Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vệ Thường Khuynh cân nhắc, dẫn cô lui ra ngoài trước, hai người đi xa một chút, mới nói với cô: “Đợi lát nữa em tiếp xúc với hắn, tôi mới có thể xác định.”

Tề Tiểu Tô nghĩ tới một khả năng, lại bị chính mình doạ cho toát mồ hôi lạnh.

Nếu đã phải đợi, Vệ Thường Khuynh tạm thời không thể cắt đứt truyền số liệu, phải ở bên cạnh cô.

Tề Tiểu Tô nhìn bóng dáng càng lúc càng mờ đi của anh, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nghi ngờ hỏi: “Chẳng qua là dạy tôi đánh nhau một trận, những năng lượng hấp thu trước đó chốc lát đã dùng hết rồi? Đây chính là năng lượng cấp A đó.”

Trước kia anh cũng dạy cô chạy bộ, chạy theo cô lâu như vậy, còn nữa, ở trong quán rượu Mộng Thiên Đường của Hồng lão đại ở thành phố J cũng dẫn cô đi đánh nhau như vậy, sao không thấy năng lượng tiêu hao nhanh thế.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Vệ Thường Khuynh không ngờ đầu óc cô lúc này lại nghĩ tới chuyện ấy, lập tức có chút chột dạ. Nhưng Vệ Thiếu soái chột dạ thì chột dạ, ngoài mặt vẫn không lộ ra nửa điểm, rất trấn tĩnh trả lời một câu: “Bản lĩnh của Hồng Tử Quân tương đối mạnh.”

Là nguyên nhân này sao?

Tề Tiểu Tô nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng tràn đầy hoài nghi.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng Chúc Tường Đông truyền tới, lập tức thu hút sự chú ý của cô. Vệ Thường Khuynh cũng không biết nên cảm ơn Chúc Tường Đông, hay là nên phiền muộn Tề Tiểu Tô dễ dàng bị người đàn ông khác thu hút sự chú ý như vậy.

“Cô Tề, qua đây nói chuyện được chứ?”

Chúc Tường Đông đứng ở cầu thang tầng ba vẫy tay với cô.

Tề Tiểu Tô đương nhiên biết hắn vừa rồi khẳng định đã nhìn ra được gì, nếu như không hỏi mới kỳ lạ. Dù sao hắn cũng coi là giúp cô, cho một lời giải thích cũng là cần thiết.

Cô đi qua, theo Chúc Tường Đông lên tầng.

Tầng ba có một căn phòng nhỏ nhỏ, Chúc Tường Đông bảo cô ngồi xuống, rót cho cô cốc nước hoa quả hẳn là vừa đưa đến, thấy cô nhận lấy uống một ngụm, mỉm cười nói: “Vừa rồi cô giúp việc đưa nước hoa quả lên nói không thấy cô ở tầng hai. Nhưng cô ấy vừa xuống, tôi đã thấy cô ở tầng hai rồi.”

Ngụm nước hoa quả của Tề Tiểu Tô suýt nữa phun ra ngoài.

“Tôi vừa rồi ở trong phòng của khách.” Không dễ dàng gì nuốt nước hoa quả xuống, cô trấn tĩnh nói.

“Ồ...”

Chúc Tường Đông kéo dài giọng, nhìn cô, mắt mang theo ý cười: “Tôi quên nói với cô, tôi vừa kêu cô ấy đưa một phần nước hoa quả đến phòng của cô, thuận tiện đổi khăn trải giường mới cho cô.”

Chúc Tường Đông nhàn rỗi cũng uống một ngụm nước hoa quả, cười nhìn cô.

Ý là, bây giờ cô ấy vẫn đang ở phòng cô đó, cô vừa rồi ở phòng, không gặp sao?

Tề Tiểu Tô lập tức có chút giận, phát hiện thì phát hiện, từng bước vạch trần cô như vậy rất vui sao?

Cô lập tức phát cáu, nói thẳng: “Được rồi, tôi nói thật với anh, tôi vừa rồi đi nhìn trộm Thạch Quỷ tắm.”

“Phụt!”

Lần này đến lượt Chúc Tường Đông phun ra.

Mặc dù anh biết Tề Tiểu Tô cố ý hắt ướt Thạch Quỷ nhất định là có mục đích, nhưng nói thẳng là cô đi nhìn trộm hắn ta tắm như vậy, cái này thật sự...

Thẳng thắn đến mức hắn không kìm được.

Tề Tiểu Tô bây giờ là lợn chết không sợ nước sôi, liếc mắt nhìn hắn: “Sao thế, không được à?”

Chúc Tường Đông không dễ dàng gì hoà hoãn lại, rút khăn giấy lau mấy giọt nước trên quần áo, lắc đầu thở dài nói: “Mấy cô gái trẻ bây giờ da mặt đều dầy như vậy sao?”

“Anh sai rồi, tôi đây gọi là thành thật.”

“Được rồi, cô nhóc thành thật, có thể hỏi một chút, cô nhìn trộm Thạch Quỷ tắm làm gì? Nếu như cô thích xem đàn ông tắm, không cảm thấy dáng người tôi càng đáng xem hơn sao?” Chúc Tường Đông nói rồi, nghiêng người qua chỗ cô dò xét.

Hơi thở đàn ông lập tức xông vào mũi.

Đó là một loại mùi hormone của nam giới.

Là lão đại của xã hội đen, lại là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, thứ mùi này thật mãnh liệt.

Tề Tiểu Tô mặc dù không phải thật sự non nớt như bề ngoài, nhưng dẫu sao vẫn là cô nàng FA ngây thơ chưa từng tiếp xúc với đàn ông bao giờ, lập tức không khống chế được đỏ mặt.

Không thể không nói, gương mặt tiến đến gần của Chúc Tường Đông càng anh tuấn hơn mấy phần.

Nhưng còn chưa đợi cô phản ứng, một cái tay liền nhẹ nhàng, chậm rãi chụp lên cổ cô, tiếng Vệ Thường Khuynh dán sát bên tai.

“Đỏ mặt vì hắn? Hử?”

Một tiếng “hử” này nâng cao lên, Tề Tiểu Tô nghe được một loại ngữ khí uy hiếp.

Giống như nếu cô mà trả lời không tốt, tay anh sẽ dùng lực, vặn gãy cái cổ nhỏ của cô. Sức của Vệ Thường Khuynh cô quá rõ.

Lập tức, cái gì mà hormone đàn ông, cái gì mà mùi vị đàn ông anh tuấn, đều giống như bong bóng, bị chọc vỡ.

Cô đối diện với ánh mắt của Vệ Thường Khuynh.

Kỳ quái cảm thấy lúc này trong mắt anh tràn đầy ánh sáng, đó là một loại ánh sáng mạnh mẽ, tự tin, lạnh thấu xương, u ám, khiến cô suýt nữa lún sâu vào đó.

“Ai cũng không đẹp trai bằng anh.” Cô rất nịnh bợ nói.

Vệ Thường Khuynh hừ lạnh một tiếng, túm lấy tay cô bóp thành nắm đấm, đánh tới vết thương trúng đạn trên vai Chúc Tường Đông.

Lực đạo đó không phải là đùa.

Chúc Tường Đông khẽ run trong lòng, nhanh chóng lui lại, kinh ngạc nhìn Tề Tiểu Tô.

“Thân thủ không tệ.”

Lực đạo như vậy, hắn thật sự không ngờ, xem ra cô nhóc này nhìn yêu kiều, còn có quyền thuật như vậy.

Tề Tiểu Tô: “Ha ha, ha ha.”

Trừ cười ngây ngô ra, cô thật sự không biết nên nói gì.

“Nói đi, cô muốn tìm cái gì trên người Thạch Quỷ?” Chúc Tường Đông lại hỏi.

Tề Tiểu Tô chớp chớp mắt: “Thạch Quỷ muốn hợp tác cái gì với anh?”

Trầm mặc mấy giây, Chúc Tường Đông xì một tiếng bật cười. Hắn lắc đầu thở dài nói: “Cô đúng là không sợ tôi chút nào cả.”

Cái gì cũng dám mặc cả với hắn, vừa rồi hắn giúp cô, bây giờ muốn hỏi cô chút chuyện, cô còn muốn trao đổi bằng giá.

Cô nhóc to gan lại giảo hoạt như vậy ở đâu ra chứ?

Vệ Thường Khuynh ở bên cạnh không nhịn được lại nghiến răng, đúng là làm sao cũng không khống chế được cô nhóc này trêu ong ghẹo bướm! Cô chẳng lẽ không biết như vậy ngược lại sẽ khiến đàn ông hứng thú sao?

Không nhịn được liền búng lên đầu cô một cái.

Tề Tiểu Tô suýt nữa thật sự “ai ui” một tiếng.

Cô đây là trêu ghẹo đến ai thế? Vệ Thiếu soái, anh đừng ra ngoài nữa đi!

Đến cuối cùng, cô và Chúc Tường Đông ai cũng không nói ra.

Cho đến lúc Chúc Tường Viêm đến gọi bọn họ xuống lầu dùng cơm.

Chúc Tường Viêm đi ở phía sau nửa bước, dùng khuỷu tay khẽ đụng vào Tề Tiểu Tô, cười nhạo thấp giọng nói: “Ở một mình với anh tôi lâu như vậy, cọ xát ra lửa chưa?”

Tề Tiểu Tô muốn trợn trắng mắt.

Cái gì mà ở một mình với nhau lâu như vậy? Bên cạnh cô rõ ràng còn có một kẻ nhìn chằm chằm như hổ đói!

Phòng ăn của Chúc Tường Đông cũng rất lớn, bàn tròn mười người, trên bàn bày đầy thức ăn nhìn đủ mọi hương sắc. Mười hai món ăn, chỉ có mấy người bọn họ ăn, cũng thật là xa xỉ.

Thạch Quỷ đã thay bộ quần áo mới mua, ánh mắt nhìn Tề Tiểu Tô lộ ra vẻ u ám.

Tề Tiểu Tô bưng một ly nước ngô lên: “Ông Thạch Quỷ, tôi thành tâm thành ý xin lỗi ông...”

“Cô cứ ngồi ở đó đi, đừng qua đây.” Thạch Quỷ khoát khoát tay.

Tề Tiểu Tô nói trong lòng, không đi qua sao được, còn phải sờ ông một cái nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK