Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một hồi quằn quại, Thủy An Lạc ra sức vỗ vỗ mặt mình, vừa ngẩng đầu lên trước mặt đã xuất hiện một hộp sữa tươi, Thủy An Lạc nhìn người đưa sữa cho mình, sau đó kiêu ngạo quay ngoắt sang một bên.

Sở Ninh Dực ngồi xuống cạnh Thủy An Lạc, dúi hộp sữa vào trong tay cô.

"Tủi thân à?"

Thủy An Lạc tiếp tục ngoảnh đầu không nhìn đến anh, cuối cùng định đứng dậy rời đi, nhưng Sở Ninh Dực đã vươn tay kéo cô lại, không cho cô đi đâu cả.

"Thủy An Lạc, dù vì lý do gì thì đẩy người ta cũng là em không đúng rồi." Sở Ninh Dực nhíu mày nói, nhất là khi đối phương là bác sĩ, còn là bác sĩ sắp tiến hành phẫu thuật.

"Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh cũng chỉ biết trách móc tôi thôi." Thủy An Lạc cười lạnh cúi xuống nhìn anh, cố nén sự chua xót trong lòng lại, chuyện thành tích cũng thế, đến cả chuyện vừa xảy ra cũng vậy.

"Người ngoài thì tôi có cần phải trách móc không?" Sở Ninh Dực bỗng mở lời.

Thủy An Lạc thoáng sững sờ, như thể không hiểu anh nói vậy là có ý gì.

Sở Ninh Dực đứng đậy, có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô, sau đó quay người đi vào bệnh viện.

Thủy An Lạc đứng ngây ra đó nhìn theo bóng lưng anh, cô nắm chặt hộp sữa ấm trong tay mà không biết trên đó là nhiệt độ nó hay là của anh nữa?

Người ngoài thì tôi có cần phải trách móc không?

Câu này có ý gì? Đối với anh mà nói cô không phải là người ngoài ư? Nhưng anh lại chẳng nói rõ ràng gì cả. Sở Ninh Dực lúc nào cũng thế, thích để cô tự đoán. Nhưng cô đoán không nổi, cũng không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì kỳ vọng nhiều quá sẽ càng dễ tổn thương.

Lúc Thủy An Lạc quay lại, Tiểu Bảo Bối cũng đã tỉnh, đang khóc quấy loạn lên, còn Sở tổng vĩ đại đang luống cuống tay chân bế tiểu Thái tử nhà mình dỗ dành.

Tiểu Bảo Bối khi khỏe mạnh thì rất nể mặt ba mình, chỉ cần ôm một cái là ngừng khóc, cho nên Thủy An Lạc rất thích ném thằng bé cho anh, còn mình cứ đứng chỉ tay năm ngón là được. Nhưng giờ Tiểu Bảo Bối bị ốm rồi, ngay cả ba mình cũng không thèm nể mặt nữa, chỉ cần khó chịu là bé con sẽ khóc nhặng xị cả lên.

Sở Ninh Dực đang không ngừng nhắc nhở bản thân hàng trăm lần đây là con trai anh, là con ruột của anh ở trong lòng nên mới có thể nhẫn nhịn không quăng thằng bé đi.

Thím Vu cố gắng nhịn cười, chưa bao giờ thấy mặt thiếu gia đen sì mà vẫn còn cố gắng nhẫn nhịn như vậy. Tiểu thiếu gia quả nhiên là khắc tinh của thiếu gia mà.

Sở Ninh Dực hai tay ôm con, cả người cứng đơ.

"Đứng đấy làm gì, lại đây." Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc thì cơn điên bị cậu con trai khơi mào bỗng có nơi để trút giận, giọng nói lạnh lùng chỉ hận không thể cắn chết người.

"Gọi cái gì mà gọi, nó không phải con trai anh à?" Thủy An Lạc trợn mắt đi vào, vươn tay đón lấy Tiểu Bảo Bối. Cô có thể cảm thấy rõ ràng là Sở Ninh Dực vừa thở phào một hơi.

Tiểu Bảo Bối dụi vào vai mẹ tiếp tục khóc, giọng sắp khản đặc mà cũng không ngăn cản được cậu nhóc tiếp tục thút thít.

Thủy An Lạc ôm cục cưng đi quanh giường, nhỏ giọng hát cho cậu nhóc nghe, cuối cùng Sở Ninh Dực không chịu nổi nữa lại bế lấy thằng bé.

"Được rồi, đừng dùng cái giọng ếch ộp đó để tra tấn con tôi nữa." Sở Ninh Dực nhíu mày, câu này hoàn toàn không phải là để đả kích cô, mà sự thật là Thủy An Lạc hát chẳng ra làm sao cả.

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, nhìn Sở Ninh Dực ôm con trai ngồi xuống: "Có giỏi thì anh hát đi, nói tôi làm gì?"

Sở Ninh Dực ngẩng đầu ném cho cô một ánh mắt khinh thường, sau đó cúi đầu nhìn con trai đang quấy khóc, thấp giọng cất lời: "Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng sâu thẳm, có một chú lính đầu to...."

"Anh kể chuyện chắc nó nghe..." Thủy An Lạc còn chưa nói hết câu, Tiểu Bảo Bối đã "tát" vào mặt mẹ mình một cái. Bé con không khóc nữa, lại còn chớp chớp đôi mắt ngấn lệ nhìn ba mình.

Thím Vu cười rinh rích cầm di động nhìn một nhà ba người kia, rõ ràng là ở cùng nhau hòa thuận như vậy, sao lại không nhìn thấu tấm lòng của đối phương chứ? Aiz, buồn chết bà già này mất thôi.

Danh Sách Chương: