."

Ngụy Vô Úy lẩm bẩm một câu "Quả là thế", phất tay ra hiệu hai người lui ra.

Khi cây táo kết quả, dù Ngụy Vô Úy muốn tỏ ý kết thân, nhưng gã không muốn lưu lại cho Kế Duyên ấn tượng rằng gã đang dồn hết sự chú ý vào họ Kế. Cuối cùng, hôm nay là mười lăm tháng năm, Ngụy Vô Úy mang theo con trai lên đường.

Đi theo có đại bá Ngụy Vô Úy và một đám cao thủ gia phó Ngụy gia. Buổi tối hôm trước, vợ gã đã khóc sướt mướt tới tận nửa đêm, tưởng như một cuộc sinh ly tử biệt.

Phủ thành Đức Thắng Phủ cách Ngọc Hoài Sơn khoảng tám, chín trăm dặm, quãng đường cũng quá nửa Kê Châu. Đây là tính đường thẳng, ở giữa còn phải vòng vèo qua núi Ngọc Thúy. Đoán chừng Ngụy gia phải mất thời gian khoảng nửa tháng.

Thực tế cũng không khác lắm, ước chừng mười ngày sau, người Ngụy gia để lại xe ngựa ở thôn xóm dưới chân núi, mang đồ tiếp tế bắt đầu đi bộ vào núi.

Ngoài thằng nhóc Ngụy Nguyên Sinh, cả đám đều là võ giả thân có võ công, trèo đèo lội suối xuyên qua núi Ngọc Thúy mất năm ngày, cuối cùng tới ngoài Vân Vụ Sơn Mạch.

Mấy ngày nay họ ăn quả dại và thịt dã thú, bị độc trùng cắn, rồi cũng chịu cảnh rừng thiêng nước độc, cuối cùng cũng đến nơi muốn tới.

Lúc này ở một chỗ trên sườn núi, người Ngụy gia có phần chật vật đứng từ chỗ này nhìn ra hướng mây mù lượn lờ phía xa. Ngụy Nguyên Sinh nằm yên tĩnh trên lưng một gia phó.

"Được rồi, các ngươi dừng bước ở đây, phía trước chỉ có ta và Nguyên Sinh vào được."

Lời nói của Ngụy Vô Úy vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng hơi khẩn trương, vô thức sờ túi gấm trong ngực mới bình ổn hơn chút, bên trong là hạc giấy Kế tiên sinh cho.

"Nguyên Sinh, lên lưng cha nào."

"Vâng..."

Ngụy Nguyên Sinh được gia phó cẩn thận đặt lên lưng Ngụy Vô Úy, ngoan ngoãn ôm cổ cha mình.

"Gia chủ... Nếu chuyện không được thì quay về! Chúng ta sẽ chờ ở đây hai tháng nữa!"

Ngụy Vô Úy mỉm cười nhìn trưởng bối duy nhất ở đây.

"Đại bá, ngài đừng lo lắng, Ngụy gia ta có Thần Nhân tương trợ, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Trên núi khổ chút, mong các vị cẩn thận, bảo trọng!"

"Gia chủ bảo trọng! Tiểu thiếu gia bảo trọng! Gia chủ bảo trọng, tiểu thiếu gia bảo trọng!"

...

Đám gia phó lục tục xoay người chắp tay, lúc này trong lòng Ngụy Vô Úy cũng có chút xót xa, tay tiểu Nguyên Sinh càng ôm chặt cần cổ tráng kiện của cha mình hơn, không hề khóc.

"Đi!"

Ngụy Vô Úy hạ giọng, thân pháp nhảy vọt về trước, không bao lâu đã biến mất trong sương mù phía trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK