Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm....

Lăng Huyền Phong ngủ dậy, ngáp ngáp vài cái. Bước được vài bước hắn cảm thấy hông mình có chút đau đau, nhìn về phía Tô Mị còn đang ngủ ngon lành, hắn mắng yêu:

- Tiểu yêu tinh, hôm qua cũng tại nàng hăn quá đó.

Bước ra ngoài cửa hít thở không khí trong lành, bỗng nhiên hắn nhận thấy hạ nhân của Độc Cô Phủ có gì đó khác khác, nhất là đám hầu nữ, ai ai đi qua cũng chào hắn một câu rồi sau đó nín cười chạy thẳng. Như là thầy chùa sờ đầu không thấy tóc, hắn muốn đi vấn an nãi nãi.

- Uy! Lăng huynh đệ!

3 huynh đệ Độc Cô gia chạy tới vỗ vai hắn. Những ngày này ở Độc Cô gia, chỉ cần thấy Lăng Huyền Phong rảnh là bọn họ đều kéo hắn đi tỷ võ. Nam nhân không đánh không thân thiết, quả nhiên là như vậy. Hiện tại mối quan hệ của bọn hắn vô cùng tốt đẹp, không tồn tại sự khách sáo nào cả.

- Uy, ngươi nói xem, hôm qua ta phát hiện ra một việc - Độc Cô Lãnh Phong thần bí cười.

- Chuyện gì? - Lăng Huyền Phong tò mò.

- À ờ thì cũng không có chuyện gì lớn, chẳng qua... đêm vừa rồi, chúng ta phát hiện... Độc Cô gia nội viện chúng ta lại có người nuôi heo với chăn vịt a!

Lăng Huyền Phong trợn mắt. Còn có người dám cả gan nuôi heo ở nội viện Độc Cô gia?

- Đương nhiên chuyện này cũng không có gì lớn, theo như hạ nhân báo lại, địa điểm nuôi heo, hình như... đến từ quanh khu phòng của Lăng huynh đệ a!

- Từ... từ... khu của ta? - Lăng Huyền Phong vẫn chưa hiểu, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.

Độc Cô Lãnh Vân và Lãnh Dạ thì cố gắng nén cười, mặt bọn hắn sắp chuyển thành màu tím đến nơi. Độc Cô Lãnh Phong cả người cứ run bần bật, sau đó nói tiếp:

- Đúng thế! Ta nghe hạ nhân kể lại, hôm qua có người nuôi heo với chăn vịt trong phòng huynh đệ a! Âm thanh rõ nét và vô cùng sống động!

- Kháo!

Lăng Huyền Phong sắc mặt biến thành màu đen. Đến giờ mà hắn còn không biết chuyện gì xảy ra thì có lẽ nên mua khối đậu hũ mà đập đầu vào đó tự sát đi cho rồi. Thảo nào từ sáng tới giờ hạ nhân nhìn hắn với ánh mắt vô cùng quái dị. 3 huynh đệ thấy vẻ mặt của hắn đúng như dự đoán liền cười hô hố. Độc Cô Lãnh Vân còn khoa trương đến mức cười lăn cười bò dưới đất.

- Các ngươi... Các ngươi...!!!

Lăng tam thiếu xấu hổ không nói được gì, phất tay áo bỏ đi để lại 3 huynh đệ vẫn cười đến chết đi sống lại.

- Nãi nãi hảo! Phong nhi đến thỉnh an người.

- Ừm!

Lăng Huyền Phong đi đến bóp vai cho nãi nãi.

- Lão nhân gia ngài hôm nay thấy thế nào?

Độc Cô lão thái thái đặt chén trà xuống, sắc mặt tỉnh bơ:

- Ầy, lão thân hôm qua không ngủ được, tự nhiên có tên vương bát đản nào cả gan chăn vịt ở nội viện Độc Cô gia, lão thân mà bắt được thì sẽ giết không tha!

Lăng tam thiếu cười như khóc:

- Nãi nãi, người đừng trêu Phong nhi nữa mà!

Độc Cô Tiểu Phương cười thoải mái, sau đó vỗ vỗ tay hắn:

- Thanh niên á, phải biết kiềm chế một chút! Mà... bao giờ ngươi cho ta bế chắt đây?

- Khụ! Khụ!... Chuyện này...

- Ho cái rắm! Khôn hồn thì thòi ra một đứa cho lão thân! Nếu không đừng trách lão thân trở mặt vô tình!

- -----------------------------------------------

- Tướng công, thiếp đi đây!

Ngay ngày hôm sau, Tô Mị chuẩn bị sẵn sàng rời đi, khuôn mặt của nàng thoáng bịn rịn.

- Đừng lo, chỉ có 6 tháng thôi, chúng ta còn gặp lại.

Lăng Huyền Phong mỉm cười, vuốt lấy chiếc má tròn trĩnh của nàng. Tô Mị nắm lấy bàn tay của hắn một lúc lâu, sau đó leo lên ngựa rời đi. Đúng lúc này, mí mắt trái của Lăng Huyền Phong giật giật vài cái, đồng thời trong lòng của hắn trỗi lên một nỗi lo lắng không tên.

- Rốt cục là có chuyện gì? Tại sao ta lại cảm thấy dường như lần này nàng ấy dời đi sẽ có chuyện không hay xảy ra?

Quay vào trong phủ, hắn bất chợt cảm thấy một nỗi trống vắng. Thường ngày hắn vẫn hay đi dạo cùng nàng, giờ đây chỉ có một mình, hắn lại cảm thấy cô đơn, hình như thiếu vắng cái gì đó. Bất giác hắn mỉm cười:

- Đây là cảm giác nhớ nhung sao?

- Thiếu gia! Thiếu gia!

Lý Mục vội vã chạy đến.

- Chuyện gì?

- Bẩm thiếu gia! Thuộc hạ dường như đã phát hiện được tung tích của một môn nhân Cái Bang!

Lăng Huyền Phong cảm thấy phấn chấn:

- Thật không?

- Đúng vậy, tuy nhiên người này che giấu rất kỹ, chỉ sau một thoáng liền biến mất không thấy tăm hơi. Xin thiếu gia trách phạt.

Phát hiện ra tung tích là tốt, như vậy là có hướng để đi.

- Không sao, ta cũng không trông mong gì có thể dễ dàng phát hiện ra tung tích bọn hắn. Nếu một tháng tới bọn hắn quay lại ngươi có nhận ra không?

- Hồi thiếu gia! Chỉ cần hắn xuất hiện thuộc hạ nhất định sẽ nhận ra.

- Được! Hội chợ ở đế đô tháng sau các ngươi đi theo ta!

- Vâng!

Lăng Huyền Phong mỉm cười. Cái Bang... Cái Bang... rốt cục cũng đã tìm được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK