Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ trước đến nay Tư Chính Đình rất ít khi nói chuyện lúc lái xe, bình thường hai người họ cũng không nói gì với nhau, nên đương nhiên Trang Nại Nại làm sao có thể ngờ anh lại đột nhiên nói chuyện?

Mà cô nói như vậy liệu có khiến anh không vui hay không?

Lúc Trang Nại Nại đang bi ai thở dài thì xe dừng lại, cô buồn bực xuống xe mới phát hiện đây một nhà quán ăn gia đình chứ không phải biệt thự nhà họ Tư.

Trang Nại Nại khó hiểu quay đầu lại, thì thấy Tư Chính Đình đang xuống xe, từng cử chỉ của anh cực kì ưu nhã.

Sau đó có người nhanh chóng chạy đến trước mặt anh cung kính chào: “Ngài Tư.”

Tư Chính Đình không chớp mắt đi về phía trước.

Trang Nại Nại vội vàng cúi đầu theo sát phía sau, cô nhỏ giọng hỏi: “Sao lại tới đây? Anh có chuyện gì à?”

Tư Chính Đình: “...”

Tư Chính Đình không trả lời vấn đề của cô mà tiếp tục bước tiếp.

Thiết kế của quán ăn này mới nhìn thì thấy có vẻ vô cùng đơn giản, thế nhưng khi nhìn kỹ thì lại phát hiện, tuy nó không cầu kì nhưng lại lộ ra sự tao nhã lịch sự ở mọi góc độ. Chính giữa đại sảnh được trang trí bằng khung cảnh chiếc cầu trúc bắc qua con sông nho nhỏ, dòng nước trong veo chảy ra từ trong ống trúc khiến ngày mùa hè trở nên mát mẻ hơn, nó khiến thực khách chưa dùng bữa đã cảm thấy cả tinh thần và thể xác trở nên khoái trá.

Bước chân của Tư Chính Đình không nhanh, thế nhưng anh là kiểu người cao chân dài cho nên dù chỉ bước chậm thì tốc độ cũng rất nhanh, Trang Nại Nại bám theo đằng sau cũng chỉ có thể nhắm mắt mà bước theo, sắp chuyển thành trạng thái chạy tới nơi.

Tư Chính Đình đang đi thì phát hiện ra vấn đề này, bước chân của anh không tự chủ được mà chậm lại, cô gái đi bên cạnh rốt cuộc cũng thở phào.

Đến khi hai người họ vào phòng thì Trang Nại Nại mới phát hiện bọn họ tới đây ăn cơm.

Cô lộ ra vẻ ngại ngùng: “Anh chưa ăn no à? Đồ ăn ở nhà họ Cố làm không phù hợp với khẩu vị của anh sao?”

Tư Chính Đình lười giải thích với cô, nhân viên phục vụ đưa thực đơn qua rồi nhẹ giọng hỏi han: “Ngài Tư muốn ăn món gì ạ?”

Tư Chính Đình lật lật thực đơn rồi nhìn Trang Nại Nại đang buồn chán nghịch điện thoại, cuối cùng anh ném thực đơn cho cô: “Em xem đi.”

Trang Nại Nại ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô đưa ngón tay chỉ vào mình với vẻ không thể tin nổi: “Em?”

Tư Chính Đình gật đầu.

Trang Nại Nại lập tức thấy khổ sở.

Người nghèo có một đặc điểm là sợ chọn lựa.

Cô nhìn thực đơn mà cảm thấy món nào cũng ăn rất ngon! Nhất là mấy món đồ ngọt thì chỉ cần liếc mắt cũng đã có thể nuốt nước miếng, Trang Nại Nại lật thực đơn từ đầu tới cuối nhưng vẫn không chọn được một món nào.

Trang Nại Nại đau khổ đưa thực đơn trả lại cho Tư Chính Đình: “Anh chọn đi! Em sao cũng được.”

Nếu là một đám người cùng ăn cơm thì tốt rồi, như vậy thì có thể gọi nhiều một chút, thế nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ… thật quá đau khổ mà!

Trang Nại Nại còn đang xoắn xuýt thì thấy ngón tay thon dài của Tư Chính Đình chỉ chỉ vào thực đơn gọi tùy ý mấy món. Mấy món này lại chính là mấy món Trang Nại Nại thích hồi nãy.

Trang Nại Nại: “...”

Cô cứ nhìn thấy món mình thích thì mắt liền sáng lên, Tư Chính Đình sao có thể không nhìn ra chứ?

Thế nhưng Tư Chính Đình gọi đồ ăn xong lại có chút xoắn xuýt.

Cái dạng này liệu có phải quá mức hạ thấp mình rồi không?

Năm năm trước cô đâu có thích anh, rốt cuộc là vì sao anh lại nhân nhượng cô như vậy?

Bởi vì cô đói bụng cho nên liền đưa cô đi ăn cơm.

Bởi vì cô thích cho nên lập tức gọi nhiều món mà cô thích ăn.

Tư Chính Đình nheo mắt lại, khóe mắt anh liếc thấy vẻ hưng phấn của cô thì trong lòng lập tức khoan khoái.

Thì ra anh làm nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn cô vui vẻ.

Tư Chính Đình rời mắt nhìn về phía mặt bàn, khóe môi bất giác cong lên.

Danh Sách Chương: