Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

12 giờ nửa đêm,tại phòng khám Lâm Thịnh,tôi đi vào.

Phòng khám lúc nửa đêm và lúc sáng sớm đều rất không giống nhau, cụ thể là không giống chỗ nào tôi cũng không nói lên được.Chỉ cảm thấy vào ban đêm phòng khám trở nên đầy khí quỷ âm trầm. Ttôi đẩy cửa ra, liền cảm thấy phảng phất sợ hãi không gian ở đây.

Nó hoàn toàn không có cảm giác ấm áp của Nhân Gian.

Tôi đứng ở cổng gọi Lâm Nhuận cùng Chu Uyến Kỳ nhưng tôi gọi thật lâu, đều không có người xuất hiện.

Tôi suy nghĩ bất lực như thế nào thì Lâm Nhuận đều rất yêu tha thiết Tiểu Tinh cho nên liền cả gan lấy Tiểu Tinh ra hướng vào bên trong mà gọi lớn:” Lâm Nhuận, người mà ngươi muốn ta đem đến, ta cũng đã đem đến đây rồi.”

Nhưng dù thế nào cũng không có ai ra cửa để đón tiếp tôi.

Tiểu Tinh không nhịn được hỏi:” Tại sao lại lâu như vậy không có người, hay là không có ai trong nhà à”

Tôi bất đắc dĩ nói:” Cái này là phòng khám bệnh thì hiển nhiên chính là phòng làm việc và trụ sở liền cùng một chỗ, Lâm Nhuận không ở đây thì có thể ở đâu.”

– – Chu Uyển Kỳ là ai.?

– – Là trợ lý của Lâm Nhuận.

– – Cái này…,

Không hiểu sao tôi dường như cảm thấy cuối câu nói của Tueeyr Tinh là một tiếng thở dài, thậm chí cảm nhận được trong đó có sự ghen tuông.

– – Chúng ta đi vào đi.

S au một hồi lâu chờ đợi cũng có ai bước ra, thế là tôi nói vơi Tiểu Tinh, đương nhiên cô ấy không có ý kiến gì. Cô ấy chỉ là một linh hồn yếu đuối bây giờ hết thảy mọi quyết định đều cũng có thể chỉ có thể dựa vào tôi.

Tôi đem theo hồn khám một lần nữa thả vào trong túi cẩn thận từng li từng tí đi vào.

Vẫn là cái phòng ban ngày mà tôi vào nhưng khi tôi đến gần lại vô tình lại nghe được bên trong truyền đến một âm thanh lục soát đồ.

Chuyện gì xảy ra.

Vừa mới ở đó một lúc lâu gọi còn không có ai trả lời. Vậy mà bây giờ bên trong lại có tiếng lục đồ, chẳng lẽ là kẻ trộm. Nếu là trộm thì cái tên trộm này cũng quá là đần đi. Tôi ở bên ngoài gọi mấy tiếng chẳng lẽ hắn còn không biết đường mà trốn đi hay sao.

Nhưng bây,giờ thời điểm khó khăn nhất chính là.

Tôi tu luyện thuật bắt ma. Nếu là đối mặt với quỷ tôi còn có thể chứ bây giờ tôi không biết làm gì.

Đối mặt với người sống tôi chỉ là một nữ tử yếu đuối làm sao đánh lại được ăn cướp đây.

Vậy nên tôi nhẹ nhàng mở cửa muốn nhìn vào bên trong coi ai,là người hay qủy đang lục đồ.

Chỉ là một phụ nữ tóc dài xõa ngang vai.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rơi trên người cô ấy khi chiếu ra cái bóng của cô ấy. Hiển nhiên là người sống không thể nghi ngờ được.

Như vậy là tốt rồi, lúc này tôi đi tới phòng khám bệnh đang mở cửa. Nếu như xâm nhập vào căn phòng là một âm hồn hay một cô hồn giả quỷ. Thì cô ta có thể xuyên tường nào vào được chứ cần gì mở cửa mà đi vào.

Người phụ nữ kia lục tìm trên giá sách,không giống như đang tìm một gia tài để trộn mà là giống như tìm kiếm một tài liệu.

_ Tôi nên làm gì đây.Tiểu Tinh hỏi.

Tại thời điểm này tôi không nên nói ra,vì vậy sử dụng thần thức của mình để liên lạc với cô ấy:” Tiểu Tinh hãy giúp tôi.”

_ Tôi giúp cô bằng cách nào đây.

_ Cho tôi mượn sức mạnh của cô để sử dụng nó.

_ Cô muốn có sức mạnh của tôi để đuổi theo tên trộm này à? Nhưng tôi không có sức mạnh nào cả tôi chỉ có thể khiến cho mọi người sợ hãi.

Đừng có đẩy tôi ra là được rồi. Tôi đưa tay vào túi và mò từng ngóc ngách tìm hồn khám. Tôi đã không làm điều này nữa năm rồi sợ rằng mình không thể, nhưng tôi không ngờ rằng Tiểu Tinh cũng thuận theo cảm giác của tôi so với Hạ Doanh Doanh thì thông linh càng nhanh chóng hơn, tôi lại không cần tốn nhiều sức lực để lấy ra linh lực yếu ớt của Tiểu Tinh.

Trong đầu tôi nhớ lại giọng nói của Lâm Nhuận. Sau đó liền mở miệng liền có thế phát ra là giọng của Lâm Nhuận:” Đây có phải là thứ mà cô đang tìm không.?”

Tôi đưa tay lên và nói trống không,nhưng cái bóng trên cửa sổ là một túi đựng tài liệu trong tay.

Âm thanh lục lại bên trong cũng đột nhiên dừng lại,một giọng nói lo lắng và hoảng loạn xuất hiện.

“Bác sĩ bác sĩ Lâm…”

Tôi sợ cô ấy sẽ nhìn ra sơ hở nên vội vàng thu tay lại, trốn ở ngoài cửa tiếp tục giả giọng nói của Lâm Nhuận.

“Đã muộn thế này rồi có cần tới phòng khám bệnh làm gì.”

Bên trong truyện ra tiếng bước chân, xem ra là cô ấy muốn đi ra để gặp Lâm Nhuận mà nói chuyện.

Linh lực của tiểu tinh mang nếu đem ra so sang với Hạ Doanh Doanh mà nói thật sự không có ý nghĩa. Tôi cũng sợ bị lộ hình dạng ngụy trang của mình vậy là tôi tranh thủ tìm một chỗ trốn.

Chạy trốn vào phía sau màn cửa, lúc này cửa phòng cũng vừa mở ra.

Một người bước ra.

Bước chân của cô ấy rất lạ, vì căn phòng không quá tối nên tôi có thể đi lại nhẹ nhàng êm ái nhưng cô ấy thì không như thế, mỗi bước chân đều nặng nề. Không, phải nói là rất cẩn thận, tựa hồ như không thể thấy rõ mọi thứ lắm cho nên sợ va chạm đến thứ gì đó.

Tôi lén kéo rèm ra một khe hở nhỏ,nhìn ra ngoài. Tôi rõ ràng nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô ấy không phải giật này cả mình.

Cô ta không có mặt.

Đó chẳng phải là người phụ nữ trùm đầu với chiếc áo choàng từng đụng vào tôi ban ngày đó sao.

Khi đó tôi còn tưởng rằng mình hoa mắt còn nhìn xuống chân của cô ấy mà tìm cái bóng. Đúng rồi chính là cô ấy.

Làm sao một con người đang sống sờ sờ lại không có gương mặt có chứ.Tiểu Tinh sợ hãi mà hét lên.

Nhưng đối phương là người, còn cô ấy là quỷ cho nên giờ cô ấy có hét lớn tiếng đến đâu thì người phụ nữ kia cũng không thể nghe thấy.

Điều này cũng phải nói cho rõ người phụ nữ kia là một người bình thường cô ấy không có linh lực không có ngủ quan, chính là không có đôi mắt.

Không có một đôi mắt nghĩa là sẽ không nhìn thấy gì cho nên hai tay cô ta duỗi thẳng ra phía trước quờ quạng,giống như người mù dò xét đường đi vậy. Sợ sẽ đụng chạm vào thứ gì đó.

Điều này thật là kỳ quái mà, một người bình thường tại sao lại không có gương mặt.

Rốt cuộc Lâm Nhuận đã làm gì cô ta vậy.

Thứ cô ấy muốn tìm trong phòng khám, có liên quan gì tới gương mặt không.

– – Bác sĩ Lâm, anh ở đâu vậy, anh đi ra đi tôi có chuyện muốn nói cùng anh. Người phụ nữ không mặt đứng dậy nói.

Tôi mở to miệng nhưng lần này làm cho giọng nói của mình rất linh hoạt kỳ ảo để khi cô ấy nghe được không xác định được vị trí của tôi, rút cục là đang ở chỗ nào rồi nói.

_ Cô đứng tại đó nói chuyện với tôi cũng được.

Vậy là người phụ nữ đó quỳ xuống.:” Bác sĩ Lâm tôi cầu xin anh hãy đem khế ước mà trả lại cho tôi đi. Tôi không tham lam, tôi không nghĩ gương mặt xinh đẹp là điều mà tôi muốn, cái tôi muốn chính là gương mặt của mình.”

Khế ước sao?

Thứ mà cô ấy đang tìm, dấu trên kệ sách của Lâm Nhuận là một khế ước à.

Vậy là Lâm Nhuận đã lấy đi gương mặt của cô ấy sao.

Tôi tiếp tục mở miệng:” Tại sao vậy?”.

Người phụ nữ đau khổ nói:” Tôi không tìm thấy người kế tiếp.”

“Nói dối.”

“ Tôi không nghĩ là sẽ hại người nữa”. Người phụ nữ nói:” Người ban cho ta pháp thuật trao đổi gương mặt, ta chỉ cần nhìn thấy một cái gương mặt xinh đẹp hơn liền có thể hướng đến người đó mà trao đổi gương mặt. Thế nhưng anh không nói cho tôi cái thuật trao đổi gương mặt này rất nhanh sẽ không có hiệu lực nữa. Không chỉ có tôi mà người bị tôi trao đổi gương mặt cũng sẽ như vậy, nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ hại rất nhiều người mất đi gương mặt.Tôi không muốn tiếp tục như vậy, bây giờ tôi chỉ cần nhắm mắt lại liền phảng phất có thể nhìn thấy các cô ấy tới tìm tôi mà đòi mạng. Hiện tại gương mặt của tôi cũng không có,tôi không nghĩ tới việc tìm cá gương mặt khác mà đổi mặt nữa.Tôi cầu xin anh hãy đem khế ước xé bỏ đi, tôi muốn về lại gương mặt của mình, dù xấu đến người người căm ghét thì tôi cũng không quan tâm nữa.”

Nỗi khiếp sợ của cô ấy không có gì sánh nỗi.

Câu nói của cô ấy làm tôi rất dốc.

Tôi luôn nghĩ rằng Lâm Nhuận là kẻ xấu,anh ta cũng sẽ giữ những linh hồn xấu xa để làm những điều xấu.Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng anh ta lại quay qua dùng chính sức mạnh của con người để hại những người khác.

Chính xác là anh ta muốn làm gì.

Ý nghĩa của việc thay đổi khuôn mặt đối với một người bình thường là gì.

Tôi nhớ tới lời quảng cáo của Chu Uyển Kỳ nói với tôi lúc ban ngày.

Uyển Kỳ nói,cái phòng khám bệnh của bọn họ từ lúc khai trương cho tới nay đều không có một ca bệnh nào thất bại. Điều quan trọng là cho dù mắt bất kể là bệnh gì tới phòng khám Lâm Thị đều có thể chữa khỏi.

Nếu như chúng ta nói rằng những căn bệnh đó giống như căn bệnh của người phụ nữ trước mặt tôi thì các cái ác đằng sau của phòng khám Lâm Thị này chắc chắn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK