Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người trong ký túc xá đều than trời khóc đất, ở phòng khác cũng không tốt hơn là bao. Nữ sinh bị nghi ăn trộm đồ trong ký túc xá ở phòng đối diện cũng nhờ cơ hội lần này mà thoát được tội danh, bởi vì điện thoại của cô ấy cũng bị mất trộm.

Nhưng Yến Đại Bảo hay quên, không bao lâu sau đã lại vui vẻ hoạt bát, Cung Ngũ thì giống như bị tổn thương nguyên khí, làm gì cũng không có tinh thần, buổi chiều khi sĩ quan huấn luyện trưởng và phó được phân công đến, Yến Đại Bảo nghển cổ lên nhìn liền thấy thất vọng, “Không đẹp trai tí nào cả.”

Không có sĩ quan huấn luyện như mong đợi, Yến Đại Bảo cũng hết hứng thú với đợt tập quân sự này.

Cung Ngũ cũng cảm thấy hai người này khá bình thường, có lẽ là do huấn luyện quanh năm cho nên da ngăm đen, dáng người cũng không cao lắm, có lẽ là chỉ vừa đủ chiều cao để được vào quân đội, tuổi còn trẻ, nhìn có vẻ cũng chỉ lớn hơn họ vài tuổi. Sĩ quan phụ trách chính tuy không đẹp trai nhưng có khuôn mặt khiến mọi người cảm thấy thoải mái.

Còn vị sĩ quan phó nhìn có vẻ là người đi lính lâu năm, tư thế đứng đầu ngẩng cao ngực ưỡn thẳng, hắn ta bắt sinh viên đứng như vậy, còn cầm một chiếc gậy nhỏ trong tay, chắp hai tay sau lưng, lưng hơi khom xuống, đi một vòng trước mặt mọi người. Hắn ta thích nhất đứng nhìn phía trước nhắm nhìn những nữ sinh xinh đẹp, đường hoàng lấy lý do là rèn luyện tính nhẫn nại cho sinh viên khiến cho trong lòng các nữ sinh vô cùng khó chịu.

Buổi chiều là thời gian sĩ quan huấn luyện cơ bản, đội hình được điều chỉnh lại, khi Cung Ngũ xếp hàng đã bị tách ra khỏi Yến Đại Bảo, hai người đứng hàng trước hàng sau. Cô đứng sau Yến Đại Bảo, nhìn chằm chằm vào dáng người phó giáo quan, lo lắng nếu hắn ta cứ nhìn Yến Đại Bảo như vậy thì Yến Đại Bảo sẽ cho hắn ta một cái tát.

Quả nhiên khi tên kia đi đến trước mặt Yến Đại Bảo liền theo lệ nhìn chằm chằm cô, Yến Đại Bảo đột nhiên mở lời, “Nếu thầy còn nhìn em nữa là coi chừng em đánh thầy đấy!”

Vị sĩ quan phó nắm lấy bím tóc Yến Đại Bảo, lớn tiếng nói: “Khi tập quân sự không được nói chuyện! Muốn nói phải hô báo cáo!”

Yến Đại Bảo nghe theo hô lên: “Báo cáo!”

“Nói đi!”

“Nếu thầy còn nhìn em nữa là em đánh thầy đấy!”

Cung Ngũ không nhịn được cười phụt thành tiếng, sĩ quan phó liền đi về phía Cung Ngũ, bỗng nhiên Lam Anh hô lên: “Báo cáo!”

Sĩ quan phó liếc nhìn Cung Ngũ rồi đi về phía Lam Anh: “Nói.”

Lam Anh đứng thẳng người: “Yêu cầu được nói chuyện với sĩ quan trưởng.”

Giọng sĩ quan trưởng vang lên: “Nói.”

Lam Anh nói thẳng: “Yêu cầu đổi sĩ quan phó.”

Sĩ quan phó: “…”

Cung Ngũ cũng hô lên: “Báo cáo!”

“Nói!”

Cung Ngũ chỉ sợ thiên hạ không lớn, hưng phấn: “Yêu cầu đổi sĩ quan phó mới, từ trong mắt sĩ quan phó em nhìn thấy ánh mắt của một tên lưu manh đường phố có ý đồ trêu chọc con gái nhà lành. Yêu cầu đổi giáo quan mới có ánh mắt nghiêm túc như một sĩ quan bình thường.”

Yến Đại Bảo nghe vậy liền hứng thú: “Báo cáo. Yêu cầu đổi sĩ quan phó, em ghét nhất những ánh mắt bỉ ổi nhìn vào mình như vậy, em sẽ không khống chế nổi tay của mình đánh hắn!”

Các sinh viên khác: “…”

Một lúc lâu sau, Tần Tiểu Ngư cũng hô lên, “Báo cáo!”

“Em cũng muốn yêu cầu đổi giáo quan sao?”

Tần Tiểu Ngư trả lời: “Em muốn đi vệ sinh một lát!”

Sĩ quan phó tức nổ phổi, bọn chúng dám ra oai với hắn sao: “Sinh viên đại học các em sao lại không biết nhẫn nại gì thế? Còn có tư cách lựa chọn sĩ quan huấn luyện nữa hay sao? Đừng thấy bây giờ các em có vẻ mới hiểu biết đôi chút thì thấy mình tài giỏi lắm, nếu trong hàng ngũ bộ đội mà như các em thì không biết biến thành thế nào rồi...”

Sĩ quan trưởng kéo hắn lại, “Chú ý hình tượng!”

Sĩ quan phó mím môi không nói gì.

Sĩ quan trưởng lên tiếng dạy bảo: “Yêu cầu của các em chúng tôi sẽ suy nghĩ tổng hợp, sĩ quan huấn luyện được phân công, không thể nói đổi là đổi được. Sĩ quan huấn luyện Tiêu là sĩ quan có thâm niêm từng dạy hai khóa tập quân sự, có phong cách của riêng mình. Nếu như mọi người cảm thấy không thể chấp nhận được phong cách thì có thể đề xuất ý kiến, nhưng không thể tùy tiện đề xuất đổi. Sau đây, toàn bộ tập hợp, nghỉ, nghiêm!”

Lam Anh liếc nhìn sĩ quan phó, từ từ thu hồi lại ánh mắt.

Yến Đại Bảo nhanh chóng quay đầu đi, nhe răng cười với Cung Ngũ, bị sĩ quan trưởng bắt được, “Em đứng đầu hàng thứ hai từ trái sang, ra khỏi hàng.”

Yến Đại Bảo nghiêm túc đếm, phát hiện thấy đang nói đến mình, đành phải đứng ra, “Báo cáo.”

Sĩ quan trưởng hỏi: “Vừa rồi em làm gì? Lúc đứng nghiêm không được nhìn trước ngó sau, lần sau nhớ chú ý.”

Yến Đại Bảo đứng thẳng tắp, tuy cảm thấy không thích lắm nhưng vẫn còn nguyên cảm giác mới mẻ, “Vâng.”

“Vào hàng.” Sĩ quan trưởng cho mọi người lùi lại phía sau, “Hôm nay là buổi huấn luyện cơ bản, năm ngày tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Cuối tuần sẽ diễn ra đại hội nghiệm binh kết thúc đợt tập quân sự của chúng ta, hi vọng mọi người sẽ chào đón đợt nghiệm binh này với trạng thái tinh thần tốt nhất.”

Sau khi giải tán, Yến Đại Bảo và Cung Ngũ nhanh chóng chụm lại với nhau, Yến Đại Bảo nói: “Tớ ghét cái tên sĩ quan huấn luyện kia quá, tớ muốn đập cho hắn một trận!”

Cung Ngũ vỗ vai cô: “Không sao đâu, cũng chỉ có năm sáu ngày thôi mà, cố nhịn chút đi. Mới ngày đầu tiên hắn đã xấc xược như vậy rồi, còn nói nữa sau này chắc chắn sẽ không được yên thân đâu. Nếu thực sự không được, chúng ta sẽ đi đến chỗ Phòng đào tạo tố cáo, kiên quyết yêu cầu đổi sĩ quan huấn luyện.”

“Đánh luôn cho một trận có phải đỡ mất việc rồi không?”

Cung Ngũ nhíu mày, quả nhiên đã bị Công Tước đại nhân nói trúng. Tính khí Yến Đại Bảo không chịu nhịn được ai bao giờ, còn chưa bị quản thúc bao nhiêu cô ất đã gầm gào kêu than rồi, nếu mà bị quản thúc thật chắc chắn là cô ấy sẽ đánh người mất.

Sau khi giải tán, An Hổ Phách vội vàng đuổi tới, “Các cậu đợi tớ với!”

Cung Ngũ hỏi: “Lam Anh đâu rồi?”

An Hổ Phách kéo Cung Ngũ lại không cho cô đi, cẩn thận chỉ ra phía sau, nói: “Các cậu nhìn Lam Anh đi kìa!”

Yến Đại Bảo và Cung Ngũ quay đầu lại nhìn, phát hiện Lam Anh đang đứng trước mặt sĩ quan huấn luyện kia nói gì đó, những người xung quanh cũng không chú ý đến đó.

Mấy cô gái quay sang nhìn nhau, dù sao thì cũng ở cùng phòng ký túc xá, vội quay đầu lại, “Lam Anh, cậu có đi không hả?”

Lam Anh không thèm quay đầu lại nói: “Các cậu đi trước đi, tớ nghe nói người được đến tập quân sự cho chúng ta đều là binh sĩ xuất sắc hàng đầu trong quân ngũ. Tớ vẫn luôn thấy ngưỡng mộ cuộc sống quân đội cho nên muốn thỉnh giáo họ.”

Cô không tìm sĩ quan trưởng mà tìm sĩ quan phó, vừa nhìn đã biết không phải là thỉnh giáo mà là gây sự.

Cung Ngũ đảo mắt một vòng rồi chạy đến kéo sĩ quan trưởng, “Sĩ quan, thầy phải khuyên đi xem sao, nhỡ chẳng may đánh nhau thì toi. Sĩ quan huấn luyện đánh sinh viên mà để truyền ra ngoài thì báo chí với mạng xã hội lan truyền kinh khủng thế nào.”

Yến Đại Bảo phụ họa, “Đúng vậy đúng vậy, đánh cho hắn đầu rơi máu chảy.”

Lam Anh khiêu khích xong đã giơ tay tháo mũ xuống, nói: “Không phải sĩ quan huấn luyện sợ rồi đấy chứ? Em còn là sinh viên nữ, nếu là sinh viên nam khác thì chẳng lẽ sĩ quan huấn luyện đã sợ tè ra quần luôn hay sao?”

Dưới sự khuấy động của Cung Ngũ và Yến Đại Bảo, Lam Anh một trận thành danh. Tối hôm đó cô chỉ dùng một chiêu đã khiến tên sĩ quan huấn luyện kia té ngã xuống đất. Ngày hôm sau họ đã được đổi sĩ quan phó, bởi vì buổi tối về nhà hắn thấy đau chân, buổi sáng chân còn sưng to như móng heo, bác sĩ dặn hắn phải nghỉ ngơi mười ngày đến nửa tháng cho nên đành phải đổi sang sĩ quan phó tạm thời.

Bởi vì có sĩ quan trưởng làm trọng tài cho nên không lớn chuyện nhưng Yến Đại Bảo và Cung Ngũ đã được như ý, sĩ quan phó mới ngại ngùng e lệ lại còn khá đẹp trai.

Khi ăn cơm trưa, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo cười khoái chí, coi Lam Anh như vị anh hùng dân tộc, các sinh viên khoa khác trong trường đều được nghe nói có một mỹ nữ chỉ một chiêu đã hạ gục một sĩ quan nam. Lúc đó còn có người quay clip, tải lên diễn đàn trường, lãnh đạo trường cũng biết chuyện nhưng phía sĩ quan huấn luyện không tố cáo cho nên họ cũng coi như không biết. Hơn nữa nếu chuyện này lan truyền ra ngoài cũng không vẻ vang gì cho mấy vị giáo quan, thử hỏi bị một cô gái hạ gục chỉ trong một chiêu, nằm dưới đất không đứng dậy nổi thì có mất mặt không chứ?

Đương nhiên Cung Ngũ dù vui nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ nhung đến chiếc điện thoại của mình, Yến Đại Bảo đã có một chiếc điện thoại mới để dùng tạm. Cung Ngũ đáng thương vẫn không có gì hết, điện thoại mới của cô, vật báu vô giá của cô, sao vẫn chưa quay lại với cô thế?

Vừa nhắc đến chuyện này trong lòng Cung Ngũ liền thấy ảm đạm.

Danh Sách Chương: