Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mẹ Tô vừa mắng Tô Tô một trận, vừa đun nóng cơm canh cho cô. Cha Tô lại không nói gì với cô, mà nói chuyện một lúc với anh Bì, sau đó theo anh Bì trốn sang một chỗ buôn bán gì đó. Diệp Dục chột dạ vì đưa Tô Tô ra khỏi khu an toàn lượn một vòng, anh chột dạ với mẹ Tô, nói dối mấy câu trước mặt Tô Tô, anh chột dạ với Tô Tô nên không ăn cơm trong biệt thự nhà họ Tô mà về biệt thự của anh em anh tìm đồ ăn.

Ăn trưa xong, Tô Tô về phòng ngủ nghỉ trưa. Đến khoảng bốn giờ chiều, cô bị tiếng ồn ào bên ngoài làm tỉnh giấc. Tô Tô dụi mắt, ôm bụng bầu bốn tháng xuống giường. Trời bên ngoài vẫn còn sáng, cô liền thay một chiếc áo len dài màu trắng, mặc quần bầu đi ra ngoài.

Mảnh sân bên ngoài tường bao, cha Tô và anh Bì đang cùng nhau phơi thóc, con đường bên ngoài mảnh sân đó có một chiếc xe tải đang dừng đỗ bên cạnh. Một người phụ nữ mang thai bụng rất lớn, người ngợm bẩn thỉu, tóc tai rối bời, cầm một chiếc túi lớn, dè dặt đứng bên cạnh chiếc xe tải. Trạc Thế Giai và Quân Tửu dẫn theo mấy y tá đang nói chuyện với trình dược viên đội mũ nỉ.

Tô Tô đi vòng qua mảnh sân bày đầy thóc, đi đến bên cạnh chiếc xe tải lớn, đang định hỏi bên trong xe có gì, thì người phụ nữ mang thai mắt sáng lấp lánh nhìn bụng Tô Tô. Giống như tìm thấy tiếng nói chung, cô vui vẻ xáp lại bên cạnh Tô Tô hỏi:

“Xin chào, tôi là Chu Hiểu Lâm, cô mấy tháng rồi?”

“Hơn bốn tháng,” Tô Tô ngửi thấy trên người Chu Hiểu Lâm có mùi chua nồng nặc, bèn quay đầu nhìn xuống bụng Chu Hiểu Lâm hỏi, “Cô mấy tháng rồi?”

“Tôi sắp sinh rồi, nhanh thôi. Khoảng mấy ngày này thôi,” lúc nói chuyện, Chu Hiểu Lâm vô cùng lo lắng, cô cau mày, xoa cái bụng bự của mình, đầy cảm xúc nói, “Thời thế như này, tôi không biết có nên sinh đứa trẻ này ra không. Sau khi sinh, càng không biết phải nuôi thế nào nữa.”

Sau đó Chu Hiểu Lâm chuyển ánh mắt, nhìn xung quanh, ngưỡng mộ nói: “Các cô ở đây thật tốt, cái gì cũng tốt. Ăn uống chắc chắn không phải lo lắng gì.”

“Tạm được, đủ sống thôi.”

Tô Tô nhìn Chu Hiểu Lâm giống như là có ý muốn ở lại, cô không nói gì, chỉ đáp lại Chu Hiểu Lâm vài câu rồi quay người đến biệt thự của Lý Tiểu Vũ.

Vì nhóm anh Bì đã được Tô Tô dặn dò sắp xếp ngăn nắp lại đồ đạc của họ, nên rất nhiều đồ đều được bày ra, để phơi dưới nắng. Còn có một số đồ Tô Tô đặc biệt dặn phải tìm ra cho cô rồi đặt ở trong sân của Lý Tiểu Vũ, giống như khung cửi lấy từ cửa hàng thêu Tương thành này.

Chiếc khung cửi này là đồ trưng bày nghệ thuật trong tiệm thêu Tương thành, có vài chiếc được đem ra trưng bày sắp xếp theo sự phát triển của con người, từ chiếc khung cửi cũ nhất tới chiếc máy dệt mới nhất đều được đem ra trưng bày. Nhưng bởi vì không gian xe của anh Bì có hạn nên chỉ đem mấy chiếc nhỏ nhỏ về.

Tô Tô nhìn chiếc khung cửi đặt trong sân biệt thự của Lý Tiểu Vũ, cô không biết nên dùng loại sợi nào. Cô hoàn toàn không quen tay với chiếc khung cửi này, hơn nữa khung cửi cổ lỗ thế phỏng chừng đến mẹ cô cũng không biết dùng.

Đối với suy nghĩ lấy sợi tơ của Lý Tiểu Vũ dệt vải cho Tiểu Ái, Tô Tô cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá đơn giản. Thứ có cấu tạo quá phức tạp thế này, cô nhìn không hiểu làm sao dệt được vải?!!! Tô Tô đứng bên cạnh một chiếc khung cửi bằng cỗ, nhàm chán đẩy khung gỗ bên trên, chiếc khung cửi cũng vang lên mấy tiếng “cót két cót két” nhàm chán.

Thứ này vừa nhìn đã thấy phải là thiên tài kỹ thuật cao mới có thể dùng được, những phụ kiện này cũng không biết hoạt động ra sao. Tô Tô hào hứng nghiên cứu một hồi lâu, sau đó cảm thấy IQ của mình không hợp để nghịch món đồ này bèn quẳng một bên, đi vào biệt thự thăm Lý Tiểu Vũ.

Không giống lần trước, lần này cô ngồi cạnh cái kén của Lý Tiểu Vũ, nhắm mắt cảm nhận năng lượng xung quanh Lý Tiểu Vũ.

Hơi có phần giống hệ mộc, nhưng chắc chắn là hệ mộc biến dị cấp hai, dị năng của biến dị cấp hai khó nắm bắt hơn, không giống như năm hệ thông thường chỉ đơn thuần là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà thôi.

Ngồi với Lý Tiểu Vũ một chút, Tô Tô liền đứng dậy rời khỏi biệt thự. Sắc trời đã ngả tối, anh Bì và cha Tô đang dọn dẹp đống thóc trong sân. Thư Sinh đang đưa lính đặc công và đám du côn đến giúp dỡ hàng ở tòa nhà khám chữa bệnh, đều là vật liệu y tế trong xe hàng mà Đới Thuần lái tới.

Cô ngó nghiêng một lát, trong đám người đến dỡ hàng giúp không thấy Diệp Dục, cũng không thấy Hộ Pháp. Cô cảm thấy kì quái, bắt một anh đặc công hỏi chuyện:

“Diệp Chân Chất đi đâu rồi?”

“Buổi trưa vừa về, Chân Chất ăn vội vàng mấy miếng rồi lôi người ra ngoài, đi cùng với bọn Hộ Pháp. Nghe nói là muốn ra ngoài tìm thịt đông lạnh. Đường đến kho đông lạnh hơi xa, có thể phải mai mới quay về được.”

Anh đặc công nói xong, vác chiếc thùng để dụng cụ y tế đi vào trong tòa nhà khám chữa bệnh. Tô Tô nghe xong, đứng sững sờ tại chỗ, trong lòng rối bời không hiểu là cảm xúc gì, trong miệng toàn vị chua chua ngọt ngọt.

Ban ngày cô còn đòi ăn thịt động vật biến dị, lúc đó Diệp Dục còn không đồng ý, quay về lại kéo đội đi tìm thịt đông lạnh, còn không phải vì cô muốn ăn thịt nên mới ra ngoài sao? Diệp Dục không đến mức làm được những chuyện tinh tế như thế chứ!

Tô Tô bất giác xoa trái tim đang khó chịu của mình, quay về phòng bếp nhà mình ăn cơm, không lâu sau cha Tô cũng dọn xong đống thóc trở về. Trên tay còn cầm một bức tranh, suy xét muốn làm một cái chày và cối giã thóc. Mẹ Tô cứ càm ràm mãi, trong lòng Tô Tô đang nghĩ đến chuyện Diệp Dục ra ngoài tìm thịt, không có tâm trạng nghe bà nói gì.

Cả nhà bốn người cứ thế ngồi xuống bàn ăn trong bếp, bắt đầu ăn cơm, sắc trời bên ngoài đã tối. Bữa cơm nhà họ Tô còn chưa ăn xong, bên này đã vang lên tiếng hét thảm thiết của phụ nữ, sau đó bên ngoài tường bao nhà họ Tô bắt đầu vang lên tiếng người di chuyển. Bầu không khí chợt thay đổi, trở nên căng thẳng và hỗn loạn hơn.

Tô Tô vội buông đũa trong tay, gấp gáp ra phòng khách, đổi giày ở cửa rồi đem theo hai chiếc đao của Diệp Dục, chạy ra ngoài sân. Cô nhìn sang tòa nhà khám chữa bệnh đang đèn đuốc sáng trưng, bóng người nhốn nháo, các y tá bác sĩ bận rộn chạy ra chạy vào, tiếng kêu của phụ nữ vang lên liên tiếp. Anh Bì và mấy anh đặc công phi ra từ những tòa biệt thự bên cạnh, mẹ Tô cũng chạy vội ra, dặn dò Tô Tô đang đứng đờ tại chỗ:

“Con về đi, chăm sóc bản thân mình cho tốt, ăn xong cơm đi đã. Cô Chu Hiểu Lâm vừa tới chắc sắp sinh, đừng để bị dọa.”

“Dạ? Sắp sinh rồi?”

Tô Tô hơi ngạc nhiên, nhìn Đới Thuần lo lắng đi đi lại lại trong sân, trong lòng thầm nghĩ thảo nào người đàn ông này lúc sáng còn gấp gáp đến mức quỳ xin Trạc Thế Giai, xem ra Chu Hiểu Lâm sắp sinh, không quỳ không được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK