Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không có mắt?

Là quên vẽ, hay là xảy ra chuyện gì?

Tất cả mọi người đều vô cùng nghi hoặc.

Bất kể là người hay là động vật, thứ sinh động nhất chính là con mắt, không vẽ mắt đã nói rõ tác phẩm hội họa này còn chưa hoàn thành.

Còn chưa hoàn thành mà đã là nhị cảnh đỉnh phong?

- Trương tiểu huynh đệ, ngươi...

Không nhịn được nhìn sang bên cạnh mình, Lục Trầm nghi hoặc nói.

- Vậy, ta sẽ vẽ vẽ nốt...

Trương Huyền cười cười, lại lần nữa lấy ra bút vẽ, cả hai tay vung vẩy, rất nhanh đã bù đắp chỗ bị thiếu hụt.

Ong!

Những con mắt này vừa xuất hiện, toàn bộ bức tranh chấn động một chút, lập tức khiến cho mọi người có cảm giác khác thường, người và động vật trong đó, trong nháy mắt như sống lại vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phóng từ trong giấy ra.

- Chuyện này?

Nhìn thấy hình ảnh đột nhiên xuất hiện biến hóa, hai vị đại sư Nguyên Ngữ, Lục Trầm đồng thời chấn động, hai mắt lập tức trợn trừng tròn xoe, vẻ mặt không thể tin được.

Chiêm chiếp!

Còn chưa kịp nói chuyện thì trên bầu trời đã vang lên tiếng chim tước kêu to. Lúc này có một đám chim hưng phấn bay tới bức tranh, quấn quýt không rời.

- Kinh hồng? Đây chẳng lẽ chính là cảnh giới thứ tư kinh hồng?

Có chút ngây ngốc nhìn hình ảnh trước mắt, Bạch Tốn không nhịn được nói một câu.

Vừa nãy Lục Trầm đại sư đã tỉ mỉ giới thiệu, vẽ tranh có bốn cảnh giới, chim đến, một lúc lâu vẫn không rời đi, rất hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới thứ tư kinh hồng rồi.

Chỉ là, không phải hai vị đại sư đã nói, tác phẩm này nhiều nhất chỉ có cảnh giới thứ hai hay sao?

Làm sao... Một lần biến đổi lại thành cảnh giới thứ tư vậy?

- Lẽ nào... Là do những con mắt kia?

Cũng che miệng lại, thân thể mềm mại của Hoàng Ngữ run rẩy.

Cảnh giới thứ tư, tác phẩm của thần, nàng không ngờ mình lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy... Đây tuyệt đối là chuyện mà trước đây nàng không nghĩ tới.

Ong!

Chỉ là, sự khiếp sợ của bọn họ còn không kết thúc, chim tước trên bức tranh khẽ lay động, không ngờ lại có thể từ bên trong bức tranh vẽ bay lên, xoay quanh vài vòng mấy con chim tước khác, lúc này mới biến mất ở trong không khí.

Nhân vật ở trong đó cũng như từ bên trong bức vẽ đi ra giống vậy, khẽ mỉm cười đối với mọi người, cúi đầu chắp tay rồi chậm rãi tiêu tan.

- Chuyện này... Đây không phải là cảnh giới thứ tư...

Thấy cảnh này, miệng Lục Trầm đại sư há hốc như vừa nhét vào đó một quả trứng gà. Há hốc nửa ngày, lúc này hắn mới nói lên lời:

- Mà là... Cảnh giới thứ năm... Hóa linh!

- Hóa linh?

Hoàng Ngữ, Bạch Tốn có chút nghi hoặc nhìn sang.

Không phải thư họa chỉ có tứ cảnh hay sao? Tại sao lại xuất hiện cảnh giới thứ năm cơ chứ?

Chuyện gì thế này?

Bọn họ đều có chút mơ hò.

- Lục thực, linh động, ý tồn, kinh hồng... Là các cảnh giới thư họa mà chúng ta truyền thụ truyền lưu ra rộng rãi nhất, trên thực tế bên trên còn có một cảnh giới khác. Đó là hóa linh! Tác phẩm hội họa đạt đến loại cảnh giới này, đại sư thư họa truyền vào đó tinh, khí, thần. Cho nên có thể chủ động hấp thu linh khí, khiến cho bức tranh như có sinh mệnh, sống dậy, chẳng khác nào có linh hồn.

Bờ môi Nguyên Ngữ đại sư run rẩy:

- Vốn ta còn tưởng rằng cảnh giới này chỉ tồn tại trong truyền thuyết... Không nghĩ tới ta lại được tận mắt nhìn thấy...

Nói đến đây, Nguyên đại sư luôn luôn trầm ổn cũng không khống chế được thân thể mà phải run rẩy.

Nói thật, hắn cũng phát điên rồi.

Vừa rồi hắn còn ra vẻ chỉ trích đối phương, nói đối phương quá xốc nổi, nếu lắng đọng mấy năm có lẽ có thể vẽ ra tác phẩm có ý cảnh, kết quả... Người ta trực tiếp vẽ ra tác phẩm của thần, cảnh giới thứ năm!

Loại thư họa cấp bậc này... Coi như trong Thiên Huyền Vương quốc thành lập không biết bao nhiêu năm cũng không xuất hiện được mấy bức!

Mặc Hiên đồ mà hai người Hoàng Ngữ một lòng muốn có được cũng chỉ là cảnh giới thứ tư đỉnh phong mà thôi, cách ngũ cảnh vẫn còn có một khoảng cách rất lớn.

Có thể vẽ ra tứ cảnh sẽ được người ta gọi là đại sư thư họa, mà có thể vẽ ra ngũ cảnh, hoàn toàn có thể được gọi là tông sư. Không ngờ hắn lại nói một vị tông sư thư họa là xốc nổi, không hiểu lễ nghi, không có quan niệm về thời gian...

Trời ạ!

Có phải hắn đã điên rồi hay không?

Nguyên Ngữ đại sư cảm giác khuôn mặt của mình rất nóng rát, nếu như trong đình viện có một cái khe nứt nào đó thì tuyệt đối hắn sẽ lập tức chui vào.

Lần này thực sự mất mặt quá lớn.

Nói thật, loại người có thể vẽ ra tác phẩm cấp bậc này, đừng nói là để bọn hắn chờ một hai canh giờ, coi như chờ thêm ba ngày thì bọn hắn cũng vui vẻ chờ đợi, không dám phí lời.

- Cái, cái gì... Ngũ cảnh?

- Còn có cảnh giới thứ năm hay sao?

Giờ hai người Hoàng Ngữ, Bạch Tốn mới hiểu được, cả hai đồng loạt nhìn về phía vị Trương lão sư trước mắt này.

Lục Trầm là thế ngoại cao nhân, không thèm để ý tới chuyện pham tục, hắn chỉ biết Trương Huyền là lão sư, những chuyện khác cũng không rõ ràng. Mà Nguyên Ngữ đại sư cũng là mới quen Trương Huyền, không có biết rõ.

Thế nhưng hai người bọn họ đã từng đi qua Hồng Thiên học viện, cho nên cũng biết rất nhiều về vị Trương lão sư này.

Trong truyền thuyết là một tên rác rưởi, là người luôn đội sổ trong sát hạch giữa các lão sư với nhau, các học sinh nhao nhao rời đi...

Mà sự thực lại là người còn chưa tới hai mươi đã nắm giữ thực lực Ích Huyệt cảnh đỉnh phong, năng lực tông sư thư họa...

Ai trong các ngươi đã từng thấy rác rưởi lợi hại như thế hay chưa?

Nếu như hắn là rác rưởi, như vậy chúng ta sẽ là cái gì?

Cực phẩm trong phế vật hay sao?

Đại ca, rốt cuộc ngươi học thế nào vậy? Có cần nghịch thiên như thế hay không?

Quan trọng nhất chính là... Đã lợi hại như vậy rồi, cần gì phải ra vẻ cái gì cũng không biết, vẽ linh tinh như thế chứ?

Lại còn đi xem một chút ghi chép tới tận hai canh giờ...

Tới loại trình độ loại này, còn xem thư tịch? Còn phải điều chỉnh trạng thái sao? Cứ tùy tiện vẽ, chí ít cũng là tứ cảnh a...

- Trương đại sư, Trương gia gia, bức tranh này của ngươi... Có thể cho ta được không? Chỉ cần ngươi đưa cho ta, muốn ta làm gì cũng được!

Trong lúc mọi người ở đây đang chìm đắm bên trong cảm giác không thể tin được, còn không kịp phản ứng lại thì Bạch Tốn lại đột nhiên dùng ánh mắt tha thiết nhìn về phía Trương Huyền, tràn ngập vẻ chờ mong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK