Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lạn Kha Kì Duyên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Minh Nhân

Biên: Mèo Bụng Phệ

Lưng cõng Ngụy Nguyên Sinh, Ngụy Vô Úy vừa bước vào sương mù đã cảm thấy âm thanh phía sau nhanh chóng nhỏ đi. Gã quay đầu nhìn lại thì thấy sương mù chỉ hơi mỏng chứ không dày đặc, nhưng lại không thể nhìn thấy đám người Ngụy gia, cũng như không nghe thấy tiếng nói của họ.

"Nguyên Sinh, có sợ không?"

Tay trái Ngụy Vô Úy đỡ mông Ngụy Nguyên Sinh, tay phải gạt đám dây leo mở đường.

"Hơi sợ, nhưng có cha thì không sao!"

"Ừ, ngoan!"

Hai cha con tiến lên không ngừng, sương mù phía trước lại nhạt đi, càng ngày càng có cảm giác sương trắng mênh mông phương xa, nhưng đã có thể nhìn thấy xung quanh. Sau khoảng nửa canh giờ, cảm giác sương trắng mênh mông ở phương xa đã biến mất.

Ngụy Vô Úy chỉ cảm thấy mình đã đi trên đường núi bình thường, đi thẳng qua khu vực sương trắng, càng đi càng ngờ vực trong lòng.

"Cha, hình như chúng ta quay lại đường cũ rồi."

Trực giác của Ngụy Nguyên Sinh còn tốt hơn Ngụy Vô Úy, khi cha nó đi qua thì liên tục nhìn xung quanh, rõ ràng cha nó đi đường thẳng nhưng vẫn có cảm giác nghiêng lệch kỳ quái.

Lời này khiến Ngụy Vô Úy giật mình, lập tức nhớ tới khi trước lão Quy có nhắc tới vài điều cần chú ý. Y vội tháo ngọc bội gia truyền trên cổ đưa cho con trai phía sau cầm.

"Nguyên Sinh, con cầm ngọc bội nhắm mắt lại, cảm thấy nên đi hướng nào thì nói cha biết."

“Vâng!"

Ngụy Nguyên Sinh theo lời, tay phải cầm ngọc bội tay trái ôm cổ cha mình, sau đó yên tĩnh nhắm hai mắt nằm trên lưng cha mình.

Ngụy Vô Úy thả chậm bước chân, từ từ đi về phía trước.

"Không đúng không đúng, cha đi lệch rồi, đi thẳng thì phải chếch về bên trái."

Ngụy Vô Úy nghiêng đầu nhìn con trai mình rồi nhìn đường mình đi tới. Mấy gốc cây làm ký hiệu sau lưng vẫn thẳng tắp một đường nhưng y chọn tin con mình, vậy là lập tức điều chỉnh góc độ đi về bên trái.

Sau mười lần hô hấp, Ngụy Nguyên Sinh lại chỉ đi bên trái. Sau một chén trà, Ngụy Nguyên Sinh tiếp tục bảo đi bên trái. Nếu theo lẽ thường, đi thế này cũng gần như đi vòng tròn.

Liên tục đi lại như vậy hơn nửa canh giờ, Ngụy Vô Úy đã đổ mồ hôi đầy người.

Không phải thân thể y mệt đến mức này, mà là áp lực trong lòng càng ngày càng lớn thêm. Lúc này y đã không còn cảm giác với phương hướng, thi thoảng còn thấy ù tai, càng đi tới thì tâm tình càng hoảng hốt, dường như muốn đâm đầu vào trong rừng núi sâu thẳm không thể thoát được nữa.

Nhưng Ngụy Vô Úy lại là người cực kỳ lý trí, y biết rõ mình và người Ngụy gia đã sớm đi sâu vào núi Ngọc Thúy. Bản thân y lại có võ công xuất chúng, sao giờ mới bùng lên sợ hãi với thâm sơn rừng già.

"Cạc... Cạc..."

Trên trời thấp thoáng truyền tới tiếng hạc kêu khiến Ngụy Vô Úy mừng rỡ, Ngụy Nguyên Sinh cũng vô thức mở to mắt. Hai cha con cùng ngẩng đầu nhìn. Trên trời có một con hạc trắng lượn vòng, không biết có phải con hạc có giao tình với Ngụy gia năm xưa không.

"Cạc... Cạc... Ét... "

Nhưng hạc trắng không hạ xuống, nó chỉ lượn vòng một lát rồi biến mất khiến hai cha con Ngụy gia thất vọng ngẩn ngơ.

"Bay mất rồi, cha..."

"Ha ha, không sao, không sao. Nguyên Sinh có đói bụng không, cha mang chút bánh ngọt này, chúng ta nghỉ một lát."

Nơi đây là một khe núi, may mà không có quá nhiều cây cối và cỏ dại. Ngụy Vô Úy cõng Ngụy Nguyên Sinh ngồi xuống chỗ sạch sẽ trên một tảng đá, rồi thả tiểu Nguyên Sinh xuống.

Lúc hai cha con ăn uống, đột nhiên có tiếng tích tích tác tác truyền tới từ sau cây rừng không xa. Ngụy Vô Úy phản xạ có điều kiện lập tức đứng dậy, nắm chặt hai thanh Uyên Ương đao trượt ra từ trong tay áo, thủ thế đề phòng.

Dã thú trên núi không ít, Ngụy Nguyên Sinh cũng cẩn thận núp sau tảng đá.

Nhưng phía sau cây rừng không xa không phải dã thú, mà là một cô gái dịu dàng, nhìn qua ước chừng trên dưới ba mươi, nhưng trên mặt không hề có nếp nhăn, khiến nàng trông chỉ như hai mươi là cùng. Chân bước nhẹ nhàng, trên người mặc vũ y trắng, tóc dài cuốn bởi hai cây ngọc trâm.

Cô gái thong thả bước tới.

"Hai vị cũng lạc đường trong núi không ra được ư?"

Người chưa tới gần, thanh âm êm ái đã truyền tới. Khi nàng tới gần, ánh mắt nhìn thêm vài lần hai thanh đoản đao Uyên Ương dài ngắn không đều trên tay Ngụy Vô Úy.

"Vừa lúc ta cũng lạc đường trong núi, không bằng chúng ta cùng đi với nhau, được chứ?"

Cô gái mỉm cười với Ngụy Nguyên Sinh trốn sau tảng đá, đề nghị với Ngụy Vô Úy.

Nhưng trong lòng cha con Ngụy gia biết rõ, ở nơi đặc thù thế này, người này nhất định không phải người lạc đường thật, khả năng cao là tiên hạc biến thành.

"Nguyên Sinh mau tới đây!"

“Vâng!"

Ngụy Nguyên Sinh nhanh chóng vòng qua tảng đá, lịch bịch chạy tới bên người cha mình. Mà Ngụy Vô Úy thì xé giật vạt áo, lấy ra ngọc bội từ bên trong, cũng tháo sợi dây xuyên qua ngọc bội, bỏ vào tay Ngụy Nguyên Sinh.

Quả nhiên, khi cô gái vừa thấy ngọc bội, biểu cảm trong mắt liền thay đổi.

"Trên người các ngươi có khối ngọc bội này... Không biết hai vị họ là?"

Ngụy Vô Úy và Ngụy Nguyên Sinh khẽ liếc mắt nhìn nhau, hai người một lớn một nhỏ đồng thời thở dài với cô gái.

"Bẩm tiên cô, tại hạ tên là Ngụy Vô Úy, bên cạnh là khuyển tử..."

"Bẩm tiên nhân cô cô, cháu tên Ngụy Nguyên Sinh!"

Ngụy Vô Úy nhướng mày, trừng Ngụy Nguyên Sinh một cái. Nhóc con thấy vậy thì rụt cổ, rụt rè nhìn cô gái, phát hiện nàng đang nhìn mình, không có vẻ gì là tức giận.

"Ngụy gia... Chuyện thật lâu trước đây..."

Cô gái cảm khái một câu, gương mặt lộ vẻ tươi cười.

"Có thể tìm được tới đây hẳn là có người chỉ điểm, nhưng cũng không sao, ta luôn muốn báo đáp ân tình của Ngụy gia. Ừ, đứa nhỏ này tên Ngụy Nguyên Sinh sao, cái tên rất hay!"

Ngụy Nguyên Sinh tươi cười với cô gái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính chút lòng trắng trứng khiến bộ dáng mềm mềm rất là đáng yêu.

"Chà, tuổi còn nhỏ đã lanh lợi thế này. Ấy, hình như tư chất cũng không tệ đâu, ngọc bội lộ ra linh quang này!"

Ngụy Vô Úy và Ngụy Nguyên Sinh đều nhìn về phía ngọc bội, nhưng không thấy linh quang gì.

"Được rồi, đứa nhỏ này theo ta vào Ngọc Hoài Sơn đi, về phần ngươi, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."

Cái này không thể được!

Ngụy Vô Úy vội vàng khom mình hành lễ, ngoài miệng khẩn cầu.

"Đa tạ tiên cô thu giữ tiểu nhi Nguyên Sinh, nhưng Nguyên Sinh còn trẻ con, vẫn chưa đủ năm tuổi, cái gì cũng không hiểu không biết, cần cha mẹ chăm sóc bên người. Xin tiên cô minh giám, có thể để Ngụy mỗ cùng vào núi với nhi tử, làm bạn tới khi tiểu nhi phân rõ lý lẽ, có thể tự chăm sóc mình hay không?"

Cô gái thở dài.

"Ta thấy đứa nhỏ này thông minh lanh lợi như vậy, không giống dáng vẻ ngây thơ vô tri, việc gì Ngụy tiên sinh phải vậy chứ!"

Ngụy Nguyên Sinh lại rụt cổ, âm thanh non nớt cũng khẩn cầu.

"Tiên nhân cô cô, van xin ngài, đừng để cha đi... Ta sợ..."

Sự sợ hãi của tiểu Nguyên Sinh không phải giả, đã rơm rớm nước mắt, nếu cha đi phải làm sao bây giờ.

"Cầu tiên cô giúp Ngụy gia ta một chút, van cầu tiên cô!"

Khi nói Ngụy Vô Úy chuẩn bị lễ quỳ với cô gái, lại bị đối phương vung tay một cái đẩy về sau mấy bước suýt ngã.

"Được rồi, không cần làm bộ làm tịch. Ta mang vào thì nhất định sẽ giúp, nhưng các ngươi nên biết, ta... Ừ, các ngươi biết thân phận của ta đúng không?"

"Biết, biết ạ, ngài là tiên cô Tiên Phủ!"

Tay trái cô gái nhéo nhéo tay phải.

"Hầy, ta không nói cái này. Ý ta là, ta chỉ là tiên hạc Tiên Phủ, không thể giải quyết dứt khoát chuyện các ngươi mong cầu!"

Thì ra là vậy, Ngụy Vô Úy vội vàng hành lễ lần nữa.

"Tiên cô đồng ý giúp đỡ đã là đại ân đại đức với Ngụy gia ta, trước đó chúng ta đã biết thân phận tiên hạc của ngài, lần này thật sự là mặt dày tới cầu ngài, đa tạ tiên cô bằng lòng trợ giúp! Đa tạ tiên cô!"

Bàn tay nhỏ của Ngụy Nguyên Sinh cũng vội thi lễ.

"Đa tạ tiên cô!"

Cô gái khẽ thở ra một hơi, xem ra hai cha con này không phải đám phàm nhân chuyên để tâm vào chuyện vụn vặt. Chắc cũng không sợ nàng không phải là nhân tộc.

"Thế này vậy, tiểu Nguyên Sinh về một chuyến với ta trước, ngươi cứ đợi ở đây. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm ít tiên sư tiên trưởng có quan hệ thân cận cố hết sức nói giúp cho ngươi. Ta ở Ngọc Hoài Sơn lâu như vậy chưa từng cầu xin cái gì, hôm nay phá lệ một lần vì các ngươi!"

Cô gái nói rất chân thành, sau đó thần sắc hiền hòa vươn tay tới Ngụy Nguyên Sinh.

"Tới đây, đi cùng Hạc cô cô."

Ngụy Nguyên Sinh nhìn thoáng qua cha mình, thấy y gật đầu với mình, lúc này mới cẩn thận bước tới trước mặt cô gái, để nàng bế lên.

"Ngụy Vô Úy, ngươi ở đây chờ tin tức của ta. Nhanh thì nửa ngày chậm thì một ngày, ta sẽ trở lại."

"Tiên cô chậm đã!"

Thấy cô gái muốn đi, Ngụy Vô Úy vội gọi nàng lại.

"Hử?"

Trên mặt cô gái lộ vẻ khó hiểu nhìn Ngụy Vô Úy, thấy bộ dạng y dường như có chuyện quan trọng muốn nói.

"Có một chuyện Ngụy mỗ muốn nói rõ với tiên cô. Trước kia Ngụy mỗ từng quen một vị tiên sinh nhã nhặn, vì người đó học thức uyên bác ăn nói bất phàm nên mỗi lần gặp đều dùng lễ tiếp đãi. Trước đó vài ngày, kỳ nhân này tới nhà ta thăm hỏi, Ngụy gia ta đặc địa thiết yến tẩy trần cho người đó..."

"Là người đó bảo các ngươi tới đây cầu tiên duyên à?"

Cô gái ngẫm nghĩ hỏi một câu, Ngụy Vô Úy lắc đầu.

"Thật không dám giấu, vì trước đó có một lần Ngụy vượt qua nguy cơ, nhân họa đắc phúc mới lấy được tin tức Ngọc Hoài Sơn từ kẻ tập kích kia. Vị đại tiên sinh cố giao này cũng không hề biết chuyện."

"Nhưng vài ngày trước trên bàn ăn, đại tiên sinh vốn không hề biết gì đột nhiên nói với ta, nếu tới Ngọc Hoài Sơn mà không vào được, có thể nói với tiên hạc trông núi rằng: ‘Cố nhân trong nhà quen biết Cừu Phong tiên trưởng của Ngọc Hoài Sơn’."

Lập tức tiên hạc biến thành cô gái giật mình.

"Hắn biết Cừu Phong tiên trưởng? Người đó là ai?"

Ngụy Vô Úy lần nữa cúi đầu chắp tay.

"Bẩm tiên cô, vị đại tiên sinh đó không thích người bên ngoài tùy ý tiết lộ tin tức của hắn, Ngụy mỗ chỉ có thể báo cho tiên cô hắn họ Kế, Kế (tính) trong kế trướng (tính sổ sách). Hắn nói báo cho Cừu Phong tiên trưởng, đối phương tự sẽ rõ."

Cô gái suy tư gật đầu, sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.

"Có những lời này của ngươi ta càng nắm chắc hơn, chờ tin tốt của ta!"

Nói chuyện xong thì đứng dậy nhảy lên, cô gái ôm Ngụy Nguyên Sinh hóa thành một đạo bạch hồng đạp sương mù mà đi, thấp thoáng còn còn nghe được tiếng hạc kêu.

Ngụy Vô Úy đưa mắt nhìn cô gái mang tiểu Nguyên Sinh bay đi, cuối cùng tạm thở phào một hơi, nhưng trong lòng y vẫn căng thẳng, không nhịn được lại muốn sờ túi gấm nhằm bình tĩnh hơn.

Nhưng y khẽ vươn tay vào ngực sờ liền ngây ra, sau đó Ngụy Vô Úy hốt hoảng lôi túi gấm ra lắc, phát hiện túi gấm xẹp lép, cẩn thận hơn mở ra nhìn thì quả nhiên hạc giấy đã không còn bên trong.

"Nguy rồi! Đừng nói là rơi trong núi chứ? Làm sao bây giơ, phải làm sao bây giờ!"

Ngụy Vô Úy gấp đến độ đổ mồ hôi đầy người, tìm kiếm bốn phía mặt đất xung quanh. Sau một hồi lâu, y chán nản ngồi trên tảng đá, sắc mặt cực kỳ bất an.

Sơn môn Ngọc Hoài Sơn, Ngụy Nguyên Sinh trên không trung bị dọa cho phát sợ nắm chặt cô gái không buông, cuối cùng cũng đáp xuống một tiên phong. Đây là lần đầu tiên nó thấy lầu các Tiên phủ sương mù quấn quanh đỉnh núi hoặc len khắp u cốc.

Căng thẳng lo lắng trong lòng nó cũng bị cảnh đẹp dạt dào, tiên ý xung quanh xua bớt.

Chuyện đầu tiên Tiên hạc làm là tới tìm Cừu Phong tiên trưởng, chỉ cần Cừu Phong đồng ý cùng tới gặp Đại chân nhân, chuyện chắc chắn sẽ thành.

Đón gió lướt đi, từ đỉnh núi rơi vào u cốc.

Nhưng khi cô gái ôm tiểu Nguyên Sinh tới cạnh lầu trúc ở đấy cốc Cừu Phong, lại phát hiện bên trong không có ai.

Lúc này trong ngực Ngụy Nguyên Sinh đột nhiên bay ra một con hạc giấy, vỗ cánh bay về phía trước.

"Đây là cái gì?"

"A...! Đây không phải là hạc giấy của cha sao?"

Ngụy Nguyên Sinh kêu một tiếng theo bản năng, khiến động tác muốn bắt hạc giấy của cô gái dừng lại. Nàng tò mò nhìn về phía hạc giấy đang bay múa.

Đây rõ ràng là một con chim bằng giấy, bên trên không có pháp lực dao động, vậy mà có thể tự mình vỗ cánh bay.

‘Chẳng lẽ đây là chim giấy thành tinh?"

Loại suy nghĩ vô lý này vừa dâng lên trong lòng tiên cô đã bị bóp chết ngay lập tức, làm sao có thể chứ!

Chỉ thấy con hạc giấy bay vòng quanh lầu trúc một vòng rồi lập tức rời đi, bay lên trên núi, tốc độ không hề chậm. Trong giây lát hạc cô không quan sát đã bị con chim giấy này bỏ xa một khoảng.

Hạc cô vội vàng ôm Nguyên Sinh đuổi theo con chim giấy càng bay càng nhanh này, trong lòng nghi hoặc, cái đồ chơi này gọi hạc giấy?

Kết quả hạc giấy này bay thẳng một đường tới Thư Vân lâu, đâm đầu vào cấm chế bên ngoài. Nó vuốt cánh bay tới bay lui, dường như muốn tìm chỗ không bị ngăn cấm để bay vào.

Nhắc tới cũng tình cờ, bấy giờ đúng lúc có tiên trưởng đi khỏi Thư Vân lâu, vậy mà lại không phát hiện con hạc giấy nhỏ này. Hạc giấy thừa cơ điên cuồng vỗ cánh, vù một tiếng đã bay vào Thư Vân lâu.

"A..."

Hạc cô vừa đáp đất thấy cảnh này, cực kỳ căng thẳng “A” một tiếng, lại có phần chột dạ, chẳng may là đồ vật tà ma ngoại đạo thì làm sao bây giờ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK