Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong mỗi tầng đều được in ấn logo của một thương hiệu lớn, một ô trong đó có đặt một chiếc vòng tay, dường như là cùng một bộ với chiếc dây chuyền, chỉ khác một chỗ, trên vòng tay được khảm đá màu đen và màu lam, còn kèm theo viên kim cương, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm vậy.

“Chiếc hộp này này cất giữ toàn bộ thân gia của Sở Chiêu Dương.” Hàn Trác Lệ cười nói, “Dù sao thì cậu ta cũng giao hết cho cô thôi.”

Cố Niệm đỏ mặt, chuyện này nói bây giờ vẫn còn quá sớm.

Toàn bộ thân gia của Sở Chiêu Dương...

Ngẫm lại thấy áp lực của cô cũng rất lớn đó.

Cố Niệm: “...”

Hàn Trác Lệ vừa dứt lời, Ngụy Chi Khiêm đã đi tới nói: “Cố Niệm, cô không cần phải cảm thấy áp lực, đây là khế ước. Đám người bọn họ đã kết hôn rồi đều phải giao nộp tài sản. Nếu như phạm phải sai lầm gì, bà xã không vui sẽ đuổi họ ra khỏi nhà, cho bọn họ nghèo rớt mùng tơi luôn.”

Vẫn còn chưa kết hôn mà?

“Đừng dài dòng nữa, đem theo cái gì thì mau lấy ra đi.” Hàn Trác Lệ đứng bên cạnh thúc giục.

Ngụy Chi Khiêm “Hi hi” cười hai tiếng, nói: “Cố Niệm à, tôi còn FA, thật không biết nên tặng con gái quà gì, nên đã lên mạng tra hết nửa ngày, phát hiện các cô gái bây giờ, thích nhất là son môi.”

Ngụy Chi Khiêm vẫy vẫy tay, liền có sáu nhân viên phục vụ của Thịnh Duyệt, đẩy sáu chiếc xe lớn tiến vào.

Cố Niệm kinh ngạc mở to mắt: “Không lẽ tất cả chỗ này đều là son môi sao?”

Ngụy Chi Khiêm rất thành thật gật đầu: “Đúng vậy! Tôi đặc biệt đi hết một vòng trung tâm mua sắm, xem hết tất cả những nhãn hiệu son môi được các cô gái yêu thích nhất gần đây, bảo họ đem tất cả các dòng, tất cả các màu, từng cây từng thỏi đều đóng gọi lại. Những màu hot mà thị trường hiện đã hết, tôi cũng bảo người nghĩ cách tìm mua cho bằng được.”

Ngụy Chi Khiêm cười vô cùng đắc ý: “Nhờ chuyện này, tôi còn trở thành khách hàng VIP của những nhãn hiệu đó. Thông tin người dùng tôi đã để lại họ tên và số điện thoại của cô. Sau này cô đi mua sắm ở bất kỳ nhãn hiệu nào, chỉ cần đọc số điện thoại của cô, thì chỗ nào cô cũng là hội viên VIP.”

Cố Niệm: “...”

Số son này, dù cho mỗi ngày ba bữa cô đều đổi màu son, một năm cũng không thể dùng hết một lượt số màu son này nữa.

“Anh chính là ‘bạn trai nhà người ta’ trong truyền thuyết à.” Cố Niệm không kìm được nói.

Ngụy Chi Khiêm chớp chớp mắt: “Câu này là đang khen tôi sao?”

Cố Niệm gật đầu: “Đúng vậy.”

Chuyện này nếu đăng lên Weibo hay mạng xã hội nào đó, đảm bảo chỉ trong một đêm sẽ trở thành tin hot.

“Vậy sao anh đây vẫn còn FA chứ?” Ngụy Chi Khiêm rầu rĩ thở dài.

“Đó là vì anh chỉ tặng son môi, sáu xe son to như vậy, anh bảo Cố Niệm dùng đến bao giờ? Đến khi quá đát cũng dùng không hết ấy chứ.” Hàn Trác Lệ ghét bỏ nói, “Bộ anh đổi sang món khác không được à?”

“Niệm Niệm!” Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Mọi người đều nhìn sang, Tề Hựu Tuyên đang dẫn Vệ Mộc Nhiên và Vệ Mộc Triệt bước đến.

Ba người từ cao đến thấp xếp thành một hàng bước vào, giống như tín hiệu đèn giao thông vậy.

Mãi cho đến khi Sở Chiêu Dương đứng trước mặt cô, Cố Niệm ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn, chín chắn, nghiêm trang trước mặt.

Để nương theo bước chân ngắn của Vệ Mộc Triệt đi lại còn khó khăn, ba cậu nhóc đều đi chầm chậm, không bao lâu sau, hai người Tề Thừa Lâm và Vệ Tử Thích cũng bước vào.

Cố Niệm vội vã bước đến, không để mấy cậu nhóc tốn sức chạy sang bên này.

Ngôn Minh Bá và Trịnh Hân Viện đã mệt mỏi không dám bước đến nghênh đón nữa.

Dù có bước đến, mấy người đó cũng không để mắt đến họ.

Tề Hựu Tuyên bê một hộp kẹo đến, giơ lên cao đưa cho Cố Niệm: “Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Cố Niệm vội vã đón lấy.

Tiếp đó, cả nhà Tề Thừa Chi cũng đến, một tay Tề Thừa Chi bế Tề Hựu Cẩn. Tiểu Hựu Cẩn thật đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mọi người trong bữa tiệc, hoàn toàn không quen biết, thật hoang mang. Khi nhìn thấy bọn người Cố Niệm, cuối cùng cũng nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, lập tức cười nhăn răng.

“Chú! Dì!” Giọng nói non nớt, gương mặt trắng nõn xinh đẹp, mọi người có mặt ở đó đều bị tan chảy.

Tiếp đến, Vệ Tử Lâm và Hứa Mặc Nhan, Yên Bắc Thành và Lâm Sơ cũng đến.

Họ đều tặng quà sinh nhật cho Cố Niệm, lúc này Cố Niệm sao có thể không hiểu, những chuyện này đều do Sở Chiêu Dương sắp xếp chứ.

Sáng nay còn mắng thầm trong bụng người đàn ông này chẳng có chút tế bào lãng mạn nào cả, đến sinh nhật của cô cũng không thèm hỏi.

Nhưng chớp mắt anh đã dành cho cô một bất ngờ lớn như thế.

Có thật là anh chưa từng yêu ai không?

“Sở Chiêu Dương đâu?” Cố Niệm đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi.

Vừa hỏi xong, Sở Chiêu Dương đã bước vào.

Cả người anh mặc một bộ lễ phục màu đen phẳng phiu, quần tây khiến đôi chân anh đặc biệt dài hơn. Giày da thủ công nhìn không bắt mắt, kín đáo như chính bản thân anh vậy, từ đầu đến chân đều tỏa ra dáng vẻ cao quý.

Bọn người Tề Thừa Chi cười cười, nhường chỗ để Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đều có thể thấy rõ nhau.

Mặt Cố Niệm đã đỏ như quả cà chua rồi. Cô hoàn toàn không ngờ rằng, Sở Chiêu Dương vì muốn khiến cô bất ngờ mà trực tiếp đến buổi tiệc của người khác, giọng khách át giọng chủ như vậy.

Nhìn dáng vẻ dĩ nhiên của anh, chẳng có chút ngượng ngùng nào.

Lúc Sở Chiêu Dương bước ngang qua Ngôn Sơ Vi không hề dừng lại, đến cả ánh mắt cũng không thèm nhìn cô ta một cái, từ khi anh xuất hiện, ánh mắt luôn đặt hết lên người Cố Niệm, chưa từng rời khỏi.

Chân của Ngôn Minh Bá và Trịnh Hân Viện giống như bị dính chặt xuống sàn nhà, không nhúc nhích được, căng thẳng đến thở cũng không dám thở mạnh, cũng chẳng có chút dũng khí tiến lên bắt chuyện.

Trơ mắt nhìn bữa tiệc của mình bị bọn người này làm rối rắm cả lên, lại chẳng thể nói gì. Họ dù không cam tâm đến mấy, cũng chỉ đành lẳng lặng nuốt vào bụng.

Sở Chiêu Dương bước đến, Cố Niệm phát hiện tim của cô đập càng ngày càng nhanh.

Với người đàn ông này, tuy không thể nói là vợ chồng già hay gì, nhưng thời gian ở bên nhau cũng không phải quá ngắn, giờ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc bớt phóng túng của anh, tim cô vẫn không kiểm soát được mà rung động dữ dội.

Mãi cho đến khi Sở Chiêu Dương đứng trước mặt cô, Cố Niệm ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn, chín chắn, nghiêm trang trước mặt.

Bỗng chốc, cô có chút hốt hoảng.

Thật khó tưởng tượng, người đàn ông xuất sắc như thế lại là của cô.

Cô cũng không biết kiếp trước mình đã cứu toàn vũ trụ, hay lập được công lao to lớn gì, mà kiếp này lại có thể gặp được anh, được anh yêu thương.

Nhìn vào đôi mắt đẹp mà tĩnh mịch của anh, cô phát hiện trong mắt anh chỉ có bản thân, chăm chú nhìn cô, không chứa thêm bất kỳ điều gì khác.

“Sinh nhật vui vẻ.” Sở Chiêu Dương dịu dàng nói.

Giọng nói trầm thấp tao nhã, giống như chính con người anh vậy, tự tại cao quý.

Cố Niệm cũng không biết vì sao mình lại cảm động như thế, khóe mắt hơi ươn ướt: “Thế nên, sáng này là anh cố tình giả ngốc với em à?”

Vừa nhớ đến chuyện đó, biểu cảm sáng nay của cô nhất định giống hệt một con ngốc mà.

“Vốn muốn dành cho em một bất ngờ.” Sở Chiêu Dương không còn cách nào, nhìn một vòng xung quanh, “Ai ngờ em lại đến đây chứ.”

“Dù thế, lần sau vẫn phải tiếp tục cho em bất ngờ đó.” Cố Niệm sợ Sở Chiêu Dương cảm thấy lần này rất thất bại, sau này sẽ không tạo bất ngờ cho mình nữa.

Sở Chiêu Dương bật cười: “Được.”

Ngôn Luật nắm chặt hộp trang sức trong túi quần, bất giác cắn chặt răng, cả cặp mắt đều đỏ lên, nhìn hai con người đang chỉ để ý đến nhau không bận tâm đến xung quanh kia.

Chiếc hộp nhỏ vuông vắn vốn đã lấy ra một nửa, lại đút trở lại vào túi.

“Đi thôi, mọi việc bên đó đã chuẩn bị xong hết rồi.” Yên Bắc Thành nhắc nhở nói.

Sở Chiêu Dương gật gật đầu, nhìn Cố Niệm, nhíu mày: “Áo khoác của em đâu?”

Lúc này, một nhân viên phục vụ vội vã chạy đến, trên tay đang cầm áo khoác của Cố Niệm.

Sở Chiêu Dương đích thân đón lấy chiếc áo, khoác lên cho Cố Niệm. Động tác có hơi vụng về, vừa nhìn đã biết anh chưa từng hầu hạ ai bao giờ. Nhưng khách khứa mà Ngôn gia mời đến vẫn vô cùng ngưỡng mộ.

Chẳng ai để ý rốt cuộc động tác của Sở Chiêu Dương có thuần thục hay không, đường đường Sở thiếu giữa công chúng lại đích thân giúp Cố Niệm mặc áo khoác. Sự chu đáo và tỉ mỉ này, đã khiến họ ngưỡng mộ đến đỏ mắt rồi.

“Cô gái đó rốt cuộc là ai vậy? Là người thế nào mà lại thân thiết với người của tám đại gia tốc thế? Sở Chiêu Dương còn chăm sóc cô ấy rất chu đáo nữa chứ. Ánh mắt đó quả là quá mê người mà, tôi chưa từng thấy Sở Chiêu Dương dịu dàng thế bao giờ.”

“Hóa ra anh ấy cũng có lúc dịu dàng như thế.” Có một cô gái không kìm được cảm thán.

Không phải đàn ông không dịu dàng với bạn, chỉ là người mà anh ấy dịu dàng không phải là bạn.

“Vừa rồi chẳng phải bà Ngôn nói, cô gái đó không phải nhân vật quan trọng gì sao?”

“Đúng thế, lời lẽ còn ám chỉ cô gái đó là một người ham tiền.”

Trịnh Hân Viện nghe thấy lời bàn luận của khách khứa xung quanh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tay chân lạnh run, nhưng não lại nóng bừng bừng. Vừa rồi dùng lời lẽ hà khắc xem thường cô ta kia, chớp mắt đã khiến cả nhà bà phải khó xử đến thế. Tối nay rõ ràng Ngôn Sơ Vi mới là nhân vật chính, kết quả tất cả hào quang đã bị Cố Niệm cướp sạch rồi.

Cô ta mãi vẫn không thay đổi, trước nay đều khiến người khác căm ghét như thế!

Bọn người Sở Chiêu Dương lười để ý đến suy nghĩ của Ngôn gia, Sở Chiêu Dương dắt tay Cố Niệm rời sảnh tiệc, lúc đi ngang qua đám Lý Thiếu Phong, còn dừng lại một chút, nói: “Hôm nay là sinh nhật Cố Niệm, mong mọi người có thể đến tham gia.”

Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, trong lòng rất muốn đi nhưng ngại Cục trưởng Trình còn ở đó, họ cũng không dám nhận lời quá thẳng thắn.

Ai ngờ, Mạc Cảnh Thịnh sải bước đi đến, nói với Cố Niệm: “Mãi chưa có cơ hội nói với cô, sinh nhật vui vẻ.”

A

Cô ta mãi vẫn không thay đổi, trước nay đều khiến người khác căm ghét như thế!

Bọn người Sở Chiêu Dương lười để ý đến suy nghĩ của Ngôn gia, Sở Chiêu Dương dắt tay Cố Niệm rời sảnh tiệc, lúc đi ngang qua đám Lý Thiếu Phong, còn dừng lại một chút, nói: “Hôm nay là sinh nhật Cố Niệm, mong mọi người có thể đến tham gia.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK