Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vườn rau đó còn to hơn vườn rau của mẹ Tô, không có ai đến chăm nom, nhưng chúng đã phát triển thành một vườn rau xanh mướt, màu mỡ. Tô Tô ưỡn bụng, đi vào vườn rau xem xét một chút. Có bắp cải, hành lá, hành củ, những loại rau này phù hợp sinh trưởng vào mùa lạnh, vì thế chúng đều rất phát triển.

Còn một mảnh đất khác trồng rau thơm, nhưng có thể do thời tiết nên vẫn còn non. Dù sao những loại rau này nếu đem về căn cứ bán cũng có thể kiếm được món tiền lớn, nhưng những vườn rau thế này ở thôn Bát Phương nhà nào cũng có một mảnh.

Tô Tô nghĩ tên Lã Ấn đó đúng là ngớ ngẩn, còn đi khắp nơi trong khu an toàn tìm dị năng hệ mộc để thúc đẩy sinh trưởng rau quả, vì sao không điều vài người đi về nông thôn tìm lương thực, hoặc là khai hoang vài mảnh ruộng, bảo những người thường đi trồng trọt? Phương thức phát triển từ từ, kết hợp nghỉ ngơi, không cần phải lúc nào cũng tập trung vào việc mở rộng địa bàn khu an toàn, nếu không căn cứ Tương thành cũng chẳng đến nỗi chỉ hoạt động được hai ba năm.

Nghĩ tới đây, Tô Tô vỗ đầu một cái, có phải cô có thể thu hoạch đống rau này, dùng màng bọc bảo quản đưa đến khu an toàn của Lã Ấn kiếm chút tinh hạch?! Nhưng cả một công trình lớn thế này, mình cô làm không xuể, phải tìm người đến giúp mới được.

Nghĩ vậy, Tô Tô bèn quay người, lôi hai con gà biến dị được buộc chặt chẽ quay về đội xe.

Lúc cô trở về, Diệp Dục vẫn chưa về, cô định đem hai con gà này để vào cốp sau xe mình, nhưng nghĩ ngợi một hồi cô vẫn để chúng ở sau cốp xe của anh Bì. Sau đó vào xe ngồi nghỉ ngơi, đợi Diệp Dục quay về.

Chẳng bao lâu sau, Diệp Dục lái xe bán tải, đầu đầy mồ hôi trở về. Chở một xe bán tải đầy xăng, cũng không thấy có vật sống gì trong xe, anh cứ thế dừng xe bên đường, sau đó chạy như điên đến bên cửa sổ xe của Tô Tô, lau mồ hôi, xoa hai tay, bất lực nói:

“Anh đi mấy vòng mà không tìm thấy con gà con vịt nào còn sống, không thấy cả bóng của cá hay lợn luôn. Anh chỉ tìm thấy mỗi xe chở xăng này, anh kéo hết về rồi.”

“Ồ,” Tô Tô ngồi trên ghế lái phụ, cười nhạt nhìn Diệp Dục, cô nhìn chăm chú biểu cảm cương trực trên mặt anh, không thèm vạch trần mà chỉ nói, “Vậy vất vả cho anh rồi.”

“Hì hì, nên thế, nên thế!”

Diệp Dục tránh ánh mắt sang hướng khác, chợt thấy chột dạ, cười ha ha vội vàng vòng qua xe, chui tọt vào ghế lái. Anh Bì đứng bên cạnh ôm miệng nhịn cười, rồi hô hào vài thuộc hạ, chuẩn bị quay về.

Lần này bọn họ ra ngoài, trừ Tô Tô và Diệp Dục đi chung một chiếc xe, anh Bì đưa tám người của anh theo, anh và đám du côn đó mỗi người một xe. Nhưng hiện giờ Diệp Dục đã mang về một chiếc xe chở đầy xăng, nên đương nhiên phải bỏ lại một chiếc xe để lái chiếc xe chở xăng về rồi.

May mà lần này đám anh Bì đều được Tô Tô dặn dò, không có dự định mang nhiều đồ về. Trong mười chiếc xe, có ba chiếc để đồ không dùng của biệt thự Quả Táo, nào là đồ gia dụng, giá phơi đồ, các loại trang sức tinh xảo… để qua cửa, giao nộp đối phó.

Sau khi lăn lộn chán chê ở bên ngoài thôn, Tô Tô quyết định thôn này sẽ là nơi ở mới trong tương lai. Chỉ chờ chuẩn bị ổn thỏa, đưa thêm vào dị năng giả nữa tới. Sau khi thăm dò tình hình xong, bắt đầu đi vào bên trong thôn, tìm sơn trang Bát Phương mà Diệp Dục nói.

Lần này họ đưa theo không đủ người, mặc dù tình hình bên ngoài thôn Bát Phương cũng được coi là khá ổn định, nhưng Tô Tô hiện giờ đang mang thai Tiểu Ái, không thể mạo hiểm. Vì thế thấy sắp tới giờ ăn cơm, cô quyết định quay về khu an toàn.

Lúc qua cửa, quả nhiên họ bị bắt giao nộp ba xe đồ, anh Bì vui vẻ hỉ hả gọi đám du côn chuyển những đồ trang trí không thể ăn được xuống nộp lên. Nhìn mấy tên binh lính nhận đồ mặt xanh mét, quy định ở đây không tiện nói nhiều, nhóm người Tô Tô đều rất vui vẻ.

Sau đó là xuống xe đo nhiệt độ, còn phải làm một vài câu hỏi phân biệt. Giống như kiểm tra mù màu, họ đưa ra vài bức tranh, để cho những người muốn vào khu an toàn phân biệt. Đây là bài kiểm tra phản ứng của những người sống sót xem có được bình thường không.

“Quy định của khu an toàn này ngày càng lắm, xong chưa thế?”

Nhìn mấy anh quân y phía trước cầm mấy bức tranh tới để cho họ phân biệt, Diệp Dục cảm thấy phiền. Vốn dĩ trước mạt thế anh đã là người hay sinh sự, anh lại rất có ý kiến với Lã Ấn, vào khu an toàn còn bị quấy rầy nên cảm thấy tức tối.

Nhóm anh Bì đương nhiên cũng không phải bình hoa, phối hợp với Diệp Dục, mỗi người một câu hỏi xong chưa.

Tô Tô xếp ở đầu hàng, rất hợp tác đo nhiệt độ cơ thể, vừa nhận những tấm hình quân y đưa, vừa quay đầu nhìn nhóm người đằng sau quát:

“Mọi người tập cho quen đi, sau này vào khu an toàn sẽ ngày càng phiền phức, thủ tục ngày càng nhiều. Chuyện chỉ đo nhiệt độ cơ thể rồi cho qua cửa như trước kia chúng ta mang đồ về sau này chắc chắn sẽ không xảy ra nữa đâu.”

Lã Ấn muốn xây dựng căn cứ, những bộ phận đi kèm cũng không hề ít, ví dụ như nhóm người nghiên cứu, chuyên gia chuyên nghiên cứu mạt thế cũng phải có mấy người. Theo những nghiên cứu của đám chuyên gia và nghiên cứu này đối với mạt thế, chắc hẳn sẽ dần đưa ra kết luận, thời gian quan sát con người là hai mươi tư tiếng. Nếu con người biến thành zombie thì trong vòng hai mươi tư tiếng là đủ, còn nếu sau hai mươi tư tiếng chưa bị biến thành zombie thì sẽ không bị biến thành zombie. Nên đối với những người bên ngoài muốn vào khu an toàn, đương nhiên phải ở bên ngoài khu an toàn, đợi đủ hai mươi tư tiếng ở một khu vực khác.

Còn thủ tục bắt mọi người phân biệt những tấm ảnh này thực ra cũng có tác dụng. Những người biến thành zombie ý thức sẽ dần trở nên mơ hồ, không nhìn rõ những bức ảnh, phản ứng sẽ chậm hơn người bình thường. Nhưng nếu như một người bị thương, hoặc đang trong trạng thái không thoải mái cũng không nhìn rõ được tranh, phản ứng cũng khá chậm. Vì vậy thủ tục phân biệt tranh ảnh như thế này cũng chỉ có thể thịnh hành một thời gian ngắn khi căn cứ bắt đầu thành lập, thủ tục phức tạp còn ở phía sau.

Nghe Tô Tô khuyên, mặc dù Diệp Dục có ý kiến với Lã Ấn, rất không nhẫn nại phối hợp với người của Lã Ấn, nhưng cũng nhịn cục tức lại, mặt hằm hằm, miễn cưỡng nhìn theo hướng chuyển động của những bức ảnh mà quân y cầm, giọng điệu ngoa ngoắt phân biệt hết mấy bức tranh.

Quân y nơm nớp lo sợ, tất nhiên là bị khí thế của Diệp Dục dọa. Chỉ đợi Diệp Dục phân biệt xong tranh, họ tích V vào bảng biểu rồi quay người chạy biến đi.

Ở trạm kiểm tra giày vò một hai tiếng, đến khi nhóm Tô - Diệp và anh Bì quay về biệt thự Quả Táo cũng đã một hai giờ chiều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK