Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tầm nhìn trở nên mơ hồ, cô ta sụt sịt chiếc mũi đã đỏ ửng. Đột nhiên một bàn tay thon dài cầm khăn giấy ướt giơ ra trước mặt cô. Cô ta thấy có người đến, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nhận khăn giấy rồi quay người, vội vã lau nước mắt. “Đừng buồn nữa, tất cả rồi sẽ ổn thôi.” Chất giọng của Cố Thần Trạch vốn nhẹ nhàng, lúc anh ta dịu dàng luôn mang lại cảm giác ấm áp cho người ta. Do không biết Chu Du đã gặp phải chuyện gì nên Cố Thần Trạch chỉ có thể an ủi mấy câu như vậy. Chu Du bình thường luôn có thái độ thù địch với Cố Thần Trạch đương nhiên chưa từng nghe giọng nói như vậy của anh ta, thế nên Chu Du nhất thời2không nghe ra người đó là Cố Thần Trạch.

Cho nên Chu Du chỉ khịt mũi thật mạnh, cố gắng khống chế tiếng thút thít của mình.

Còn Cố Thần Trạch lại phát hiện sườn mặt Chu Du đỏ ửng, quan sát kĩ thì mới có thể nhìn ra hóa ra là một dấu tay. Đầu mày Cố Thần Trạch nhíu lại, thầm nghĩ còn có người có thể tát người đanh đá như Chu Du, hơn nữa còn đánh Chu Dụ phát khóc. Cố Thần Trạch nuốt nước bọt, muốn hỏi Chu Dụ rốt cuộc đó là vị anh hùng hảo hán nào mà có bản lĩnh ấy.

Song thấy Chu Du khóc đến độ khó tự kiềm chế như thế, Cố Thần Trạch lại đè lại nghi vấn trong lòng, giơ tay vỗ vỗ lưng Chu Du, không ngừng trấn an cô, “Đừng khóc7nữa, lem hết lớp trang điểm rồi. Nếu thực sự buồn quá thì tôi có thể cho cô mượn vai để dựa một chút.”

Chu Dụ mím môi, lòng rất cảm kích người đàn ông này, nhưng Chu Dụ không làm ra được chuyện tùy tiện dựa vào vai người khác. Dù sao cũng phải ngăn nước mắt, Chu Dụ nghiêng người qua, muốn cảm ơn người đàn ông. Vừa ngẩng đầu cô đã trông thấy khuôn mặt sắc nét như được đẽo gọt và ánh mắt, đôi mày dịu dàng quá đỗi quen thuộc của người đàn ông kia. Cố Thần Trạch cũng ngẩn ra, tuy anh ta biết Chu Dụ khóc vì rất buồn, nhưng khi Chu Dụ đột ngột quay đầu qua, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước mà lại mang theo chút yếu đuối và cánh mũi đỏ bừng1ấy khiến người ta muốn vươn tay nhéo khẽ, đặc biệt là làn da cô lúc này có thể gọi là trắng mịn như tuyết. Nhìn thế nào cũng cực kì giống một chú thỏ đáng yêu, khiến người ta không nhịn được mà muốn nhéo tai, vuốt tóc cô. Chu Du lập tức giơ tay che mắt mình, đứng dậy đi về sau, đến một câu cảm ơn cũng không thốt ra được. Đôi chân của Cố Thần Trạch bước lên trước, cánh tay anh ta kéo Chu Dụ quay lại rồi đẩy cô lên tường.

Khi hai tay của Cố Thần Trạch chống hai bên đầu Chu Du, tim Chu Dụ đập thình thịch.

Đây... đây không phải kabe-don* sao?

(*) Kabe-don: Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường. “Anh... anh làm gì vậy7hả?” Chu Dụ ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ bông đùa của Cố Thần Trạch, nhất thời mặt Chu Du đỏ bừng, che đi vết đỏ vì cái tát kia. Chu Du lập tức nghiêng mặt qua, không dám nhìn vào mắt Cố Thần Trạch. Cô ta vươn tay đẩy người Cố Thần Trạch ra, trống ngực đập dồn dập.

Chết tiệt, vì sao Cố Thần Trạch này phải đẹp trai ngời ngời như vậy chứ? Chu Du muốn nổi cáu cũng không cáu được. Còn cơ thể Cố Thần Trạch như đá tảng vậy, chẳng chút xê dịch. Nhìn nét mặt bất an của Chu Du vô cùng giống chú thỏ nhỏ bị kinh sợ, vẻ bất an, hoảng loạn, lúng túng đều hiện rõ trên gương mặt ấy.

Khóe miệng Cố Thần Trạch thấp thoáng ý cười, anh ta từ0từ sáp lại gần mặt Chu Dụ. Hơi thở của hai người dồn dập hơn, luồng khí giao nhau, bầu không khí trở nên mập mờ chưa từng có. Chu Dụ ngừng thở, cảm nhận được mùi hương thanh mát trên người Cố Thần Trạch đang ngày càng sát gần, cô ta căng thẳng nhắm mắt lại. Cô ta không biết mình đang làm gì, cũng không biết Cố Thần Trạch đang làm gì. Cô ta chỉ biết khi ấy, bầu không khí đó khiến bản thân bất giác làm ra động tác này - động tác nhắm mắt. Cố Thần Trạch cười “phì” một tiếng, cơ thể lùi mấy bước về sau, “Cô đang làm gì đấy? Cô sẽ không tưởng là tôi muốn hôn cô đấy chứ?”

Chu Dụ mở bừng mắt, bối rối đến độ má đỏ ửng, ậm ừ, một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được, lính lí nhí không biết đang nói gì, “Không... không... không có, tôi chỉ... chỉ bất giác...”

Cố Thần Trạch thu hai tay về, sau đó khoanh tay quan sát Chu Dụ. Nói thực, Chu Du quả thực trông rất xinh đẹp, không giống mấy khuôn mặt na ná nhau nổi tiếng trên mạng, khuôn mặt cô ta có mỹ cảm đặc biệt, lại thêm làn da trắng mịn màng ấy khiến người ta không thể dời mắt. Cố Thần Trạch cảm thấy yết hầu mình cũng chặt, giả vờ bày ra khuôn mặt cười nhạo, “Cô xem cô kìa, phía trước không có ngực, phía sau không có mông, cả dáng người như cọng giá đỗ tiêu chuẩn, sao tôi có thể có hứng thú với cô chứ?”

Cố Thần Trạch nói vậy khiển Chu Du nổi cáu, cô ta lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường, trừng đôi mắt ướt nước nhìn Cố Thần Trạch chằm chặp. Nhân khoảng trống lúc Cố Thần Trạch thu tay về, Chu Du muốn xoay người bỏ chạy, song Cố Thần Trạch tay mắt lanh lẹ lại lập tức vươn tay chống bên người Chu Dụ. Vì động tác của hai người quá gấp gáp, Cố Thần Trạch thuận tay ôm Chu Du vào lòng, cánh tay vô tình chạm vào ngực cô ta.

Khuôn mặt anh tuấn của Cố Thần Trạch thoáng ửng đỏ, không ngờ Chu Dụ trông thẳng đuột như vậy nhưng lúc chạm vào mới biết hóa ra cô mặc nội y kiểu Pháp không nâng ngực, chỉ khi sờ vào mới biết hóa ra ngực cô ta cũng hơi lớn.

Hơn nữa khi nhìn chiếc cổ dài của Chu Dụ ở khoảng cách gần mới phát hiện làn da cô không chỉ trắng ngần mà còn rất căng mịn.

Cô ta đang ở vào độ tuổi ngoài hai mươi, cơ thể đang ở thời kỳ mê người nhất.

Không đợi Cố Thần Trạch thoát ra khỏi vẻ đẹp của Chu Du, Chu Du đã ôm cánh tay anh ta đặt lên miệng rồi cắn không chút nể nang. “Á!” Cố Thần Trạch đau đớn kêu lên một câu rồi lập tức vùng khỏi tay Chu Du, “Trời đất ơi, cô cầm tinh con cún à? Sao cắn người lại đau như thế?”

“Hứ!” Chu Dụ nhướng mày cười, rõ ràng nước mắt vẫn chưa khô nhưng nét mặt đầy vẻ đắc ý. Cô đưa đôi chân dài ra giảm mạnh xuống chân Cố Thần Trạch, may là Cố Thần Trạch liếc mắt thấy động tác này của Chu Dụ.

Cố Thần Trạch co chân trái về sau, vừa khéo tránh được giày cao gót của Chu Dụ. Đồng thời, cơ thể Cố Thần Trạch cũng chúi về trước theo động tác của anh ta.

Chu Du cong khóe miệng, sử dụng hết sức lực toàn thân muốn tát Cố Thần Trạch đang ập người tới.

Đồng tử Cố Thần Trạch co lại, cơ thể đẩy người Chu Dụ ra như một phản xạ có điều kiện.

Danh Sách Chương: