Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc ra sức khịt mũi, sau đó nói: "Bởi vì tao không muốn bị anh ta vứt bỏ lần nữa. Lão Phật Gia, mày có biết Viên Giai Di có ý nghĩa như thế nào đối với anh ta không?"

"Chẳng phải chỉ là bạn gái cũ thôi sao? Thời buổi này ai chẳng có vài cô bạn gái cũ chứ?" Kiều Nhã Nguyễn ngồi trên ghế nghỉ vừa đấm chân vừa nói.

"Nhưng cô ta là bạn gái cũ "duy nhất" của Sở Ninh Dực và còn đang bị thương nữa." Thủy An Lạc nhấn mạnh từ duy nhất, nếu như anh ta có nhiều bạn gái cũ thì cô đã chẳng phải suy nghĩ như vậy, nhưng cho đến tận bây giờ, người mà Sở Ninh Dực từng yêu cũng chỉ có mình Viên Giai Di, đó là sự thật.

"Thì mày còn là vợ cũ duy nhất của anh ta đấy thôi. Dĩ nhiên là lúc đó anh ta hình như không yêu mày." Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền tự vả vào miệng mình, chờ đến khi cơn nhức mỏi trên chân dịu bớt mới nói tiếp, "Tiểu Lạc Tử, thực ra tao thấy hiện giờ Sở tổng đối với mày rất tốt."

"Đó là vì Tiểu Bảo Bối thôi." Thủy An Lạc cắn răng lên tiếng phản bác.

Kiều Nhã Nguyễn lần thứ hai nghẹn lời, "Vậy mày đã nói với mẹ mày chưa?"

"Lát nữa tao về nhà thu dọn đồ đạc trước đã rồi nói với mẹ tao sau." Thủy An Lạc khản giọng nói.

Kiều Nhã Nguyễn cũng không khuyên bảo Thủy An Lạc nữa. Cô ngẩng đầu nhìn cái gã bảnh chọe trước mặt, không kìm được mà phải trợn trắng mắt lên, sau đó nói vào điện thoại: "Thế chốc nữa tao đến chỗ mày nhé."

"Ừ." Thủy An Lạc cúp máy, sau đó cúi đầu nhìn bé con trong lòng.

"Tôi đã bảo cô bớt xen vào chuyện của họ đi rồi cơ mà. Cô coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai thế à?" Phong Phong kéo cặp mắt kính to tổ chảng xuống, bất mãn nói, "Cái tính tình này của Thủy An Lạc, vừa yếu đuối lại còn nhát gan, đi càng tốt."

"Anh nói cái gì thế?" Kiều Nhã Nguyễn đứng phắt dậy, nện hết đống túi mua sắm trên tay lên người anh ta, mỉa mai nói: "Anh thử từ một đại thiếu gia biến thành một kẻ bị chính cha ruột mình vứt bỏ, xong còn bị chồng ruồng rẫy xem anh có phách lối được như hôm nay nữa không?"

"Nghiêm túc mà nói thì... tôi không có chồng." Phong Phong giương đôi mắt coi thường nhìn Kiều Nhã Nguyễn, "Không có cha, không có chồng thì chẳng lẽ không thể đứng dậy được chắc, hay là chỉ cần rời khỏi đàn ông là cô ta không sống nổi?" Phong Phong nhìn mấy thứ bị quăng xuống dưới chân mình, sắc mặt càng thêm khó coi.

Kiều Nhã Nguyễn "hơ" một tiếng đầy mỉa mai nhìn anh ta, "Không hiểu gì về người khác thì đừng nói lung tung, nếu không phải trong lòng Lạc Lạc còn có Sở Ninh Dực, cô ấy còn lâu mới tỏ ra yếu đuối trước mặt anh ta." Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền quay người đi thẳng.

"Đi đâu?" Phong Phong vươn tay túm lấy tay Kiều Nhã Nguyễn, nhíu mày hỏi.

"Thà tôi đi hít bụi ngoài đường còn hơn là ở chung một chỗ với một con heo vênh váo như anh." Kiều Nhã Nguyễn ra sức hất tay Phong Phong ra, nhưng vừa xoay người thì đã bị Phong Phong kéo tuột vào phòng thay quần áo, "Này..."

"Nói lại lần nữa xem." Phong Phong cắn răng mở miệng, cô nàng này được anh chiều quen thói nên lá gan ngày càng lớn rồi.

Kiều Nhã Nguyễn không chút sợ hãi lặp lại từng chữ một: "Con --- heo --- vênh--- váo."

Phong Phong vươn tay túm lấy cổ cô, chậm rãi ép lại gần, "Kiều Nhã Nguyễn, đây là thủ đoạn để cô tiếp cận tôi à?"

Cổ của Kiều Nhã Nguyễn đã phát đau, nhưng vẫn bật cười thành tiếng: "Này, nhìn cho rõ, người cứ quấn lấy tôi chính là anh. Lẽ nào đây chính là thủ đoạn mà anh dùng để tiếp cận tôi?"

Ánh mắt Phong Phong nhìn cô càng thêm thâm trầm, nụ cười mỉa mai nơi khóe miệng của cô càng làm anh ta thấy gai mắt hơn.

Phong Phong đột nhiên lao đến mút lấy khóe miệng đang cười mỉa của Kiều Nhã Nguyễn, ra sức gặm nhấm, tựa như muốn nuốt sạch sự khinh miệt của cô. Chỉ bởi vì cô đã nói trúng tâm tư của anh ta, anh ta tiếp cận cô là có mục đích riêng của mình.

Danh Sách Chương: