Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ lấy khăn đi rửa mặt, vừa rửa mặt vừa hát, tốc độ lấy lại tinh thần của cô khiến cho mọi người trong ký túc xá vô cùng kinh ngạc.

An Hổ Phách sững sờ: “Tiểu Ngũ hồi phục nhanh thế à?”

Yến Đại Bảo giơ tay vỗ ngực, “Anh tớ đã ra tay là gạo xay ra cám.”

Lam Anh nhìn cô, động tác xoa bóp tay vẫn chưa dừng lại, hỏi: “Cảm thấy tay đỡ hơn chút nào chưa?”

Yến Đại Bảo được voi đòi tiên, ngồi lên ghế, nói: “Anh Anh, cậu giúp tớ xoa bóp cổ đi.”

Lam Anh không nói gì, giúp Yến Đại Bảo xoa bóp tiếp.

Cô ấy xoa bóp được một hồi thì Yến Đại Bảo đột nhiên giơ tay chống cằm, nhíu mày hỏi: “Anh Anh, nhà cậu ở đâu thế?”

Lam Anh rũ mắt xuống, trả lời: “Ở Thanh Thành.”

Yến Đại Bảo lại nói: “Vậy khả năng đánh nhau của cậu học ở đâu thế?”

“Đi học ở võ quán.”

“Võ quán nào thế?” Yến Đại Bảo lại hỏi.

Lam Anh ho nhẹ một tiếng, “Một võ quán không nổi tiếng, cậu nhất định chưa từng nghe qua.”

Yến Đại Bảo lắc đầu: “Lúc tớ còn nhỏ tớ đã từng đến tất cả võ quán ở Thanh Thành rồi, cậu nói đi, cậu nói thì tớ nhất định sẽ biết.”

Lam Anh thay đổi giọng: “Tớ chỉ học ở đó nửa năm thôi, sau đó cảm thấy học phí đắt quá nên không học nữa.”

Cung Ngũ từ nhà vệ sinh đi ra, trừng mắt: “Học nửa năm mà lợi hại thế à?”

Yến Đại Bảo nhìn Cung Ngũ, nói: “Anh Anh nhất định là có thiên phú, nhưng dù có thiên phú cũng không thể chỉ học nửa năm mà đã lợi hại như vậy.” Vừa nói, cô vừa xoay người đứng dậy từ trên ghế, vươn cổ đến trước mặt Lam Anh, nhìn cô ấy với vẻ mặt nghi ngờ: “Cậu...”

Bên kia An Hổ Phách vô ý nhìn vào đồng hồ, đột hiên hét lên một tiếng: “Chúng ta đến giờ tập trung rồi!”

Yến Đại Bảo nghe thấy xong lập tức cuống cuồng, vội vàng đi đến đầu giường lấy mũ, miệng gào thét: “Nhanh lên nhanh lên, tập hợp thôi!”

Cung Ngũ cũng chụp lấy mũ, cuống quýt chạy theo sau Yến Đại Bảo xông ra khỏi ký túc xá. An Hổ Phách đứng trước cửa nhảy nhót, “Lam Anh cậu đừng lề mề nữa, nhanh lên đi!”

Lam Anh mỉm cười với cô: “Các cậu đi trước đi, tớ sẽ đến ngay!”

An Hổ Phách sợ đến muộn nên vội vàng chạy trước.

Đợi mọi người đi hết thì cánh tay đang thắt dây của Lam Anh liền dừng lại, nhìn sang đống đồ Yến Đại Bảo bày đầy trên bàn, động tác nhanh nhẹn thu dọn hết đồ để vào túi của Yến Đại Bảo rồi nhét vào tủ khóa lại. Bị mất đồ một lần nên bây giờ mọi người đều cẩn thận, chỉ có mỗi Yến Đại Bảo là chẳng nhớ.

Sau khi thu dọn đồ xong, cô ấy mới khóa cửa chạy đi tập hợp.

Lam Anh bớt xuất hiện trước mặt Yến Đại Bảo vài lần thì cô liền quên hết mọi chuyện cần hỏi ngay. Cung Ngũ và An Hổ Phách không hề biết Yến Đại Bảo muốn hỏi gì nên cũng không ai nhắc tới.

Bím tóc của Yến Đại Bảo mỗi sáng sớm đều do Lam Anh thắt, vì trong ký túc xá chỉ có mỗi cô ấy biết thắt, không chỉ biết thắt mà còn biết rất nhiều kiểu, lại còn là những kiểu rất đẹp.

Mọi người trong ký túc xá đều thấy Lam Anh rất đa tài, dường như chẳng có gì là cô ấy không biết. Đến cả việc học hành, Lam Anh cũng là người nhận được học bổng loại hai để vào học ở trường, không giống như Cung Ngũ phải nhờ vào quan hệ quen biết, người ta là đường hoàng chính chính thi đậu vào.

Về chuyện này Cung Ngũ vẫn canh cánh trong lòng. Cô không tin chỉ có mình cô phải dựa vào mối quan hệ để vào học, cô mong sao cũng có nhiều người như cô, nhưng đến giờ cô vẫn chưa nghe có ai nói nhờ vào quen biết cả.

Cô là kiểu không có đầu óc, ngoại trừ kẻ ngốc như cô, có ai lại đi rêu rao với mọi người mình nhờ vào quan hệ để được vào học chứ?

Còn về điện thoại bị mất của cô và Yến Đại Bảo, hai người nghĩ rằng chỉ cần lấy lại là được, nhưng không biết được đằng sau việc lấy lại có rất nhiều điều bất trắc.

Ví dụ như Lý Nhất Địch dựa vào manh mối phái người đi tập kích một lần nữ nhưng đối phương cơ bản đã có phòng bị, lại ví dụ người của Yến đại gia phái đi bị người ta mai phục…

Chuyện này khiến cho Yến Hồi cảm thấy mặt mũi ông ta bị giẫm đạp xuống đất, thù mới hận cũ, tất cả đều tính lên đầu Chiêm Húc. Ông ta đã suy nghĩ chu toàn cả rồi, sau khi bắt được Chiêm Húc thì sẽ lấy dao xẻo từng miếng thịt trên người tên khốn đó, còn cắt của quý của hắn ta vứt cho chó ăn, phải khiến cho hắn ta biết âm mưu bắt cóc Yến Đại Bảo sẽ lãnh hậu quả khủng khiếp thế nào.

Tóm lại, Yến Hồi đã thay Chiêm Húc suy nghĩ xong 108 cách chết, cách nào cũng là hành hạ cho hắn ta như chết đi sau đó lại cứu sống lại, rồi lại tiếp tục hành hạ hắn ta như thế... tuần hoàn không ngừng.

Yến Hồi cảm thấy rất kỳ diệu, đã nhiều năm rồi chưa được vui vẻ như vậy.

Điện thoại bị tìm thấy là chuyện khiến ông ta rất mất mặt. Ông ta thực sự không thể chịu được cách làm rề rà chậm chạp, vì thế đã đánh thẳng vào hang ổ của bọn trộm, đương nhiên cũng lấy lại được điện thoại.

Đối với chuyện này, tâm trạng của Lý Nhất Địch thật sự... không còn lời nào để nói, suýt chút nữa có thể bám theo đến được chỗ dừng chân của Chiêm Húc, kết quả Yến Hồi lại làm rối lên, mọi công sức đều đổ sông đổ biển.

Tin tức truyền đến tai Công Tước đại nhân, tay của Công Tước đại nhân để trên bàn gõ ba cái, nói vào điện thoại một câu: “Cứ như vậy đi.”

Anh chỉ muốn tặng cho Tiểu Ngũ một món quà sinh nhật, kết quả mọi chuyện sau đó lại xảy ra ngoài sự dự liệu của anh.

Điện thoại của Cung Ngũ đã tìm được rồi.

Yến Hồi đích thân mang đến.

Nói cho chính xác là ông đích thân mang điện thoại trả lại của Yến Đại Bảo, sau đó nhân tiện ném điện thoại trả cho Cung Ngũ.

Cung Ngũ nước mắt lưng tròng, ôm lấy điện thoại nhìn Yến Hồi như nhìn thiên thần: “Chú Yến, chú thật là ngầu! Cháu cảm thấy chú nhất định là người dẫn đường mà Phật tổ phái đến. Chú Yến, sau này cháu sẽ là fan não tàn của chú!”

Yến Đại Bảo lạnh lùng, “Tiểu Ngũ, cậu xác định muốn làm fan não tàn của ba tớ à?”

Cung Ngũ cương quyết gật đầu: “Xác định!”

Yến Hồi chán ghét nhìn Cung Ngũ một cái, nói: “Ông đây ghét mày!”

Cung Ngũ tiến về phía trước: “Chú Yến, chú cho cháu làm fan não tàn của chú đi! Cháu tuyệt đối sẽ không nhìn lén chuyện riêng của chú, cũng sẽ ủng hộ tuyệt đối những quyết định anh minh của chú, tuyệt đối sẽ không để người khác nói xấu chú. Chú Yến, chú giống như phụ mẫu tái sinh của cháu vậy...”

Những lời này được nói ra khiến cho Yến Đại Bảo há hốc mồm, “Tiểu Ngũ, cậu có hơi khoa trương quá rồi không?”

Cung Ngũ ôm lấy điện thoại, ấn vào lồng ngực, mím môi: “Đâu có khoa trương đâu, tớ thật lòng thật dạ mà, chú Yến tìm lại bảo vật vô giá cho tớ, sao tớ có thể không cảm ơn chú ấy?”

Yến Hồi tuy không thích cô bé xấu xí này nhưng thấy cô vô tình cứu được Yến Đại Bảo, lại còn thành tâm muốn làm fan não tàn của mình nên ông ta miễn cưỡng mở miệng, “Vậy được rồi, ông đây miễn cưỡng cho phép mày làm fan não tàn của ông, nhưng mà…” Ông ta chỉ vào Cung Ngũ, nói: “Không được phép ức hiếp Yến Đại Bảo!”

Cung Ngũ thề thốt đảm bảo: “Chú Yến, xin chú tuyệt đối an tâm, Yến Đại Bảo tốt với cháu như vậy, sao cháu lại nỡ ức hiếp cậu ấy? Hơn nữa, cậu ấy còn có người ba anh minh uy vũ như chú Yến đây, sao cháu dám ức hiếp Yến Đại Bảo chứ? Chú Yến nói xem có đúng không?”

Yến Đại Bảo bị bản lĩnh tâng bốc ba cô của Cung Ngũ làm cho mắt chữ O mồm chữ A, cô lẩm bẩm nói: “Tiểu Ngũ, sao tớ đột nhiên phát hiện rằng cậu nịnh nọt giỏi thật đấy?”

“Nịnh nọt cái gì chứ? Tớ đang nói lời thật lòng mà, nhìn thấy chú Yến là miệng tớ tự thốt ra đấy chứ. Tớ đang bày tỏ lòng cảm kích đối với chú Yến cậu không biết à? Nịnh nọt là đối với người ngoài, chú Yến giúp tớ tìm lại điện thoại, sao có thể xem chú ấy là người ngoài? Chú Yến nói xem có đúng không?”

Yến Hồi hài lòng gật đầu: “Ông đây vốn hoàn hảo mười phân vẹn mười mà. Yến Đại Bảo, con phải tìm thêm nhiều ưu điểm trên người ba đi. Con xem con bé xấu xí này, chỉ trong phút chốc đã phát hiện ra điểm sáng trên người ba, con phải học theo con bé này, có biết không Yến Đại Bảo?”

Danh Sách Chương: