Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phần thành khẩn này, tựa hồ phát ra từ nội tâm, mang theo lực hấp dẫn thiên nhiên, làm cho không người nào có thể cự tuyệt.

- Vật phẩm cũng không trọng yếu, chủ yếu nhất là hai tên gia hỏa kia, ở Phủ Thành chủ ăn cắp, nếu như không bắt lấy, về sau uy nghiêm của Tĩnh Viễn Thành để vào đâu?

Bị đối phương “chân thành” lây nhiễm, hộ vệ nhịn không được nói.

- Cũng đúng, ở Phủ Thành chủ ăn cắp, hoàn toàn chính xác tội không thể thứ!

Trương Huyền nhẹ gật đầu, ngôn từ tràn đầy chính nghĩa:

- Bất quá, các ngươi cứ như vậy tìm kiếm, đối phương thật giấu ở chỗ này, tất nhiên đã hiểu rõ tình hình, gây chuyện không tốt sẽ lặng lẽ đào tẩu, như vậy đi, không bằng để cho Hồ Hiên chủ kích hoạt trận pháp chung quanh, làm cho đối phương trốn không có thể trốn, chúng ta lại tính toán khác!

- Cái này...

Hộ vệ không dám làm chủ, quay đầu nhìn về phía Tử Diệp Vương ở cách đó không xa.

- Ân!

Chần chừ một chút, Tử Diệp Vương gật đầu:

- Hai tên gia hỏa kia, đối với trận pháp nghiên cứu sâu đậm, tốt nhất có thể mở ra trận pháp cường đại nhất của Mặc Vân Hiên các ngươi, nếu không, ta sợ đối phương vẫn có thể nhẹ nhõm rời đi!

Gia hỏa cứu Hứa Trưởng lão kia, đơn giản liền cải biến trận pháp, hơn nữa kích hoạt, coi như là hắn cũng làm không được, chỉ từ điểm đó cũng có thể thấy được, khống chế trận pháp đã đạt đến tình trạng cực kỳ cao thâm, trận pháp thông thường, căn bản trói không được đối phương.

- Lợi hại như vậy? Như vậy đi, ta chỗ này vừa vặn có một trận bàn rất lợi hại, hiện tại liền kích hoạt!

Mỉm cười, Trương Huyền nói.

- Trận bàn?

Tử Diệp Vương nhíu mày.

- Là ta ở một lần thí luyện lấy được, đạt đến cấp bảy, bình thường không dùng tới, ngươi đã nói hai kẻ trộm này lợi hại, dùng trận pháp này, ổn thỏa nhất!

Trương Huyền gật đầu.

- Cấp bảy?

Ánh mắt của Tử Diệp Vương sáng lên.

Loại trận bàn cấp bậc này, một khi khởi động, coi như là hắn, muốn chạy ra cũng khó khăn, chỉ là Mặc Vân Hiên lại có thứ này, khó trách có thể có nhiều bảo vật như vậy đấu giá!

Quả nhiên không thể khinh thường.

- Đúng vậy!

Đáp một tiếng, cổ tay của Trương Huyền khẽ đảo, một cái trận bàn xuất hiện ở lòng bàn tay, chân khí mãnh liệt quán thâu vào trong, một hồi nổ vang, chung quanh lập tức bị sương mù bao phủ.

- Lợi hại!

Đồng tử của Tử Diệp Vương co rụt lại.

Mặc dù trận pháp này chỉ là mê trận đơn giản, lại hết sức củng cố, coi như là hắn toàn lực xuất thủ, muốn phá vỡ, không có hơn mười phút cũng không thể làm được, dùng để đối phó Thánh Vực nhị, tam trọng, căn bản không cách nào chạy trốn.

- Đợi một lát lục soát hai tên gia hỏa kia xong, cái trận bàn này chung một chỗ đoạt luôn...

Ánh mắt lóe lên.

Hắn là Dị Linh tộc, vốn cùng nhân loại không đội trời chung, một khi tìm được hai tên gia hỏa kia, không cần phải tiếp tục ngụy trang, trước đoạt lấy thứ tốt lại nói.

Nếu lúc trước ở Phủ Thành chủ có thứ này, hai người kia làm sao có thể đào tẩu?

- Trận pháp này không tệ, mang người của chúng ta đi tìm đi!

Suy tư thoáng một phát, Tử Diệp Vương khoát tay áo nói.

Trận pháp bao phủ xuống, nếu như hai gia hỏa đào tẩu kia thực ở trong Mặc Vân Hiên mà nói, tuyệt đối trốn không thoát, nhưng sương mù lớn như vậy, người của hắn khẳng định cũng tìm không thấy, nhất định phải có người dẫn đường mới được.

- Tốt!

Trương Huyền nhẹ gật đầu, dặn dò một tiếng:

- Hồ Vân Sinh, mang bằng hữu của Phủ Thành chủ đi tìm kiếm khắp nơi! Đúng rồi, thuận tiện chuẩn bị chút rượu ngon tới đây, ta cùng vị Tử Diệp tiền bối này ở đây chờ các ngươi!

- Vâng!

Tuy không biết Tôn Cường tiền bối vì sao đối với lời của đối phương nói gì nghe nấy, nhưng biết rõ nghe lời khẳng định không sai, nhẹ gật đầu, mang theo rất nhiều hộ vệ đi thẳng về phía trước.

Phương hướng bọn hắn tiến lên, sương mù tự động tản ra, tựa như có người chỉ dẫn.

- Mau chóng tìm người là tốt rồi, rượu và thức ăn gì gì đó coi như xong...

Tử Diệp Vương khoát tay áo.

- Ai, sao có thể được! Có thể làm cho thành chủ tôn xưng một tiếng tiền bối, đưa hộ vệ cho ngươi thống lĩnh, địa vị tự nhiên tôn sùng, chúng ta chỉ làm việc buôn bán, đương nhiên phải sớm kết giao một phen...

Trương Huyền cười cười.

Trận bàn là hắn khống chế, để cho người đi nơi nào, đều ở một ý niệm, không lâu sau, Chu Khiếu liền bưng rượu và thức ăn tới.

- Tiền bối, mời!

Rót đầy rượu, trong mắt Trương Huyền tràn đầy thành khẩn.

- Ân!

Vốn không muốn uống, nhưng thấy ánh mắt của đối phương sạch sẽ thuần khiết, không có chút giả bộ nào, lúc này mới nhẹ gật đầu, bưng chén rượu lên.

Bất quá dù vậy, thần thức vẫn lan tràn nhìn tửu thủy, dò xét một chút.

Một lát sau, nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hơi có xấu hổ.

Trải qua dò xét, hắn phát hiện trong tửu thủy này, vấn đề gì cũng không có, đối phương là chân tâm thật ý mời hắn uống rượu, mà hắn lại nghi thần nghi quỷ...

Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trung niên nhân ở đối diện đã uống một hơi cạn sạch.

- Như thế nào, rượu này không hợp khẩu vị? Nếu không ta sai người đổi thoáng một phát...

Thấy hắn không uống, Trương Huyền nhìn qua.

- Không cần...

Nhẹ nhàng cười cười, Tử Diệp Vương uống một hơi cạn sạch.

Với hắn mà nói, một chén rượu mà thôi, không nói trước đã dò xét ra không có độc. Cho dù có độc, lấy thực lực của hắn, cũng có thể đơn giản áp chế, sẽ không bị bất cứ thương tổn gì.

- Hào khí!

Thấy hắn uống xong, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK