Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Binh sĩ phụ trách canh gác sau khi nghe Tạ Thanh Diễn giải thích lý do tới đây, nhìn Phi Phi khuôn mặt nhợt nhạt, không có tinh thần ở sau lưng Tạ Thanh Diễn, bèn xoay người vào cửa sắt bên trong để thông báo cho Lý Oánh biết Phi Phi đã tới. Một binh sĩ khác nhanh chóng xuất hiện, đứng trong gió lạnh nói với Phi Phi:

“Cô có thể vào rồi.”

“Ôi, vâng. Cảm ơn, cảm ơn.”

Tạ Thanh Diễn cúi gập người cảm ơn, quay lại túm tay Phi Phi định đi vòng qua binh sĩ đang chắn trước cửa, binh sĩ đó liền giơ tay ra giữ Tạ Thanh Diễn lại. Anh lính có vẻ khinh thường, từ trên cao nhìn xuống Tạ Thanh Diễn, giọng điệu cứng nhắc:

“Tổ trưởng Lý chỉ bảo cho cô Phi Phi vào, chứ không nói những người không phận sự được vào.”

“Nhưng mà…. nhưng mà…” Tạ Thanh Diễn nghe vậy liền trở nên gấp gáp, tay nắm chặt tay Phi Phi không buông, sợ sau khi phi Phi vào trong, chức vụ mà Lý Oánh hứa hẹn với hắn sẽ không còn nữa, vì thế lắc đầu, “Không không không, tôi đưa Phi Phi qua đây, tôi muốn tận mắt nhìn cô ấy sẽ sống thế nào ở đây, nếu không nhìn thấy tôi sẽ không cho Phi Phi vào trong làm việc.”

“Vậy cũng không được, mọi người đều ở đây, cậu tưởng đây là trò đùa chắc? Nói đi là đi, nói ở là ở sao?”

Binh sĩ gác cổng khẽ đổi sắc mặt, vài người đằng sau đã ôm chặt súng, ước chừng năm sáu họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán Tạ Thanh Diễn. Những người cầm súng còn mở sẵn chốt bảo hiểm của súng, tỏ ý nếu Phi Phi không vào trong, Tạ Thanh Diễn phạm tội chống lại mệnh lệnh, giết không tha.

“Vậy… vậy… vậy em vào đi. Tự chăm sóc bản thân cho tốt, có thời gian rảnh thì ra ngoài thăm anh, nhớ là phải về thăm anh đấy.”

“Không, đừng, em không muốn vào. Thanh Diễn, em sợ….”

Phi Phi run rẩy, cô mới chỉ là một cô bé học năm nhất đại học, mặc dù đã trải qua mạt thế nhưng cũng chưa bao giờ gặp cảnh thế này. Cô ta nhất thời cảm thấy đằng sau cánh cửa sắt nặng nề của tòa nhà, bên dưới những lớp cây cối um tùm, là nỗi sợ hãi không thể hình dung.

Cô ta lắc đầu, chỉ mong rằng Tạ Thanh Diễn có thể đưa cô ta rời khỏi đây, hoặc cho cô ta chút dũng khí để cô ta phản kháng lại, có thể chạy thoát khỏi phạm vị tầm ngắm của họng súng. Những giọt nước mắt sợ hãi chảy dài trên khuôn mặt cô ta, trong lòng tràn đầy cảm giác mất thăng bằng. Cô ta cảm thấy nếu hôm nay bị Tạ Thanh Diễn vứt lại đây, sau này cô ta sẽ sống không bằng chết.

Tạ Thanh Diễn từng bước lùi về sau, hắn nhìn Phi Phi đang run lẩy bẩy, đôi chân của hắn cũng đang run. Sự tình mất kiểm soát thế này nằm ngoài những gì hắn dự liệu, những vinh hoa phú quý đã hứa hẹn không tới ào ào vì hắn đã giao nộp Phi Phi. Nhưng bị ép tới mức không thể không chia tay Phi Phi, Tạ Thanh Diễn thầm mắng mình tính sai nước, rồi quay người chạy nhanh hơn cả thỏ.

Phi Phi đuổi theo, vừa khóc lóc đau khổ, vừa hét to, “Thanh Diễn, Thanh Diễn, em sợ, đừng bỏ em lại, đừng bỏ em lại!”. Những binh sĩ đằng sau thu súng lại, tiến lên, ôm eo Phi Phi, cười hỉ hả lôi Phi Phi vào trong cánh cửa sắt. Phi Phi giãy giụa đến đáng thương, hét lên:

“Các anh thả tôi ra, các anh thả tôi ra. Đây là chỗ quỷ nào, tôi không muốn ở lại đây, tôi phải quay về. Tôi không quen biết gì các anh, cầu xin các anh thả tôi đi…”

Không ai thèm quan tâm đến cô ta, họ lôi cô ta dần biến mất sau cánh cửa sắt. Vào tới bên trong, Phi Phi liền trở thành kho lương thực của quân đội, đương nhiên sẽ không ai làm nhục cơ thể của cô ta, điều này có thể yên tâm. Bởi vì chiếm dụng cô ta một chút cũng có thể làm lỡ thời gian tạo ra lương thực.

Màn đêm dần trôi qua, Tô Tô cũng tu luyện xong toàn bộ số tinh hạch có trong tay, cô sờ cái bụng hơi nhô lên. Nghe những tiếng kêu thảm thiết truyền tới liên tiếp từ tòa nhà khám chữa bệnh, cô thở dài, đi vào phòng tắm rửa mặt, thay một bộ đồ ngủ rộng rãi dành cho phụ nữ có thai. Đi xuống tầng, vừa thay xong giày chuẩn bị ra ngoài, thì cô nghe thấy tiếng kêu bi thảm của phụ nữ, theo đó là tiếng khóc trẻ con, cô thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả mọi người đều thở phào, Đới Thuần quỳ cả xuống đất, hướng về tòa nhà khám chữa bệnh cúi lạy ba cái thật kêu. Đám du côn và đặc công, ai nấy đều vui vẻ ra mặt, giống như vừa thấy chuyện gì đó vô cùng kì diệu, tâm trạng cũng thoải mải.

Một lát sau, Lương Tiểu Kỳ ôm một đứa trẻ sơ sinh đã được tắm rửa sạch sẽ ra cửa biệt thự. Đới Thuần lao đến ngay lập tức, nước mắt lã chã, vừa nhìn đứa trẻ trong tay Lương Tiểu Kỳ, vừa nói lời cảm ơn với cô,

“Cảm ơn, cảm ơn, đại ân đại đức của mọi người ngày hôm nay, Đới Thuần tôi cảm kích vô cùng. Sau này chỉ cần Đới Thuần tôi có ích, thì dù thịt nát xương tan, có chết cũng không từ chối.”

“Đừng nói những điều này, sinh vào 6 giờ 27 phút sáng ngày 31 tháng 3 năm 2017, con gái, nặng 2 cân rưỡi. Bế đi, sản phụ còn phải xử lý vết khâu, nửa tiếng sau mới có thể ra.”

Đưa đứa trẻ đã quấn tã gọn gàng trong tay vào vòng tay Đới Thuần, Lương Tiểu Kỳ chỉ đạo Đới Thuần bế đứa trẻ ngồi đợi ở sô pha trong phòng khách của tòa nhà khám chữa bệnh, sau đó quay về giúp Trạc Thế Giai và Quân Tửu xử lý Chu Hiểu Lâm.

Nhóm du côn và lính đặc công canh gác bên ngoài cả một đêm cũng giải tán dần, Tô Tô dựa vào cửa sắt ở tường nhà mình, nhìn về phía tòa nhà khám chữa bệnh, nụ cười dần hé trên môi.

Đời này, dù có trải qua cuộc sống tối tăm thế nào, chỉ cần xuất hiện một sinh mệnh nhỏ là có thể thắp sáng một ngôi sao trên bầu trời đêm, có thể đẩy đêm đen trôi xa và trở thành một bài thơ. Trẻ con là đại diện của hy vọng, phải tự mình trải qua một lần sinh nở mới phát hiện ra, thì ra thế giới cũng không hoàn toàn tuyệt vọng đến thế.

Cô không hiểu vì sao từ khi mạt thế bắt đầu, rất nhiều người không hiểu điều này. Bọn họ cho rằng trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai là gánh nặng, thà để bản thân mình sống tạm bợ, cũng không bố thí một đường sống nào cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Nói cái gì mà đưa theo trẻ con thì sẽ thành thánh mẫu luôn, không phải mặc kệ chuyện sống chết của những đứa trẻ đó thì không phải thánh mẫu, thì quan điểm sống là tiêu chuẩn, thì là người tử tế?

Tô Tô không phải thánh mẫu, cô đưa những đứa trẻ này theo vẫn có thể giết người, có thể cướp bóc, có thể ích kỷ làm theo những nguyện vọng của bản thân. Để cho những đứa trẻ này được sống, và việc tiếp tục sống tốt ở mạt thế có gì mâu thuẫn đâu?

Chỉ đơn giản là lúc di chuyển sẽ hơi phiền một chút, không thể mở mắt ra muốn chạy là chạy, nhưng cô vốn cũng không phải người muốn chạy là chạy. Cô còn cha mẹ, còn có Tiểu Ái, sao có thể tự do như kiếp trước được?

Tô Tô đứng cạnh cửa sắt, nhìn ánh đèn sáng chói ở tòa nhà khám chữa bệnh. Cô suy nghĩ rất nhiều, có những ý nghĩ đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, trời ngày một sáng rõ. Trong buổi sớm như thế này, màn đêm tựa như tản đi rất nhanh, loáng một cái trời đã sáng rực rỡ rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK